Một nhóm học sinh đang túm tụm quanh gốc mít.
Xung quanh là tiếng học sinh nô đùa cười nói. Cách khoảng lại nghe tiếng loa phát những thông báo từ ban giám hiệu nhà trường.
Chuyển ngồi trên ghế đá gương mặt thất thần.
Thấy bạn có tâm sự Minh liền hỏi:
-Mấy hôm nay cậu làm sao vậy Chuyển? Trông cậu cứ như người chết rồi ấy. Xác ở đây mà hồn để đi đâu rồi? Tớ nhắc cho cậu biết cậu bị ghi sổ đầu bài ba lần rồi đấy. Đợt này hạnh kiểm cậu không khá được đâu. Tớ nghe cô Hoài nói: “Mấy em mà để hạnh kiểm kém cấp bằng tốt nghiệp loại trung bình yếu thì khó cho sau này đi xin việc lắm”.
Chuyển mỉm cười gượng gạo đáp:
-Tớ biết chứ. Chỉ sợ ba mẹ tớ buồn thôi cậu à!
-Mà rút cục là gần đây cậu có chuyện gì thế?
Nghe Minh hỏi vậy Quân nói xen vào:
-Có phải vì con bé đó không Chuyển? Con bé mà cậu đã kể với tớ hôm rồi á! Nhưng nghe cậu kể thì tình hình khả quan lắm mà?
-Thôi bỏ đi... tớ có sao đâu. Chỉ là anh em bạn bè với nhau thôi chứ không như mấy cậu nghĩ đâu…
Ba người ngừng lại câu chuyện đang nói quay sang lắng nghe nhóm bạn cùng lớp đang bàn về việc lựa chọn nguyện vọng thi vào các trường đại học.
Dũng đang say sưa nói về lựa chọn của cậu:
-Tớ quyết định thi vào trường an ninh. Nếu thi rớt tớ sẽ đi nghĩa vụ công an. Đi đường vòng vì ba tớ làm trong ngành sẽ chạy được cho tớ vào ngành. Tớ mà học giỏi thì tốt mà có học dốt tớ vẫn sẽ có tương lai. Thể nào mà chẳng vào được. Từ từ rồi khoai cũng nhừ.
-Còn tớ… - nghe Dũng nói hăng say quá Đạt cướp lời nói lên nguyện vọng của cậu- Tớ cũng thi vào ngành công an nhưng công an giao thông chứ không phải công an hình sự như cậu. Tớ cũng có người nhà bên ngành nên dễ thăng tiến hơn. Với lại làm công an giao thông thì sướng hơn… chịu nắng một chút thôi cũng đủ sống rồi…
-Mấy cậu là có gia đình hậu thuẫn thì nói làm gì… - Khánh nhập cuộc – Tớ thi vào trường y. Tớ học giỏi nên thi chắc đậu rồi. Tớ chọn ngành y vì ngành này nếu khéo léo cũng kiếm ra khá là nhiều tiền các cậu à! Hôm rồi bác tớ nhập viện phẫu thuật phổi phải ‘bôi trơn’ khá lắm mới được mổ sớm đấy! Mấy người ở chế độ bảo hiểm y tế người nghèo… thì nằm chỏng quèo ra đó chờ đến lượt mình được mổ thì chắc khối u đã chuyển sang ác tính rồi.
Cái ngặt là phẫu thuật có hai chế độ. Một là mổ theo quy trình dùng cho bất cứ thành phần nào. Hai là mỗ theo dịch vụ… tức là khi mổ phải đóng tiền nhiều hơn bình thường. Phải có thêm tiền bồi dưỡng riêng cho bác sỹ chính. Bác sỹ gây mê và bác sỹ trưởng khoa… Ngay bác hộ lý cũng có cách kiếm tiền. Vì trong bệnh viện có phân ra phòng bình thường và phòng yêu cầu. Trong phòng yêu cầu thì có đầy đủ tiện nghi tủ lạnh máy điều hòa. Có cả ti vi phòng tắm nước nóng… nên ai muốn có phòng VIP phải qua bác hộ lý rồi cũng lại thủ tục ‘bôi trơn’. Thấy xã hội bây giờ có những ngành nghề kiếm tiền dễ quá mấy cậu à. Chẳng như dân lao động nhà mình…
Thấy mọi người bàn tán sôi nổi lúc này Quân mới nói chen vào:
-Mọi người nghe tôi nói đây!
Những con mắt tròn xoe ngạc nhiên hướng về phía Quân. Vì Quân là một học sinh cá biệt thường hay cãi lời và bắt bẻ thầy cô trong trường. Quân đứng ra hiệu bằng tay để mọi người ổn định lại rồi cất tiếng nói dõng dạc:
-Các cậu có biết rằng các cậu đang tự biến mình trở thành một trong những con sâu đục khoét hay không? Thà rằng các cậu chọn làm nghề hốt rác để dọn dẹp những cái xấu xa đê tiện của xã hội còn có người tôn trọng các cậu. Đằng này các cậu chỉ suy nghĩ kiếm tiền mà lại kiếm tiền bất chính. Còn cho đó là niềm vui cho là hợp thời. Vậy chúng ta đi học để làm gì? Để trở thành một công dân tốt một người làm lợi cho xã hội cho dân tộc hay là để xé nát cái đất nước này ra như miếng dẻ rách. Mấy cậu nói hay lắm! Ừ thì kiếm tiền. Có ai cấm mấy cậu kiếm tiền đâu? Nhưng kiếm tiền cho đường hoàng cho hảo hán vào đừng có mà manh nha trục lợi. Tớ sẽ vui lắm nếu ban nãy các cậu nói rằng các cậu thích làm công an vì các cậu căm ghét cái ác. Các cậu sẽ tống hết bọn cướp giật giết người vào tù bảo vệ bình an cho nhân dân. Các cậu bắt và lập biên bản những phương tiện và người vi phạm giao thông không nề hà không bỏ sót ai để cải thiện tình hình tai nạn giao thông đang hành hoành trên đất nước mình. Thà các cậu làm vậy đi! Các cậu muốn làm bác sỹ không phải để kiếm tiền bất chính lén lút như vậy. Lương y như từ mẫu các cậu phải cứu lấy muôn người đang thoi thóp chờ chết. Coi ai cũng đáng thương đáng cứu như ai chứ không phải phân biệt đối xử theo kiểu kẻ giàu người nghèo kẻ sang người hèn. Tại sao Hoa Đà cho đến chết vẫn muốn cứu Tào Tháo là một kẻ gian hùng xảo quyệt? Vì Hoa Đà là một lương y sống là để cứu người chứ không phải sống vì những thỏi vàng. Tớ sẽ vui lắm! Nếu các cậu chọn nghề mà mình yêu thích bằng cái Tâm của mình chứ không phải nghề làm ra tiền. Các cậu à!
Uy nghe xong bài diễn văn của Quân thì lên giọng biện bác:
-Các cậu đừng có nghe Quân nói. Cậu ta là một học sinh cá biệt ai cũng biết rồi. Trong lớp mình chỉ có mỗi cậu ta là chưa kết nạp đoàn thôi. Lần nào tôi gọi cậu ấy đi học tập tư tưởng kết nạp cậu ấy cũng trốn biệt tăm. Đúng là con người bất trị không còn lời lẽ nào để mô tả. Cậu ta sống trong một gia đình không ra gì ai cũng biết rồi. Cậu ta hay nhìn vấn đề theo hướng tiêu cực hay chỉ trích lên án xã hội mà không bao giờ nhìn thấy cái tốt đẹp của xã hội. Suy nghĩ rất bi quan và thiếu thực tế. Thời đại này là thời đại gì rồi mà còn sống theo cái quan điểm hũ nho đó. Xã hội bây giờ chạy theo đồng tiền ai cũng vậy. Cậu ta đi ngược lại bánh xe của lịch sử thì sẽ bị nghiền nát thôi. Tớ thử hỏi các cậu bây giờ mà không có tiền trong túi hậu quả sẽ như thế nào: Thử nhé! Một là bị người đời khinh khi. Hai là bạn gái không thèm để ý. Ba là khi bị bệnh thì khỏi nói chuyện ai cứu. Bốn là khỏi nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con. Năm là khỏi phụng dưỡng mẹ già làm thằng con bất hiếu… ôi thôi! Còn nhiều lắm các cậu à! Thực tế lên đi. Trong khi xã hội này những kẻ đạo đức ít như những viên ru bi thì loại vô đạo đức đã nhiều như nấm sau mưa rồi. Chúng ta đang đứng giữa bầy sói mà không học theo tiếng tru của sói thì sẽ bị loại trừ thôi. Miễn có tiền bỏ túi là được rồi chúng ta có giết hại ai đâu mà nghĩ ngợi nhiều làm gì.
Quân cau mày lắng nghe! Uy vừa dứt lời thì cậu đáp trả ngay:
-Nói như cậu thì thấy ác nhiều quá thôi ta cuốn theo chiều gió xuôi theo thời thế luôn. Vậy nên ai đó đã bị đánh chết ở Văn Miếu để lại tiếng thơm ngàn đời? Để lại áng thơ bất hủ: “Ai khanh tướng ai công hầu? Trong trần ai ai dễ biết ai. Thế chiến quốc thế xuân thu. Gặp thời thế thế thời phải thế”. Cậu nói sống phải thực tế sống tha hóa hủ bại. Vậy những tiết học giảng về lòng trung thực giảng về sự liêm sĩ cậu vứt đi đâu rồi? Năm điều Bác Hồ dạy cậu đã bỏ đâu? Cậu theo thời thế và nói như cậu đúng thì thầy cô dạy chúng ta đạo đức là giả tạo cả sao? Trong khi họ giảng cho ta nghe về lòng liêm chính thì chính bản thân họ là hủ bại. Tại sao vậy? Cậu nói đúng! Vì xã hội cuốn chúng ta theo guồng máy. Biết vậy sao cậu không làm tấm gương tốt để góp phần thay đổi xã hội này?
-Thay đổi á! Đúng là nực cười. Sống vì mình trước đi rồi nói chuyện vì người. Bản thân mình lo chưa xong còn bày đặt lo cho nhân loại. Ăn khoai lang mà nói chuyện thế giới. Đúng là cậu lúc nào cũng nhìn sự việc tiêu cực. Cậu nói rừng đầu nguồn bị chặt phá mà không ai ngăn chặn được rồi cậu đổ thừa cho sự bắt tay giữa kiểm lâm và lâm tặc. Cậu nói giá vàng lên xuống bất ổn là do những tay ‘tài phiệt’ ở đằng sau giật giây? Còn đất đai giải tỏa và đền bù không thỏa đáng thì cậu cho là do ‘địa chủ’ bóc lột. Cái cậu này sớm muộn gì cậu cũng vào tù thôi. Con người không biết thuận theo thời thế mồm mép tép nhảy. Có nghe câu con ếch chết vì cái miệng chưa? Mà chẳng thà cậu nói đúng. Đằng này nói vơ đũa cả nắm. Đâu ph i xã hội này ai cũng như cậu nói. Cậu không xem tin tức những chiến sĩ công an cứu người đến hy sinh tính mạng của mình à! Không xem những nhà báo tác nghiệp viết bài về rừng bị đánh đập tàn nhẫn nhưng vẫn can đảm xông lên đó ư? Cậu không nghĩ rằng trên đời này còn những người thầy thuốc bao dung độ lượng hay sao? Cậu nói không phải không đúng về xã hội này. Nhưng nó không tuyệt đối tiêu cực như cậu nghĩ. Những con sâu làm rầu nồi canh chứ có phải nồi canh tự nó rầu đâu kia chứ?
Chuyển bây giờ mới chịu lên tiếng can ngăn:
-Thôi thôi! Hai cậu. Hai cậu bàn mấy chuyện lớn lao này làm gì? Hãy để người lớn lo. Tụi mình bây giờ là lo học và thi cho đậu đại học đã rồi tính…
Quân ngắt lời Chuyển nói:
-Cậu vẫn như vậy! Vẫn chỉ biết nghe lời. Lúc nào cậu cũng học và học. Cậu luôn làm hài lòng ba mẹ. Đến việc chọn nghề của cậu cũng vì ba mẹ thích chứ cậu làm gì yêu thích đâu. Tớ nói cho mấy cậu rõ chính vì mấy cậu lúc nào cũng học. Sáng học chiều học…. hết học thêm rồi đến học phụ đạo. Thời gian còn đâu để các cậu nghĩ về tương lai nghĩ về đất nước nghĩ về dân tộc này kia chứ? Các cậu được xã hội cha mẹ thầy cô định hướng theo cách nghĩ thực dụng đặt đồng tiền lên trên đạo đức. Để dục lạc chi phối tình cảm thiêng liêng. Các cậu là những lực lượng tiên phong là tinh hoa của dân tộc là tương lai của đất nước ta vậy mà… “hu hu hu”.
Mọi người trố mắt ngạc nhiên.
Vì Quân bỗng dưng khóc to thành tiếng. Ai cũng tản đi. Chuyển và Minh ở lại vì ba người chơi thân với nhau. Minh vỗ vỗ vai an ủi Quân:
-Thôi mà! Đừng như vậy nữa, chẳng phải cậu mạnh mẽ lắm hay sao? Cứ như bọn con gái ấy… cười lên đi nào.
-Thì tớ cười đây này. Hức hức…
-Cười mà vậy sao? Thôi mình vào lớp đi. Chuông reng năm phút rồi đó.
Ba người bạn khoác tay nhau vào lớp.