Người ta mở rộng lối đi nối từ ga tàu điện trên không sang trạm xe buýt nội đô thành một quảng trường lớn, với các cột đèn neon vàng. Đứng từ trên nhìn xuống giao lộ, muôn vàn dòng xe cộ óng ánh càng khiến cái tưởng tượng về chiếc thuyền ánh sáng đang lướt trên dải ngân hà trở nên hữu thực.
“Wow! Mê ly như phim!” – Ceci đứng sát thành lan can, dang rộng hai tay ôm lấy đêm. Cô nhắm mắt, thích thú trong những cú liếm láp nhồn nhột của gió. Cô mỉm cười cùng một ký ức vừa vụt qua. Cô nói, rất mềm và rất nhẹ, với hình ảnh đấy. – “Tiếc là không có nhạc nền. Trong phim, mỗi lúc cảnh đẹp, thế nào cũng tèn ten ten…”
Phan Bá đứng cạnh Ceci, không để tâm đến những lời của cô, mà cứ mông lung nhìn những tòa cao ốc. – “Đô thị rực rỡ này hao tốn hàng ngàn kilowatt điện, phá hại môi trường, nhưng chúng ta vẫn lờ tịt mà bật đèn. Đô thị, có nét tương đồng với tình yêu. Tình yêu, phải trả giá bằng vô số cú đau lòng mới có thể đổi lấy những kỷ niệm đẹp.”
“Có bao giờ anh nghĩ sẽ viết tiểu thuyết sến không? Tôi thấy anh có khiếu.” – Vẫn nhắm chặt mắt, nhưng thần trí của Ceci đã trở về thực tại.
“Ngày xưa làm thế nào mà cô quên được Khải Anh?”
“Tôi suy nghĩ.” – Ceci ngẩng cao đầu đầy tự hào. – “Người như Khải Anh, sĩ diện là nhất. Nếu lấy tôi, anh ta sẽ vĩnh viễn mang tiếng bám váy vợ. Đàn ông mất sĩ diện chẳng đem lại hạnh phúc cho ai. Anh ta sẽ dày vò trái tim tôi, làm tôi héo hon, tiều tụy, xấu xí. Nên bị anh ta bỏ có khi là phúc phận. Tôi đã nghĩ thế, nên mới xinh đẹp, lộng lẫy thế này.”
Ceci lại nhắm mắt chìm sâu vào ký ức. Cô thoáng mỉm cười. Phan Bá im lặng. Anh chờ đợi cô tiếp tục câu chuyện của mình. Anh biết là cô chưa kết thúc.
“Tôi hiểu vì sao Khải Anh ác với mình, nhưng tôi không thể tha thứ. Có lúc hồn thanh thản, tôi cố gắng trân quý anh ta vì dù sao anh ta cũng là nam chính trong một khoảng đời của mình, nhưng lập tức tôi đắng nghét vì hận. Cảm giác là miếng khăn giấy bị vò nát và quăng đi sau khi người ta quẹt miệng. Những giọt máu tuôn ra từ đầu gối khi tôi ngã nhoài trong đêm mưa ấy. Bao nước mắt. Cơn sốt vật vã. Mớ cảm xúc rối ren và bầy hầy phải chịu suốt thời gian dài. Nếu tôi không hại anh ta, ai phải trả giá cho tất cả chúng?”
“Không ai có khả năng làm cô đau, trừ chính bản thân cô. Tất cả tổn thương là do cô quá cả nghĩ mà nên.”
“Hồ đồ! Chỉ những kẻ thua thiệt mới trách cứ chính mình. ANH TA LÀM TÔI ĐAU!” – Ceci nhấn mạnh từng từ.
“Cô đúng là xấu nết.”
“Chỉ xấu gái mới cần đẹp nết. Ha!” – Ceci nhếch cười hiểm độc, phóng tầm mắt vào khoảng tối hun hút của Bangkok gần khuya.
“Tôi cũng từng hủy hoại một người.” – Phan Bá trầm ngâm, nói thoảng như gió.
“Chuyện tình của anh hẳn theo kiểu hoàng tử và lọ lem.” – Vẻ mặt Ceci hiếu kỳ. Cô chìm nhanh vào tưởng tượng. – “Cô gái ấy thuần khiết, mộc mạc nhưng duyên thầm như một nhành lan rừng. À không, cô ấy vụng về, nhan sắc bình bình và không tài cán. Kiểu các chàng công tử hay ho thường chết đứ đừ bởi dạng con gái nhạt toẹt. Đờ rõ bất công. Rồi nhà anh cấm cản…”
“Học viện thời trang ở Ý cũng dạy viết văn à?” – Phan Bá phì cười. – “Cô sai rồi. Người yêu cũ của tôi tóc nâu vàng giống đụn rơm cháy, da nâu, ưa trang điểm đậm như mấy ả bán bar. Được cái thân hình nóng bỏng và lên giường rất tuyệt.”
“Anh từng có ý định nghiêm túc với loại con gái ấy ư?” – Ceci giương tròn mắt, hàng mi muốn bung khỏi mí.
“Yêu, bản chất là mù quáng.”
“Bỏ được cô ta thì anh cũng không mù quáng lắm.”
Phan Bá thở dài, ánh mắt xa xăm. Anh buông giọng thoảng như gió, tựa hồ những lời nói ra mang theo dao nhọn làm đau. – “Cô ấy chết khi tôi đang học ở Mỹ. Cha mẹ tôi đến nhà chì chiết cô ấy. Rồi cô ấy khi đi trên đường đã mất tập trung, hoặc đã cố tình lao vào xe tải…”
Tim Ceci đổi nhịp nhanh và mạnh. Cô ngỡ ngàng nhìn Phan Bá, thấy rối, chẳng biết nên chia sẻ thế nào. Một phần nhỏ trong tâm trí cô lại bảo rằng anh đang bày trò bịa đặt hòng giễu mình.
“Ở trường kinh tế, người ta dạy viết văn tốt hơn ở học viện thời trang. Ha ha ha…” – Phan Bá đưa nắm tay che trước miệng cười lớn.
Hai bàn tay Ceci quạt phe phẩy trước mặt, thúc bản thân nhanh hạ hỏa. Cô vừa tức vừa buồn cười. Im lặng trở lại bao trùm hai người mãi cho đến khi dòng xe cộ bên dưới quảng trường vơi đi quá nửa.
“Nếu cô ấy cũng hận tôi như cô hận Khải Anh thì thật tốt. Như vậy vẫn còn nhớ đến tôi.” – Phan Bá xoáy mắt làn đường, nói với Ceci nhưng lời anh không bật khỏi lưỡi.