Quán cà phê sang trọng đang thiu ngủ giữa làn gió đông nhiệt đới hây hây, bỗng chiếc mui trần hai chỗ màu quýt chín thắng “két” một cú hoành tráng trước cửa. Nữ chủ nhân đánh lái rất nét, len xe vào khoảng đỗ hẹp, rồi điệu đàng bước xuống. Đôi cao gót màu bạc hà uyển chuyển tiến vào quán, bước đến bàn nằm ở vị trí đắc địa nhất – chính giữa quán, nơi Phan Bá đang đọc sách. Nhiều ánh mắt dõi theo chân dung cô gái sành điệu: tóc ngắn nhuộm nâu đỏ, da trắng mịn nõn nà, bộ đầm màu ngà bằng vải ren mờ hợp mốt.
“Bonjour! Je suis Ceci.” (1) – Giọng tiếng Pháp của Ceci nồng nàn. Khuôn miệng cô nói mà như đang cười, vô cùng duyên dáng. Cô tháo kính mát cầm trên tay, tay còn lại chìa ra bắt với Phan Bá.
“Tiếng Pháp rất dễ thương, nhưng xứ này là Việt Nam thì nên nói tiếng Việt.” – Phan Bá ngước nhìn, ánh mắt nửa buồn cười, nửa nghiêm khắc. Anh đứng dậy, không nhìn đến bàn tay Ceci trơ ra trong không khí. Anh tiến sát cô rồi áp hờ má mình lên má cô ba lần phải, trái, phải. – “Khi chào hỏi, các quý cô không bắt tay mà nhận những nụ hôn.”
“Anh rõ cổ hủ!”– Ceci cười nhạt. Bằng một cử chỉ thanh lịch, cô ngồi xuống sô-pha, hai chân khép chéo điệu đàng.
Nhiều phút trôi qua. Ceci khoan thai thưởng thức tách trà nhài, chủ ý im lặng quan sát Phan Bá đọc sách. Biết mình trong tầm ngắm, anh càng đủng đỉnh nghiền ngẫm từng con chữ, không mảy may ý định trò chuyện.
“Một quý ông sẽ không để phụ nữ tẽn tò nhìn mình hàng giờ.”
“Tôi đâu phải quý ông.” – Phan Bá khẽ nhướn mày. Anh điềm tĩnh đọc hết trang đang dở, rồi mới nhìn Ceci, miễn cưỡng bắt chuyện bằng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. – “Phụ nữ thường ton sur ton giày và túi xách, còn cô ton sur ton màu xe và son môi.”
“Anh tinh mắt lắm! Tôi yêu màu son quít chín, nên đã đặt xe theo màu son. Ước mơ của tôi là bộ sưu tập xe ton sur ton với bộ son của mình.”
“Tôi chạy đây. Phải tướng cướp mới can đảm cưới cô.” – Phan Bá khẩy cười, nhìn thẳng Ceci bằng ánh mắt lạy-chúa-tôi. Cô bé tiểu thư siêu quậy ngày nào giờ đã hóa bà hoàng. Anh thoáng nghi ngờ, hình ảnh cô bé Ceci lấm lem nghịch đất cát là ký ức thật, hay là một cảnh phim đẹp mà anh lầm lẫn thành tuổi thơ của mình.
“Sau đám cưới, cổ phần gia đình tôi trong tập đoàn địa ốc nhà anh sẽ được chuyển cho tôi làm hồi môn. Tôi có hàng loạt công ty đứng tên mình, sau này còn bao nhiêu thừa kế. Tính sơ cũng thấy việc cưới tôi là món hời trời ban.” – Chất giọng ngọt như mật của Ceci khiến lời cao ngạo sặc vật chất chẳng hề chối.
“Cô cần một đội kinh doanh và quản lý tài chính hơn là chồng. Còn tôi cần một người vợ hiền.” – Phan Bá tò mò về dụng ý của đóa hoa trước mặt mình.
“Tôi là thiên kim tiểu thư, xinh đẹp, giỏi giang, biết phép tắc, lại nữ công gia chánh thành thục. Tôi là cô dâu trong mơ của tất cả đàn ông con trai. Anh phải đi cúng thiên địa, cám ơn cho vận may vừa rơi trúng mình mới đúng.”
“Cô là hàng hiếm nhưng chưa chắc quý.” – Phan Bá rút ra một hộp nhung nhỏ, phong thái dứt khoát như thể đang vào hồi quyết định cuối cùng, trước khi đặt bút ký hợp đồng làm ăn. Anh mở hộp, đặt giữa bàn rồi đẩy về phía Ceci. Bên trong là chiếc nhẫn đính viên kim cương cẩn trên bông hoa tuyết duyên dáng. – “Tôi chẳng có thời gian và hứng thú đi xem mắt vài mươi bận, nên tôi sẽ cầu hôn nếu lý do cô muốn cưới xuôi tai. Thành thật nào, đại tiểu thư.”
“Tuyệt đẹp!” – Mắt Ceci lung linh nhìn chiếc nhẫn. Cô tự lồng nó vào ngón áp út, vẻ hài lòng rực sáng trên gương mặt. Vừa ngắm viên kim cương óng ánh trên tay, cô vừa so đo xem nên biến tấu câu chuyện ra sao. – “Thứ nhất, tôi muốn tăng thế lực nhà mình trong giới kinh doanh, nên hiến thân vào nhà anh. Thứ hai, một trong các trợ lý của anh là kẻ đã giẫm đạp lên trái tim nhỏ bé của tôi nhiều năm trước. Khải Anh. Tôi quyết làm cho cuộc sống anh ta khốn đốn. Thứ ba, tôi muốn mặc váy cưới lúc nhan sắc rực rỡ nhất. Nếu tiếp tục chờ tình đến rồi mới yêu, mới cưới, tôi e mình thành cô dâu lọm khọm. Thứ tư và quan trọng nhất, anh đủ chuẩn làm chồng tôi. Điều kiện của tôi khó lắm, một người giàu ngang cha tôi và giỏi ngang anh tôi. Tìm mãi mới thấy nhân thân của anh là khả thi nhất.”
Phan Bá không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn thẳng Ceci. Mắt anh ánh lên nét thú vị pha ngạc nhiên, đêu đểu pha hài hước.
“Anh đem chiếc nhẫn này theo, chứng tỏ 90% đã muốn cưới tôi rồi, còn hỏi nhiều làm gì?” – Ceci khẽ nghiêng đầu, âu yếm nhìn chiếc nhẫn duyên dáng trên ngón tay. – “Anh còn dông dài chơi trò cân não, tôi đổi ý đấy!”
“Ha! Cô đủ chuẩn làm vợ tôi.” – Phan Bá cười lớn một tiếng, rồi cầm sách lên đọc tiếp, rõ ràng ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện.