Ở đây, bữa tối diễn ra trong gian phòng tối đặc đến mức giơ tay sát mặt cũng chẳng thấy được dáng hình ngón tay. Nhà hàng này mục đích giúp thực khách trải nghiệm, hiểu và thông cảm hơn về cuộc sống người khiếm thị.
“Chà, trong miệng tôi là cá hay gà nhỉ?” – Phan Bá hào hứng nhai nhai và quờ quạng chiếc nĩa vào đĩa, tìm thêm thức ăn đưa vào miệng.
“Điều thú vị nhất ở chốn này là…” – Ceci ranh mãnh. – “Tôi đang lè lưỡi giễu anh nhưng anh chẳng thấy.”
“Quá khứ của cô và Khải Anh là thế nào?” – Không chấp nhất thói trẻ con của Ceci, Phan Bá gợi chuyện nghiêm túc. Nhưng giọng anh thấp thoáng cái gì đấy khiến cô cảm giác anh đang cố tình phá tâm trạng đẹp của mình.
“Năm đó tôi mười lăm, anh ta mười bảy được học bổng sang Canada, chung trường tôi. Vì anh ta, lần đầu tôi xuống bếp nấu cháo cho người ốm, lần đầu tôi đan len làm khăn quàng cổ mùa đông, lần đầu tôi nhịn mua sắm để quyên từ thiện. Tôi đã cố gắng hạ mình để ngang bằng với anh ta, thế mà chưa đầy một năm, anh ta vừa tốt nghiệp là đòi chia tay, sang chỗ khác học đại học. Anh ta bảo tôi quá giàu, quá trẻ, khoảng cách sẽ quá xa. Rất lắm lý do để bỏ tôi. Tôi khóc trước ký túc xá anh ta cả đêm mưa mà anh ta chẳng màng. Sau đấy, tôi ốm liệt giường. Rồi chuyện này chuyện kia, tôi cũng vượt qua được. Nhưng tôi thề một ngày nào đó anh ta sẽ phải trả lại những giọt nước mắt của tôi, kèm theo lãi.” – Giọng Ceci đều đều với âm điệu gây lạnh xương sống, chẳng len chút cảm xúc.
“Một trái tim vô cảm luôn từng có lúc quá đa cảm. Nhưng sống vì trai là sống không ngày mai.” – Phan Bá an ủi, giọng điệu mập mờ giễu cợt. – “Đã ngần ấy năm, Khải Anh lại là người bỏ cô thì tôi không nghĩ anh ta quan tâm việc cô lấy tôi.”
“Tôi đâu quan tâm cảm nhận của anh ta. Tôi đá anh ta khỏi tâm trí mình lâu rồi. Chỉ là lời hứa với bản thân, tôi phải có trách nhiệm thực hiện. Cái quỹ bảo trợ nhân tài chu cấp anh ta ăn học là thuộc tập đoàn nhà anh, anh ta vô phương chạy thoát tay tôi, phải trả món nợ trót ký. Tôi sẽ khiến anh ta không ngóc đầu lên được, tài giỏi mấy cũng chẳng thể thăng tiến. Ha!” – Ceci ngừng một giây để chỉnh giọng tàn nhẫn, sắc lạnh như lưỡi dao về lại chất mượt mà thường nhật. – “Thế còn anh, tôi đoán hẳn từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm?”
“Không.”
“Chậc! Tôi đã cho điều tra danh sách tình một đêm dài dằng dặc của anh. Những chàng playboy, một là trái tim đã nát bấy vì tình, hai là chưa từng thật sự nếm vị yêu. Đáng tiếc anh thuộc vế sau.” – Ceci (không biết bằng cách nào) bỗng chộp trúng lấy bàn tay Phan Bá trên bàn, nhẹ nhàng mân mê. Cô thầm thì, đổi giọng đường mật. – “Tay anh lạnh quá. Bàn tay lạnh thường che giấu một trái tim ấm nóng. Đừng giấu tôi, hẳn đã có một mối tình từng hủy hoại anh, biến anh thành con mọt việc ế xệ như bây giờ!”
“Tôi là kẻ thất bại trong tình trường. Tôi từng có tám mươi mốt mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng đều thất bại. Vừa ý cô chưa?” – Phan Bá bẻ ngoặt câu chuyện, kiểu quen thuộc để kết thúc những chủ đề mà anh hết muốn dây dưa. – “Chỗ này khá thú vị nhưng đàn ông là loài ưa hình ảnh, không mấy thoải mái trong bóng tối mò mẫm. Ăn xong, tôi sẽ đưa cô đến một nơi rực rỡ.”