Vì Cậu Là Bà Già Noel Của Riêng Mình Tớ Truyện 1. Nơi yêu thương không phôi pha

Truyện 1. Nơi yêu thương không phôi pha
Nhận ra anh trong mơ, Trong bộn bề nỗi nhớ

Cho dù em đã cố giấu lòng mình

Gió bắt chợt tràn về se buốt

Len vào sâu kí ức ngủ quên.

Ki niệm xưa dâng lên, cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào, em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm,

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em

Em đã hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ

Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác, và câu “Giá như...” em sẽ thôi nhắc khi đêm về...

Ngừng yêu anh - nỗi đau của em..

Nhận ra anh trong mơ, trong bộn bề nỗi nhớ

Cho dù em đã cố giấu lòng minh

Gió bắt chợt tràn về se buốt

Len vào sâu kí ức ngủ quên.

Ki niệm xưa dâng lên, cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào, em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em

Bao âu yếm anh trao khi anh hồn lên mắt em

Em ước giọt trên mi không là nước mắt.

Còn ai nhớ, ai mong, ai mơ chung một giấc mơ?

Một nửa em, với đêm mà thôi...

Em đà hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ

Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác và câu “Giá như...” em sẽ thôi nhắc khi đêm về...

Ngừng yêu anh - nỗi đau của em..

Còn ai nhớ, ai mong, ai mơ chung một giấc mơ?

Một nửa em, với đêm mà thôi...

Ngừng yêu anh - nỗi đau của em...

Nước mắt Băng Tâm thấm đẫm trong màn đêm, hơi thờ khó nhọc bị gián đoạn bời tiếng nấc nghẹn ngào, bao lâu rồi mà cảm giác tất cả chi là ngày hôm qua. “Ngừng yêu anh. nỗi đau của em...”, câu hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc trái tim cô bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên vồ hình bay đến, chúng như được chỉ huy bởi một đội quân hùng mạnh cứ thế mà tới tấp xuyên qua tấm chắn mỏng manh. Máu và nước mắt hòa quyện tạo nên khung cành hoang tàn, âm u đến rợn người.

Cô đang sống hay đang tồn tại, chính cô cũng không thể định nghĩa được không gian và thời gian xung quanh mình, chi có một điều duy nhất chứng minh cô hoàn toàn tình táo vào thời điểm này là bản nhạc được reply đến hàng ngàn lằn. Hai tay ôm chặt lấy chiếc đầu rối bù, gương mặt như được tô vẽ bởi chiếc mặt của một ác quỳ. Bờ môi nứt nẻ, đôi mắt ngây dại hòa tan trong bóng đêm lạnh lùng, đau đớn về mặt thể xác ngày một tăng theo từng tiếng nhích của kim đồng hồ. Nếu như vô tình bắt gặp cảnh tượng này, tin chắc rằng rất nhiều người sẽ nghĩ rằng là mình đang đi lạc vào nghĩa địa của những hồn ma.

Hết khóc cô lại cười với những điệu cười ngây dại tê tái đến đau lòng. Tiếng chuông đồng hồ có lẽ đang chơi trò đuổi bắt, cứ cố gắng níu giữ nó ờ lại thì nó càng cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát. Bằng chứng là chi sau 7 giờ nữa thôi, khi ngày mới đón những ánh nắng đầu tiên, chạy trốn nơi bóng tối ngự trị thì một Băng Tâm với lối sống năng động, gương mặt được phủ bời nụ cười rạng rỡ tự tin sẽ xuất hiện. Chi có lúc này, lúc được sống thật với con người của mình cô mới dám để cái quá khứ giày vò cô trong hai năm qua lộng hành. Cô muốn vứt bò vẻ ngoài mạnh mẽ, tìm bình yên trong khoảng lặng mà chính xác hơn là sự giày vò tinh thần lẫn thể xác.

Ngày anh đến dạy cô cách yêu thương trọn vẹn một người, nhưng ngày anh đi lại không dạy cô cách từ bỏ một người từng trọn vẹn yêu thương. Bài học dang dở, anh là một người thầy đã không để học viên được tốt nghiệp khi chưa hoàn thành xong khóa học. Thời gian hai năm không phải là dài nhưng cũng đủ để xoa dịu từng vết sẹo, ký ức nhưng Băng Tâm lại không phải là một người xuất sắc trong việc này. Cảm xúc trong cô lụy tàn. vết thương thì cứ một loang rộng, chiếm hết từng ngóc ngách nơi con tim chứa đằy hình ảnh về một người con trai cô yêu hơn chính bản thân minh.

Thời tiết năm nay không giống như mọi năm, mặc dù đã sang tháng 12 nhưng từng đợt khí lạnh vẫn chưa rõ nét. Băng Tâm khao khát một trận gió mùa đông bắc, nó làm trái tun se sắt bớt cô quạnh.

Đó được coi là một nghịch lý, bời với người khác thế nào cô không biết nhưng với cô thì đó lại là niềm an ủi duy nhất. Tình yêu đến bất ngờ, cô chưa kịp đón nhận thì đã vội ra đi. Cay đắng hơn khi nó chi xuất phát từ một phía, còn phía kia đến lúc nhận ra đơn giản chi là sự trao đồi.

- Bà đã chuẩn bị kế hoạch đêm Giáng sinh chưa?

Băng Tâm thoát khỏi suy tư, cô cười để che giấu suy nghĩ trong lòng.

- Tôi thi làm gì có kế hoạch gì. Bà cho tôi đi ké với nhé, ông Minh chắc không giận đâu.

Nói xong Băng Tâm chạy vụt đi trước khi Hà Thu kịp tóm đ ợc cô. Hai người đă chơi với nhau được 10 năm rồi, bên cạnh nhau đôi khi chi là sự im lặng nhưng Hà Thu biết Băng Tâm là người nội tâm và chịu đựng ra sao. Tình cảm cùa Băng Tâm hiện giờ một phần trách nhiệm thuộc về Hà Thu. Nếu như không phải cô là người để hai người gặp mặt, không phải là người cố gắng vun đắp thì ngày hôm nay sự đau đớn mà Băng Tâm nhận lắy sẽ không ràng buộc đến vậy. Chi việc nghĩ đến người con trai đó, người mà cô tin tưởng đặt trọn niềm tin có thề mang lại hạnh phúc cho người bạn thân của minh lại giết chết tất cà hy vọng của cô. Cô muốn gặp anh ta, muốn anh ta trà lại những ngày tháng mà đã cướp đi của Băng Tâm, muốn anh ta phải trả giá về hành động của mình nhưng cho dù thế thì Băng Tâm cũng không thể quay lại là người con gái như trước kia. Hơn nữa Băng Tâm vi quá yêu anh ta mà đã không cho cô gặp lại người con trai đó. Cồ có thể làm gì hơn, giờ điều quan trọng là đưa đến cho Băng Tâm một người nắm giữ được con tim và hong khô giọt nước mắt.

Lạc bước trên dòng phố nhộn nhịp của thành phố những ngày gần Noel khiến cho trái tim Băng Tâm lại thêm một nỗi đau in hằn. Cô nhớ về khoảng thời gian khi được nắm tay anh. lần đầu tiên và duy nhất. Thật nực cười khi đó lại là lúc anh say nhưng hơi ấm từ bàn tay anh đến lúc này vẫn còn hiện hữu. Cũng ngày hôm đó, cô đã có khoảng thời gian bên anh, chia sẻ với anh về tinh yêu thầm kín để rồi trao cho anh những gì mình có thể. Bán năng trong anh lúc đó cũng chi là của một người đàn ông nên đáp lại tình yêu của cô không phải là yêu thương mà là sự trao đồi. Anh nằm bên cạnh cô vòng tay ôm chặt nhưng luôn miệng gọi tên một người con gái khác, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Vì yêu vụng dại, cô tin anh sẽ thay đổi, sẽ hiểu ra tình cảm cô dành cho anh, cô đã nguyện cà cuộc đời này bên anh cho dù khó khăn đến mấy. Người ta thường nói con gái khi yêu con tim không thể thắng nồổi lý trí cho nên hay nhận lấy tổn thương cho mình Tổn thương thì đã sao, nếu tổn thương mà đánh đổi và nhận lấy tình yêu thì cô tình nguyện chấp nhận tổn thương cả cuộc đời.

Hai năm trôi qua, năm nào ngày Giáng sinh cô cũng chi có một mình, cô cũng thèm khát lắm một cái ôm thật chặt, một hơi ấm từ người mà cô yêu thương. Nhìn từng đôi tinh nhân tay trong tay bước bên nhau, ánh mắt đong đầy yêu thương, nụ cười dành cho người đối diện đã vẽ lên con người sống với hai khuôn mặt. Mặt nạ ngày và đêm là hai bức tranh đối lặp của tạo hóa. Màu đen và trắng tồn tại như thể không phụ thuộc nhưng lại là hai màu gắn kết chặt chè.

- Chị ơi! Mua kẹo bông cho em nhé!

Cô bé khoảng chừng 7 tuồi trên tay đang cầm khá nhiều kẹo bông với hai màu sắc đang ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Đôi mắt đó cho cô cảm giác của tuồi thơ tràn về, quay ngược thời gian với những trò chơi một thời. Kẹo bông hay kẹo kéo là một trong Iihừng đồ ăn được coi là của những đứa bé bình dân, hân hoan khi trong tay được chạm đầu lười vào chiếc kẹo bông to xù ngọt lịm đường hay liếm láp hương vị mềm dẻo của kẹo kéo. Xa rồi, thực tế đã mang đến cho con người nhiều màu sắc, quên đi điều vốn bình dị. Băng Tâm cúi xuống nhận lấy và trả tiền, đón lấy và nâng niu kẹo như là một báu vật

Trong khi người ta nào là ruy băng lấp lánh, nào là cây thông huy hoàng thì niềm an ủi duy nhất của nó lại là chiếc kẹo bông to che lắp toàn bộ gương mặt. Vừa ăn vừa để nước mắt rơi, nó cảm thấy cô đơn vô cùng. Bàn tay vô thức cứ cố gắng kiếm tìm một bàn tay khác, sao ông trời không thử một lần công bằng với mọi điều nó làm cho anh. Một lần cho anh yêu thương nó thực sự chứ không phải chi bên cạnh như là một điều bắt buộc, chi một ngày hay ít nhất là một giờ có nó trong trái tim anh.

Bỗng nhiên, một cơn gió khá mạnh quất tung chiếc kẹo bông dang dờ lên không trung, chiếc kẹo thoát khỏi điểm nắm giữ, tan như tuyết. Băng Tâm ngừng khóc, lấy tay quẹt clòng nước còn đang lắng đọng trên hàng mi, ông trời đến một chút nhỏ nhoi cũng cướp đi của cô. Cồ hận, hận nhiều lắm, nhưng là hận ai, hận bản thân không có chút tự trọng khi cứ cố gắng níu giữ một người không thuộc về mình, hay hận cô bạn Hà Thu đã mang anh đến cho cô. Hận tất cả những gì thuộc về mình nhưng lại không dám hận một người, bời cô biết đằng sau nỗi hận in sâu là yêu thương không phai mờ

Giáng sinh cuối cùng cũng đã tới, Băng Tâm cảm giác ấm áp hơn bời từng đợt gió lạnh. Công ty tổ chức một party nhỏ, cô muốn từ chối nhưng không thể. Họ kéo nhau đến một nhà hàng đã đặt trước. Cùng hát những bài thánh ca. cùng nhau nâng ly chúc cho một năm mới sắp đến thành công hơn, họ giống như một lớp mẫu giáo chuẩn bị chờ đón bước kliời đầu. Ờ đâu đấy cô nhận ra một ánh mắt chăm chú quan sát mình nhưng cô vờ như không để ý. Tình yêu của cô không thể dành cho bất kỳ người nào khác cho dù tình yêu của anh với cô chưa bao giờ tồn tại. Băng Tâm sợ minh lại mang cho người khác đau khổ, nếu như không yêu thì đừng nên cố gắng chi vi sự thương hạiế

- Em có muốn ra ngoài một lúc không?

Nó lắc đầu, từ chối là lựa chọn tối ưu vào thời điểm này.

- Anh không tham gia cùng mọi người sao? - Cô đáp lại cho đúng phép lịch sự

- Vì một người có nên hay không?

Câu hỏi là của anh mà sao như thể dành cho cô. Cô sợ người khác nhắc đến anh dù vô tình hay cố ý.

- Chúng ta vào thôi anh.

Cô vội vàng kéo anh tạo khoảng cách gần gũi, dù sao cô và anh cũng là người cùng công ty, không thể mang lại cho anh hạnh phúc thì cũng không nên đánh rơi tình bạn.

Ngày hôm nay hãy để cô cháy hết mình, hãy để cô tạm thời quên đi đau đớn của tình yêu mang lại. Ly rượu đắng chảy qua thanh quản xuống dạ dày bừng lên sức nóng mãnh liệt, nó làm tê liệt dây thần kinh mang đến cho Băng Tâm một cảm giác hoàn toàn mới. Từ ngày anh rời bò cô không phải cô chưa từng tìm đến nó. Đã rất nhiều lần sau mỗi lần thức dậy, hình ảnh phàn chiếu qua gương miêu tả đến chân thật con người

mà cô đang sống nhưng hôm nay là một nỗi đau kéo dài mà con người thường có phân ứng tự vệ trước những gì mình phải vượt qua.

Đúng ngày người ta cầu chúc cho nhau an lành thì cũng là ngày anh đâm một vết thương chẳng bao giờ có thể lành lên trái tim non nớt của cô. Lúc cô ngóng đợi anh dưới cái lạnh của mùa đông bên dưới công ty anh là lúc anh sánh bước bên cạnh người con gái khác. Dầu biết trước anh vốn không thuộc về cồ, bên cạnh cô chi đơn giản lấp khoáng trống nhưng trái tim lại chẳng thể khống chế cảm xúc yêu mãnh liệt. Đôi môi mấp máy không cất thành lời, bàn tay chơi vơi trong không trung níu giữ tất cả hình ảnh thoáng qua kia. Bàn chân phản chủ đứng yên tại chỗ, đến khi mưa ướt lạnh phủ lên toàn thân, bóng dáng của cặp tình nhân kia không còn lúc đó cô mới bừng tinh.

Cô bước vô định trong cơn mưa, nhìn các cặp tình nhân khác đang chạy trốn khỏi hơi lạnh để bước đến yêu thương, cô biết anh và cô hoàn toàn là hai người xa lạ. Vậy nên lý do cô muốn quên đi tất cả trong ngày này là điều hoàn toàn có thể lý giải được.

Tiệc tàn, mỗi người tìm một nơi để bước đi, có người trờ về với gia đình, có người vội vã tìm đến nơi hạnh phúc chi có cô là không biết trờ về đâu. Hai năm nay vẫn vậy, năm nào cô cũng xuất hiện trước công ty anh, chi để nhìn thấy anh rạng ngời bên người con gái khác Nếu đã như vậy tại sao lại phải thay đổi, chân sẽ theo thói quen đưa cô đến với nơi mà cô có thể gặp và ngắm nhìn người cô yêu thươngế

- Anh đưa em về được không? Hôm nay em uống khá nhiều.

Gương mặt hiện ra trước mắt cô lúc này giá kể là gương mặt lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơkia thì nước mắt cô đã không thấm ướt hết đêm dài.

- Em có thể tự về được.

Đầu óc sắp không tự chủ được nữa rồi, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi đi quá giới hạn. Phải đến nơi đó, đấy là điều phải làm cho dù bất kỳ điều gì xảy ra.

- Xin lỗi! Em không muốn mình biến thành trò ngốc trước mặt anh.

Nói rồi cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của chàng trai trước mặt và cất bước đi. Men rượu khiến đầu óc cô không tinh táo, leo lên một chiếc taxi. đọc địa chi cần đến, ngồi trên xe cô hồi tường về quá khứ.

Một năm cô chi có thể gặp anh một lần thế mà cũng đã khiến cô biến mình thành một con rối vô hồn thế này, nếu ngày nào cũng nhìn thấy hình ảnh này thì cô có chịu đựng được không? Bản thân cô không trả lời được thì ai có thể thay thế. Biết là ngốc mà vẫn cứ cố lao vào, vẫn hành hạ bàn thân.

Bước xuống xe là lúc anh cũng chuẩn bị rời khỏi công ty. bóng dáng kia sao bỗng nhiên cô thấy cô độc đến thế. Người con gái hàng năm không thấy xuất hiện cùng anh, một chút gì đó hy vọng le lói trong tim, mặc kệ tất cà cô chì cần có vậy, cô muốn được bên cạnh che chờ, muốn dang rộng vòng tay và ôm lấy anh như một lần cô đã từng làm. Cô chạy như bay trên con đường đông người qua lại, lúc tường gần chạm vào anh là l úc cô giết chết trái tim một lần nữa, hóa ra người con gái kia đến muộn hơn so với mọi năm. Nhìn hai người bên nhau mà trái tim cô tan nát, cô đứng yên và một chiếc xe lao tới...

Anh ơi...

Khoan đi đã...

Dạy em.. một bài học nữa thôi...

Dạy em cách không nhớ đến anh.

Dạy em cách thôi không gọi tên anh trong mỗi giấc mơ.

Dạy em không rơi nước mắt.

Và hãy dạy em cách vượt qua nỗi đau này...

Anh nhé...

Làm sao có thể yêu người khác khi anh không dạy em cách quên?

Giờ đây cô đang sống ờ một nơi chi nắng vàng, đồng xanh với những tiếng cười đùa. Không còn khổ đau, không còn nước mắt mà hạnh phúc luôn ngập tràn. Được bao bọc bời những thiên thằn nhỏ, trái tim cô đang được hàn gắn. Cô biết, cô đang hồi sinh với yêu thương, vì ngày cô ra đi cũng là ngày thắp lên yêu thương nơi trái tim mỗi con người.

Nguồn: truyen8.mobi/t118417-vi-cau-la-ba-gia-noel-cua-rieng-minh-to-truyen-1-noi-yeu-thuong-khong-phoi-pha....


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận