Một noel nữa đang đến gần.
Chuyển vươn mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu. Cậu kéo tấm rèm nhung nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông buốt giá đang trải trên từng con đường ngõ hẻm. Những cơn gió bất chợt tìm đến gào thét.
Tinh thần cậu có vẻ sảng khoái lắm! Cậu mỉm cười… nhưng chỉ được giây lát thì nét mặt lại đâm ra thay đổi… có vẻ suy tư.
Chẳng là thấy trong quần có thứ gì ươn ướt. Cậu luồn tay vào lưng quần kiểm tra xem. Rút tay ra thì thấy dính trên tay một chất dịch trong suốt lành lạnh như hồ.
Reng… reng… reng….
Chuyển giật mình… Chiếc điện thoại Nokia đặt trên đầu giường rung lên ‘rần rật’. Chuyển nắm lấy chiếc điện thoại xem ai gọi cho mình vào giờ sớm như vậy? Màn hình điện thoại hiện lên tên “Cô Thủy”. Vẻ mặt cậu trở nên tươi tắn lạ thường cậu bấm nhận cuộc gọi:
- Alo! Em nghe ạ! Dạ... Bây giờ luôn ạ? Dạ... dạ... Cô đợi em khoảng nửa tiếng nha?... dạ... chào cô
Cậu vội vội vàng vàng mở tủ quần áo lấy đồ chạy vào phòng tắm.
Chỉ loáng một cái đã diện ra phết.
- Con đi đâu mà vội thế? Ăn sáng đã nào... con... – Mẹ cậu gọi với theo.
- Dạ! Mẹ... con đi có việc gấp! Con ăn bên ngoài cũng được ạ! – Cậu nói vọng lại khi đã ra đến cửa chính.
- Đi cẩn thận đó...
Quán cà phê Mimosa nằm ở gần đường Trần Hưng Đạo. Một trong những con đường đẹp nhất Đà Lạt với hoa anh đào và biệt thự kiểu Pháp được xây dựng vào những năm bốn mươi của thế kỷ trước. Cà phê Mimosa là mô hình cà phê sân vườn được thiết kế theo phong cách lãng mạn. Phục vụ những khách hàng muốn tìm sự bình yên. Với không gian đẹp riêng tư... rất thích hợp cho những đôi lứa đến đây hẹn hò.
Cô Thủy đang ngồi một mình. Những ngón tay trắng muốt thon dài đang lướt trên màn hình chiếc iphone 4s.
- Cô... em tới rồi nè...
- A... em tới từ lúc nào vậy? Cô mãi mê quá nên không để ý.
- Dạ... em mới đến thôi! Cô gọi em ra có việc gì không ạ?
- Em ngồi xuống đi đã... gọi cái gì uống... Để cô gọi cho em ly bạc xỉu nóng nha?
Cô phục vụ đi tới hỏi khách:
- Anh dùng gì ạ?
- Lấy cho anh ly cà phê sữa nóng đi.
Cô phục vụ quay đi Chuyển lại hỏi cô Thủy:
- Mấy bữa nay cô bị ốm sao ạ? Không thấy cô đến trường. Có giáo viên khác vào dạy thế cô mấy hôm giờ?
- Ừm... mấy hôm nay cô thấy không khỏe trong người...
- Từ cái ngày hôm đó đến giờ luôn ạ?
- Ừm... từ đó đến giờ.
- Cô hãy giữ gìn sức khỏe đừng làm việc nhiều quá!
- Không sao đâu nè Chuyển. Cám ơn em quan tâm. Mọi lần cô cũng vậy đó ít hôm lại khỏe thôi mà. Em đừng lo.
Chuyển trở nên bạo dạng.
Cậu nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt bồ câu long lanh như hai hạt sương mai.
Cô Thủy bỗng đỏ mặt nói ngượng nghịu:
- Mặt cô.. có... có dính gì hả em?
Chuyển vội quay mặt đi giấu đi vẻ ửng hồng trên má.
Ổn định trở lại.
Cậu mỉm cười nói:
- Dạ không ạ! Em đang ngắm đôi mắt của cô. Nó đẹp một cách lạ thường. Chưa bao giờ em thấy một đôi mắt tinh khiết như vậy giữa bụi trần này.
Cô Thủy cười duyên dáng. Mặt cô phơn phớt nét hồng hào tuổi đôi mươi:
- Em làm nhà văn từ lúc nào vậy! Nghe mượt mà quá!
- Dạ... Ây... lại tật cũ khó bỏ cô à! Bởi trước đây em đã từng mơ ước trở thành một nhà văn. Em thích văn thơ nên hay bị nhiễm. Bạn bè chúng nó thường gọi em là “anh sến miền tây”. Từ hồi thi vào ngành công nghệ thông tin này em ít quan tâm đến văn chương. Chỉ tập trung vào học những cái môn gì gì không á...
- Em không thích tin học à?
- Dạ không thích chút nào. Lần nào trong lớp em cũng ngủ gà ngủ gật. Có những tiết học nhàm chán quá em bỏ luôn. Thời gian đó lên thư viện tỉnh đọc sách còn có lý hơn cô à!
- Nhưng ít ra em cũng phải lấy bằng tốt nghiệp chứ!
- Dạ... như vậy thì ba mẹ em sẽ rất vui. Họ chỉ mong có như vậy thôi.
Cô Thủy ngồi chống cằm.
Mái tóc nhung huyền mềm mượt của cô rủ xuống bàn.
- Cà phê của anh đây ạ! – cô phục vụ mang cà phê tới.
- Ừm... cám ơn em!
Chuyển lại quay sang cô Thủy nói giọng hơi run:
- Cô... tóc cô... chạm bàn kìa. Coi chừng dính cà phê vào tóc đó cô...
- Không sao đâu em. Lát nữa về gội. Mà này! Khi nãy em kể cho cô nghe ước mơ làm nhà văn. Vậy chắc em biết viết thư tình nhỉ?
- Dạ có biết ạ!
- Vậy là em từng viết rồi nhé! Viết cho cô bé nào rồi? – Cô Thủy chọc ghẹo cậu.
- Dạ cho một vài người hồi em còn học phổ thông á! Nhưng đáng tiếc là thư trao người không xứng hợp. Họ đọc và không hiểu được ý tứ sự lãng mạn. Đa số cho đó là sến sẩm... họ thích cái gì đó hào nhoáng hơn theo kiểu mì ăn liền đấy ạ! Những cô gái thế hệ sau này của tụi em không còn bị những lá thư nồng nàn cuốn hút nữa. Họ thích những gì thuộc về hình thức hơn nội dung. Thích những gì đơn giản dễ hiểu hơn là những gì sâu sắc tinh tế ạ!
- Thế cô thì sao? – Cô Thủy nhìn vào mắt cậu tay cô vuốt nhẹ từng sợi tóc.
- Cô không như vậy. Cô rất thông minh sâu sắc lãng mạn và rất quyến rũ ạ!
- Em làm cô đỏ mặt rồi nè – Cô hé môi cười tự nhiên.
- Không! Thật mà cô. Em không thấy trên người cô có điểm nào xấu cả...
- Trên người cô?
- Dạ... không... ý em không phải vậy... em xin lỗi... em.
- Thôi! Đừng nghĩ vậy! Cô không có ý đó đâu mà... mình vào chuyện chính đi.
- Chuyện gì ạ?
- Hôm nay cô gọi em ra đây là muốn bàn với em về buổi tiệc đêm noel. Cô muốn em giúp cô trang hoàng lại ngôi nhà của cô giống như ngôi nhà trong truyện cổ tích vậy. Sẽ có tuyết có hang động có cây thông noel... Nói chung hai cô trò mình sẽ tạo ra một căn nhà tuyết đẹp lung linh huyền ảo. Tiếp sau đó thì em biết rồi... Mình sẽ nấu ăn đón giáng sinh chỉ có hai cô trò mình thôi. Năm nay cô xin phép gia đình mình đón noel trên này. Cô ở đây không ai quen biết cả. Với lại cô cũng không thích quá đông người. Bữa đó em hãy mang theo cây đàn guitar nhé! Nhớ em đã từng hứa với cô là sẽ đàn cho cô hát rồi đó.
- Ôi! Hay vậy cô? Em nhiệt liệt hưởng ứng. Vậy khi nào mình mới bắt tay vào làm nhà tuyết ạ?
- Ngay hôm nay luôn! Lát nữa tính tiền cà phê xong chúng ta sẽ đi mua bông gòn. Đi dạo suối vàng tìm xem có cây thông nào đẹp thì mua một cây về trang trí. Hang động thì mình có thể mua giấy bạc về tự thiết kế lấy... Nói chung cũng không khó lắm em à! Còn một tuần nữa là đến noel rồi. Bắt đầu ngay từ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất!
- Được ạ! Vậy mình tính tiền rồi về bắt tay vào việc luôn đi cô.
Hai cô trò đứng lên ra quầy thanh toán.
Chuyển mở ví rút ra đồng bạc mệnh giá 500 nghìn đồng tính tiền.
Thấy vậy cô Thủy giữ tay lại:
- Thôi để cô tính cho. Cô có tiền lẻ nhiều lắm nè! Để lại đi...cất vào... nghe lời cô không?
Nói rồi cô đưa 50 nghìn cho quầy thanh toán không cần lấy lại tiền thừa.
Hai cô trò ra về chuẩn bị những thứ cần thiết để xây dựng công trình có một không hai của họ.