Until You Chương 47

Chương 47
Những kẻ xấu xa
Vác đôi chân bị đau lên một cái ghế, Bà Skeffington sung sướng tận hưởng sự yên tĩnh trong phòng khách tại căn nhà thuê bé nhỏ của họ ở London. Phía bên kia căn phòng, chồng bà ta đang đọc tờ times, cái chân bị bệnh gút của ông ta cũng gác lên một cái ghế để chân khác. “Hãy nghe xem thật yên tĩnh biết bao,” bà ta nói, nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt sung sướng. “Cô Bromleigh đã mang lũ trẻ đi ăn kem. Phải một lúc nữa chúng mới trở về, và tất cảnhững gì tôi có thể nghĩ đến ngay bây giờ là thật tuyệt vời khi lũ trẻ đi vắng.”

“Phải, con bồ câu của tôi,” chồng bà ta đáp lại nhưng không bỏ sót từ nào trong bài báo.

Bà ta đang định tiếp tục chủ đềđó thì người hầu của họ – đồng thời cũng kiêm luôn nhiệm vụđánh xe và quản gia – xâm phạm vào sự yên tĩnh đó, tay anh ta đang chìa ra một lá thư. “Nếu đây là một thông báo khác về chuyện thuê nhà của chúng ta,” bà ta bắt đầu, rồi nhận ra độ dày bất thường của lá thư màu kem đậm, bàta lật nó lại, nhìn chằm chằm vào cái dấu niêm phong được ấn trong sáp. “Skeffington,” bà ta thì thào “Tôi nghĩ... Tôi hầu như chắc chắn – chúng ta vừa nhận được lời mời quan trọng đầu tiên.”

“Phải, con bồ câu của tôi. ”  Truyen8.mobi

Bà ta tháo dấu niêm phong, mở lá thư và há hốc mồm khi nhìn thấy cái gia huy bằng vàng trên đầu tấm giấy da. Sự kích động chạy qua đôi bàn tay run rẩy khi bà ta tròn mắt nuốt lấy từng từ. “Claymore!” bà ta kinh hãi thốt lên, tay kia ôm lấy hơi thở hổn hển như để giữ cho trái tim khỏi lao ra ngoài lồng vì sung sướng. “Chúng ta được mời… tới Claymore!”

“Phải, con bồ câu của tôi. ”

 “Công tước và nữ Công tước Claymore trân trọng mời chúng ta tham dự một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật con trai họ. Và,” Quý bà Skeffington dừng lại đểvới lấy lọ muối ngửi trên bàn trước khi tiếp tục, “Nữ Công tước Claymore đã viết tay cho tôi một lá thư. Bà ấy nói bà ấy xin lỗi vì đã không có được niềm vui làm quen với chúng ta trong suốt Mùa Vũ Hội, vàhy vọng được bù đắp ở… Claymore…” Bà dừng lại hít hộp muối ngửi rồi tiếp tục “…ba tuần sau. Và chúng ta phải mang lũ trẻ theo. Ông thấy việc đó thế nào?”

“Đáng ngờ một cách quái quỷ.”

Bàta áp tờ giấy mời vào bộ ngực đồ sộ của mình, giọng thì thầm cung kính. “Skeffington, ông có biết điều đó nghĩa là gì không?”

“Phải, con bồ câu của tôi. Có nghĩa là chúng ta nhận được lời mời dành cho người khác.”

Mặt bà Skeffington trắng bệch vìkhả năng đó, giật mạnh lá thưt ừ ngực ra, bà ta đọc lại nó vàl ắc đầu.” Không, nó được gửi trực tiếp cho chúng ta, đây này, nhìn xem.”

Sự chú ý của ông chồng cuối cùng cũng bị kéo ra khỏi tờ Times, ngài John đón lá thư từ tay bà vợ và đọc nó, vẻ mặt ông ta từ không tin chuyển sang hài lòng một cách tự mãn.

“Tôi đã nói với bà là không cần phải lao đi khắp cả London, chỗ này, chỗ kia hay xa hơn nữa, để hy vọng nhận được những lời mời. Lá thư này đã tự tìm đến chỗ chúng ta, ngay tại Blintonfield. ”

“Ồ, đó không đơn giản chỉ là một lời mời!” bà ta nói, giọng bà ta lấy lại vẻ yểu điệu nữ tính. ”Việc này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc đó!”

Ông ta lại nhặt tờ báo lên. “Sao lại nhưthếđược?”

“Chuyện này hẳn phải liên quan đến Julianna.”

Tờ báo hạ xuống một chút. “Julianna? Sao lại như thế được?”

“Nghĩ xem Skeffington, nghĩ mà xem! Julianna đã ở London cả Mùa Vũ Hội, và mặc dù chúng ta chưa đưa con bé tới Almack hay bất cứ chỗ nào mà con bé có thể được những người danh giá nhất trông thấy, tôi đã nài nỉ nó đi dạo trong Công viên Green mỗi ngày. Tôi đã làm việc đó rất đều đặn, và một ngày chúng tôi đã thấy anh ta. Anh ta nhìn thẳng vào Julianna, và tôi đã nghĩ rồi... tôi đã nghĩ, phải, anh ta nhìn thấy con bé. Và điều đó là lý do tại sao chúng ta nhận được một lời mời từ Claymore. Anh ta nhận thấy con bé mới đáng yêu làm sao và mất cả một khoảng thời gian để tìm kiếm và nghĩ ra cách làm quen với con bé. ”

“Thật xấu xa khi làm việc đó – hắn ta thật xấu xa khi bảo chính vợ mình gửi giấy mời vì hắn. Tôi không thể nói là tôi tán thành. Nghe không được hay ho lắm. ”

Bà ta bất ngờ nhìn ông chồng nản lòng không tin nổi. “Cái gì? Ông đang nói đến cái gì vậy?”

“Con gái chúng ta và Claymore.”

“Công tước?” bà ta kêu lên giận dữ. “Tôi muốn con bé với Langford!”

“Ồ tôi không biết là bà sẽthực hiện chuyện đó nhưthế nào. Nếu Claymore thích con bé, và Langford cũng muốn nó, chắc chắn sẽ có rắc rối. Bà sẽ phải suy nghĩ trước khi chúng ta đi, bà yêu quý.”  Truyen8.mobi

Bà ta mở mồm định bắt đầu một tràng đả kích giận dữ vì sự chậm hiểu của ông chồng thì vô số giọng nói nhộn nhịp ở hành lang khiến bà ta ngừng lại. “Lũ trẻ!” bà ta kêu lên và nhanh chóng bước xuống hành lang, ôm chặt đứa đầu tiên bà ta gặp.

“Cô Bromleigh!“ bà ta kêu lên, quá phấn khích khi vô tình ôm luôn cả cô gia sư. “Chúng ta sẽ phải làm việc cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị cho một chuyến đi. Tôi không thể nghĩ ra tất cả những thứ mà chúng ta cần cho một buổi tiệc ở thôn trang nhân dịp trọng đại này.”

“Julianna, con ởđâu, con yêu?” bà ta nói một cách bối rối muộn màng, trong một khắc, khi tất cả những gì bà ta nhìn thấy

là khuôn mặt hồng hào với mái tóc sẫm màu của hai cậu con trai bốn và chín tuổi.

“Julianna đã lên phòng của cô ấy, thưa bà Skeffington,” Sheridan nói, giấu những mệt mỏi trong nụ cười trước sự háo hức của bà chủ và nỗi sợhãi chán nản của mình – nàng sẽ phải làm thêm những công việc gì để lũtrẻt ới “một bữa tiệc ở thôn trang nhân dịp trọng đại này.” Trong hoàn cảnh hiện tại, nàng chỉ được nghỉ một buổi tối mỗi tuần, và để có được nó, nàng phải làm việc suốt từ bình minh cho đến 11 giờđêm. Làm hàng đống những công việc vô tận khác nhau mà bình thường được dành cho các cô thợ may hoặc những người hầu gái chứ không phải cho một cô gia sư.

Sherry tận dụng sự huyên náo trên nhà để trốn vào căn phòng trên gác mái của mình, dù chỉ là nghỉ ngơi một chút. Đứng trước cái chậu trong phòng làm việc, nàng rửa mặt và đảm bảo là tóc nàng đã được búi lại gọn gàng, rồi nàng ngồi xuống bên cửa sổ và cầm đồ may vá lên. Chắc chắn sẽ phải khâu vá nhiều hơn, là lượt quần áo nhiều hơn, nhiều công việc hơn dành cho nàng bao gồm cả việc bàn luận về bữa tiệc ở thôn trang, nhưng Sheridan không từ chối làm thêm việc. Trở thành gia sư của năm đứa trẻ khiến nàng quá bận rộn để có thể nghĩ nhiều về Stephen Westmoreland và những ngày tháng kỳ di ệu mà nàng giống như một phần không thể thiếu trong cuộc đời chàng.

Buổi tối, khi căn nhà trở nên yên ắng và nàng ngồi khâu bên ánh nến, nàng có thể để cho những ký ức và những mơ mộng hão huyền của mình tự do ngự trị, thậm chí có những lần nàng sợ sự ám ảnh tuyệt vọng của mình một ngày nào đó sẽ khiến nàng quẫn trí. Mái đầu nghiêng trên đồ khâu vá, nàng tự sáng tạo ra những cảnh tượng với chàng và phát triển thêm những cảnh khác đã từng thật sự di ễn ra. Không biết bao nhiêu lần, nàng ghi lại trong tâm trí mình cái kết thúc kinh khủng dành cho hôn ước của họ.

Nàng bắt đầu phần lớn những cảnh tưởng tượng đó theo cùng một cách – Charise Lancaster bước vào phòng ngủ của nàng, và giữa tràng đả kích thậm tệ của cô ta, Stephen luôn bước vào.

Từđoạn đó trởđi Sheridan có vài kết thúc khác nhau mà nàng ưa thích: ... Stephen nghe những lời buộc tội dối trá của Charise, ném Charise ra khỏi nhà chàng, rồi chàng quay lại chỗ Sheridan, lắng nghe một cách thông cảm câu chuyện từ phía Sheridan, và họ cưới nhau ngày hôm đó nhưdựđịnh.

...Stephen từ chối lắng nghe bất cứ một lời nào Charise nói trước khi ném cô ta ra khỏi nhà chàng, và rồi chàng lắng nghe một cách thông cảm câu chuyện từ phía Sheridan, và họ cưới nhau ngày hôm đó nhưdựđịnh.

...Họđã cưới nhau khi Charise xuất hiện, và như thế chàng phải nghe câu chuyện từ phía Sherry và tin nàng.

Không có cái kết cục nào trong đó giải quyết được sự tiết lộ đau lòng của Nicholas DuVille là Stephen đã cảm thấy phải có nghĩa vụ cưới nàng vì tội lỗi và trách nhiệm, nhưng Sheridan phá bỏ sự thật xấu hổđó bằng một giải pháp đơn giản – Stephen cũng yêu nàng. Nàng cũng có nhiều sự thay đổi khác nhau cho cái kết thúc đó.  Truyen8.mobi

...Chàng đã luôn yêu nàng mà không hềnhận ra điều đó cho đến tận khi nàng bỏđi, rồi chàng lao đi tìm kiếm nàng ở khắp mọi nơi. Chàng tìm thấy nàng. Và họ cưới nhau... Họđã cưới nhau, và chàng học cách yêu nàng bất chấp tất cả. Nàng vô cùng thích cái kết thúc đầu tiên vì đó là việc duy nhất có thể có thực, nàng đã giữ cho giấc mơấy thật gần, đến nỗi đôi lúc nàng thấy mình vô tình nhìn ra cửa sổ, trông chờ được nhìn thấy chàng bước qua.

Thêm vào những tưởng tượng của mình, nàng có những niềm vui – cũng như sự tra tấn – trong đời thực là được nhìn thấy chàng trong nhà hát. Nàng phải dừng việc đi tới đó, phải dừng việc tự giày vò bản thân bằng cách chờ đợi cho đến lúc chàng ngả sang bất kỳ người đàn bà nào đi cùng chàng và dành nụ cười biếng nhác, thân mật cho cô ta. Điều đó, Sherry biết, sẽđánh dấu chuyến đi cuối cùng của nàng tới những chiếc ghế của Vườn Tu viện. Nàng sẽ không thể nào chịu đựng được điều đó.

Thỉnh thoảng Sherry tưởng tượng rằng sự biến mất của nàng là lý do khiến chàng trông nghiêm nghị và xa cách khi chàng ngồi bên cạnh người phụ nữ khác trong lô riêng. Chàng trông chán nản và lạnh lùng vì chàng nhớ Sherry... hối tiếc vì đã đánh mất nàng…

Trời vẫn chưa tối và còn quá sớm cho những giấc mơ ngọt ngào ấy, Sherry lắc đầu để xua đi những ý nghĩđang nhảy múa trong tâm trí rồi ngước lên với nụ cười quả quyết khi Julianna Skeffington bước vào phòng.

“Cô Bromleigh, em có thể trốn ởđây được không?” cô bé mười bảy tuổi hỏi, khuôn mặt dễthương phản chiếu sự mất hết tinh thần khi đóng cửa với một tiếng động nhẹ và bước về phía giường.  Cẩn thận để không làm nhàu ga trải giường, cô béngồi xuống, trông giống một thiên thần ủ rũ. Sherry mệt mỏi tự hỏi làm thế nào mà hai con người kinh khủng như ngài John và bà Skeffington lại có thể sinh ra một cô gái tóc vàng ngọt ngào, nhạy cảm, thông minh nhưthế này.

“Điều tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được đã xảy ra!” Julianna phẫn nộ nói.

“Điều tồi tệnhất ư?” Sheridan hỏi. “Không đơn giản làmột điều kinh khủng hay bất hạnh, mà là điều tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được ư?” Bóng dáng của một nụ cười đáp lời thoáng hiện trên môi Julianna rồi biến mất khi cô bé thở dài.

“Mẹđang lơ lửng trên mây khi tin một nhà quý tộc nào đó đang yêu thích em. Sự thực là anh ta chỉ nhìn thoáng về phía em vàchưa bao giờ nói một lời với em.”

“Cô hiểu,” Sheridan nghiêm trang nói, và nàng thực sựhi ểu. Nàng cũng đồng cảm nữa. Nàng đang nghĩ nên nói với Julianna điều gì đó thì bà Skeffington đẩy cửa mở toang, giận dữ bước vào.  Truyen8.mobi

“Tôi không nghĩ ra thứ gì chúng ta có lại phù hợp để mặc trong một dịp xã giao quan trọng như thế này. Cô Bromleigh, cô được giới thiệu bởi chị gái của một công tước, cô cóthể cho chúng tôi lời khuyên được không? Chúng ta lẽ ra phải đi thẳng đến phố Bond. Julianna, thẳng vai lên con. Các quý ông không thích một người phụ nữ vai thõng xuống đâu. Chúng ta nên làm gì, cô Bromleigh?  Cần phải thuê nhiều cỗ xe, vŕ chúng ta sẽ phải tới đó với một đoàn tùy tùng người hầu đông đúc, bao gồm cả cô, tất nhiên rồi.” Sherry không ngần ngại bỏ qua lời nhận xét về thân phận của nàng. Đó là sựthật, đặc biệt trong căn nhà này. Đó là việc mà nàng đang làm, và nàng may mắn mới có được vị trí này. “Tôi không phải là một chuyên gia với những chiếc váy đắt tiền,” nàng cẩn trọng nói, “nhưng tôi sẽ vui vẻ đưa ra ý kiến giúp bà, thưa bà. Bữa tiệc được tổ chức ởđâu vậy?”

Bà Skeffington thẳng hai vai và bộ ngực đồ sộ của bà phập phồng hổn hển, gợi cho Sheridan hình ảnh vị quan thông báo sự giá lâm của đức vua và hoàng hậu: “Tại đi ền trang của Công tước và nữ công tước Claymore!”

Sherry cảm thấy căn phòng chao đảo, rồi lấy lại thăng bằng. Rõ ràng đôi tai nàng đang lừa dối nàng.

“Công tước và nữ công tước Claymore đã mời tất cả chúng ta tới một cuộc hội họp thân mật tại nhà họ!” Sherry rờ rẫm ra đằng sau tìm cái cột giường, nắm chặt nó và nhìn chằm chằm vào người đàn bà kia. Dựa trên những điều mà nàng tận mắt nhìn thấy về nấc thang xã hội thượng lưu, gia đình Westmoreland đang đứng ở vị trí đỉnh cao, trong khi nhà Skeffington nằm ở vị trí cuối cùng, hoàn toàn dưới tầm chú ý của Westmoreland.

Cho dù không có sự khác nhau lố bịch về sự giàu có và thanh danh giữa hai gia đình, thì cũng là vấn đề vềgốc gác. Gia đình Westmoreland có điều đó và những người họ quen biết cũng vậy. Ngài John và bà Glenda Skeffington thì không. Sherry nghĩ chuyện này là không thể. Nàng đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, rồi giấc mơbỗng trở thành một cơn ácm ộng.

“Cô Bromleigh, cô đang thất sắc đấy, tôi phải cảnh báo cô rằng đây không phải là thời gian để cô ngất xỉu. Tôi còn chẳng có thời gian cho sự bất tỉnh dễ chịu này,” bà ta nói thêm với một nụ cười khỏe khoắn, “thìcô cũng không, cô gái dễthương của tôi”

Sherry nuốt khan và nuốt khan lần nữa, cố gắng tìm lại giọng nói. “Bà...” nàng nói bằng giọng thô ráp, “bà quen biết với họư, với công tước và nữ công tước, ý tôi là vậy?”

Bà Skeffington phát ra một lời cảnh báo trước khi nói ra sự thật: “Tôi tin tưởng cô sẽ không tiết lộđiều bím ật vàm ạo hiểm để mất vị trí của cô ở nhà tôi?”

Sherry lại nuốt khan và lắc đầu khiến bà Skeffington hiểu theo một cách phù hợp là sự đồng ý bảo mật của Sherry. “Ngài John và tôi chưa bao giờ gặp họ trong đời. ”

“Vậy thì nhưthế nào, nó là, tại sao...?”

“Tôi có một lý do rất tuyệt để tin,” bà Skeffington giãi bày, đầy kiêu ngạo, “rằng Julianna đã được một trong những anh chàng độc thân sáng giá nhất trên toàn nước Anh nhìn thấy! Bữa tiệc này đơn giản chỉ là một mánh khóe, theo ý tôi – là một cách thức thông minh được nghĩ ra bởi Bá tước Langford – để mang Julianna vào vòng quay của anh ta, để anh ta có thể bao quát con bé lúc rảnh rỗi. ”

Sheridan bắt đầu nhìn thấy những ánh chớp đầy màu sắc trước mắt mình.

“Cô Bromleigh?” Sheridan chớp mắt, cẩn trọng quan sát người phụ nữđã nghĩ ra tất cả câu chuyện hoang đường này như một dạng tra tấn kiểu ma quỷ nào đó để hạ gục nền tảng minh mẫn được xây dựng cẩn thận của Sherry.

“Cô Bromleigh, THẾ NÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!”

“Mẹ, đưa cho con muối ngửi của mẹ nhanh lên,” Julianna nói, giọng của cô bé xa dần xa dần như thể Sherry đang rơi xuống một đường hầm sâu thẳm.

“Tôi khá ổn,” Sherry cố gắng, nghiêng đầu ra khỏi cái thứ muối ghê tởm mà bà Skeffington đang khăng khăng vevẩy dưới mũi nàng. “Tôi chỉ hơi… chóng mặt.”

“Cám ơn thượng đế! Chúng tôi đang phải dựa cả vào cô để chuẩn bị cho chúng tôi một chút thông tin lưu hành trong phạm vinội bộ giới quý tộc. ”

Sheridan cười phần vui vẻ, phần kích động. “Làm sao tôi có thể biết?”

“Bởi vì bà Charity Thornton viết trong thư giới thiệu của cô và đặc biệt nhấn mạnh cô là một phụ nữ quý phái hiếm thấy mà có thể xem như một ví dụ về những chuẩn mực của tầng lớp thượng lưu cao nhất cho bất kỳ đứa trẻ nào được giao phó cho cô chăm sóc. Bà ấy đã thực sự viết như vậy trong lá thư, có phải vậy không? Cái lá thư mà cô đã đưa cho chúng tôi ấy?”

Sherry ngờlà Nicholas DuVille đã thảo sẵn nó vàbằng cách nào đó bắt bà Charity ký mà không hềđọc trước – lời giới thiệu của một gã độc thân, đồng thời cũng là kẻ phóng đãng nổi tiếng, khó có thể đảm bảo để một cô gái trẻ dành được công việc đáng kính trọng. Hoặc là thế hoặc là anh ta không chỉ viết nó màcòn ký cả hai cái tên trong đó. “Tôi đã từng cho bà bất cứ lý do nào để nghingờ sự thực trong những lời lẽđó chưa, thưa bà?” Sherry lảng tránh.

“Chắc chắn là chưa, côlà một cô gái tốt, mặc dù màu tóc của cô hoang dại, cô Bromleigh, và tôi mong cô sẽ không khiến chúng tôi thất vọng.”

“Tôi sẽ cốgắng không làm bà thất vọng,” Sheridan nói, kinh ngạc là mình có thể nói ra điều đó.

“Vậy thì tôi để cô nằm lại và nghỉ ngơi ít phút. Ở trên này thật thiếu không khí.”

Sherry nằm xuống giường như một đứa trẻ yếu ớt, dễ bảo, trái tim nàng bắt đầu đập những nhịp nhanh và dữ dội. Ngay sau khi đóng cửa, bà Skeffington thò đầu trở lại phòng “Tôi muốn những đứa con trai của tôi cũng phải biểu hiện một cách tốt nhất trong khi chúng ta ởđó. Thậm chí khi con gái Julianna của tôi trở thành Nữ bá tước Langford, chúng ta sẽvẫn phải cân nhắc đến tương lai của chúng, cô biết đấy. Hãy luyện cho chúng hát.  Cách cô đã dạy lũ trẻ hát với cô bằng một thứ nhạc cụ cũ kỹ mà cô đề nghị chúng tôi mua thật là thú vị, cái...”

“Ghi ta,” Sherry bổ sung một cách khập khi ễng.

Khi bà ta rời đi, Sherry nhìn vào đùi nàng. Không một phút nào nàng tin vào cái quan đi ểm vô lý của bà Skeffington là Stephen Westmoreland thoáng nhìn thấy Julianna ở công viên và đi làm tất cả nh ng việc rắc rối này chỉ để mang cô bé đến bên chàng.

Không thể phủ nhận là trông Julianna rất hấp dẫn, nhưng những phẩm chất đặc biệt của cô bé chỉ trở nên rõ ràng khi trò chuyện, mà việc này Stephen vẫn chưa làm.

Hơn nữa, theo những lời đồn mà nàng đã nghe được trong một lần nàng tới Almack, chàng chỉ cần vẫy tay và gọi ở bất cứ đâu chàng rẽ vàolà cóphụ nữ, họ hoàn toàn sẵn sàng tự biến mình thành kẻ ngốc vì chàng. Chàng không cần phải bận tâm với một mánh khóe phức tạp kiểu như một bữa tiệc gia đình.  Truyen8.mobi

Không, đó không phải là lý do tại sao gia đình Skeffington – và gia sư của họ – được mời tới Claymore. Lời mời chẳng liên quan gì tới họ cả, Sheridan nghĩ khi một tiếng cười điên loạn nửa khi ếp đảm, nửa vô vọng bật ra trong nàng.

Sự thật là nhà Westmoreland – và có lẽ cả nhóm những người bạn của họ, những người cũng sẽở Claymore – đã nghĩ ra sựtrả thù thấm thía nhất trên thế giới đểtrừng phạt Sheridan Bromleigh vì họ nghĩ nàng đã cố tình lừa gạt họ: họđang ép buộc nàng quay lại xãhội thượng lưu, chỉ là lần này không như một kẻ ngang hàng, mà như một người hầu thấp kém vốn là con người thật của nàng.

Và phần đau đớn nhất… phần nhục nhã, khổ sở nhất là… nàng không có sựl ựa chọn nào khác ngoại trừvi ệc tới đó.

Sherry cảm thấy toàn thân run rẩy. Nàng giận dữ đứng dậy. Lương tâm nàng trong sạch.

Hơn nữa, chẳng có gìxấu hổở vị trí của nàng, nàng chưa bao giờ mong mỏi trở thành một nữ bá tước.

Lương tâm gợi cho nàng nhớ rằng điều đó không hoàn toàn đúng. Sự thật là nàng đã muốn trở thành nữ bá tước của Stephen Westmoreland. Vậy ra đây là sựtrừng phạt nàng vì đã dám mơ mộng, đã dám với tay quá cao ư? Sherry nhận ra điều đó, nàng cảm thấy tức giận với định mệnh vì đã làm điều đó với nàng. Truyen8.mobi

“Tôi muốn về nhà!” nàng nói một cách tuyệt vọng trong căn phòng  trống trải. “Phải có cách nào đó để về nhà!” Chỉ mới năm tuần trôi qua kểt ừ khi nàng viết thư cho bác Cornelia, giải thích mọi điều đã xảy ra từ lúc nàng lên con tàu Sao Mai, và đề nghị bác Cornelia gửi tiền cho nàng để trở về nhà. Sẽ có tiền, Sheridan chắc chắn vềđiều đó, nhưng trong trường hợp thuận lợi nhất cũng phải mất tám đến mười tuần để lá thư của nàng vượt Đại Tây Dương tới được chỗ bác nàng, và rồi để lá thư của bác nàng tới được với nàng.

Cho dù biển Đại Tây Dương phẳng lặng và những con tàu không nán lại ở bất cứ cảng nào giữa Portmouth và Richmond thì vẫn còn những ba tuần nữa trước khi nàng có thể hy vọng nhận được tin từ bác nàng. Hơn ba tuần nữa để khoản tiền cho nàng về nhà có thể tới nơi. Hơn ba tuần nữa kịp trước bữa tiệc diễn ra tại Claymore. Nếu may mắn mỉm cười với nàng dù chỉ một lần, từ khi nàng bước chân tới nước Anh, thì cuối cùng nàng vẫn có thể tước đi sự trả thù nhỏ mọn của nhà Westmoreland.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t18413-until-you-chuong-47.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận