- Đi học nhớ về sớm đừng la cà ham chơi nghe con? – Mẹ cậu dặn dò.
- Dạ… Tại mấy bữa nay con phụ cô Thủy làm nhà nên buổi chiều mới hay về muộn ạ!
- Cô Thủy sửa nhà hả con? – Ba hỏi cậu.
- Dạ không ba! Cô Thủy muốn trang trí lại nhà để đón noel cho có không khí thôi ạ!
- Đúng là mỗi thế hệ mỗi khác. Lớp sau tụi con bị ảnh hưởng nhiều của nền văn hóa Tây Âu quá! Ngày Tết truyền thống của chúng ta những năm gần đây nhạt đi nhiều rồi. Ba sợ rồi đây thế hệ trẻ sẽ không mấy ai còn mặn mà với phong tục tập quán của dân tộc mình nữa.
- Dạ… ba lo nghĩ cũng đúng. Mà không chỉ ảnh hưởng của phương Tây đâu ba. Con thấy thế hệ như tụi con và thế hệ về sau nữa bị ảnh hưởng của Hàn Quốc nhiều hơn. Họ xem phim ảnh Hàn Quốc rồi bắt chước theo thời trang và thị hiếu của người Hàn Quốc. Trong lớp con mấy đứa con trai bây giờ đứa nào cũng đầu vàng đầu đỏ. Thích đeo mắt kính cho ra vẻ ‘tổng giám đốc đẹp trai’ dù mắt không bị cận. Từ phong cách đến cử chỉ đều giống hệt diễn viên Hàn Quốc. Một số còn ẻo lả. Đàn ông mà thích làm đàn bà. Con hay nói chọc là bọn “bò cô bê”, nghe xong ai cũng cười ngắc nghẻo.
- Học người ta cái gì tốt thì học đừng có kiểu lai căng... thôi con đi học đi kẻo muộn
- Dạ! Chào ba... con đi nghe mẹ!
- Ừm... Con mẹ ngoan đi đường nhớ nhìn trước ngó sau nghe không?
- Dạ... mẹ yên tâm ạ!
Chuyển đang ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên trường.
Xung quanh là những bạn cùng lớp.
Từ hồi xảy ra vụ đánh nhau với Tuấn Anh đến nay bạn bè trong lớp ai ai cũng quý mến Chuyển. Chuyển ở đâu là họ vây quanh đó. Những lúc này họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện liên quan đến học hành.
Duy mở lời trước:
- Chắc tao nghĩ thôi tụi mày à! Học cái gì mà toàn những môn gì đâu không á! Vừa tốn tiền mà chẳng được gì. Tụi mình học tin học mà lại đưa h ọc phần logic học hình thức một bộ môn khoa học xã hội vào dạy mấy chục tín chỉ. Chưa kể những bộ môn triết học gì gì đó nữa đau não không thể tả. Ba năm đầu gộp chung bốn năm chuyên ngành lại để dạy thì thử hỏi chất lượng sẽ ra sao?
Bình cũng lên tiếng bức xúc:
- Còn sao nữa. Bằng cấp ở Việt Nam này chỉ là cái thủ tục hình thức thôi. Ra trường rồi cũng đi học lại hết cả. Kiến thức của bốn năm đại học không đem vào thực tế ứng dụng ngay được đâu. Cứ thử nghĩ mà xem tính chính xác chúng ta chỉ có một năm là đi sâu vào chuyên ngành. Mà nói là chuyên ngành vậy thôi chứ cũng là lý thuyết cả mấy khi được thực hành theo đúng nghĩa. Hiện tại chúng ta đang học lý thuyết suông. Mà lại là mớ lý thuyết không liên quan gì đến ngành học mới chết chứ! Nếu như tập trung vào xây dựng một bộ giáo trình giảng dạy phù hợp. Đúng ra họ phải bỏ đi những thứ thừa thải ngoài lề để xoáy sâu vào chuyên ngành mới phải. Nhưng không! Chúng ta học lan man không có mục đích và không thể đem áp dụng vào thực tế. Không phải là mình bác bỏ hoàn toàn những năm đại cương nhưng đại cương phải đúng nghĩa. Những bộ môn và những gì được trích ra trong đó phải hướng tới ngành học của sinh viên. Ví dụ cũng là toán cao cấp nhưng sinh viên thuộc chuyên ngành mạng phần cứng sẽ học giáo trình khác với sinh viên thuộc chuyên ngành kỹ thuật lập trình. Đằng này họ cứ vơ tất cả lại tập trung như một bầy cừu. Họ cho chúng ta học gì thì chúng ta học đó mà không có quyền được đòi hỏi kiện cáo. Sinh viên Việt Nam chúng ta luôn bị chê là thụ động thiếu sáng tạo và khả năng tư duy độc lập. Lệ thuộc và thiếu tự tin là do đâu? Là do ngay từ trong trứng nước chúng ta đã hấp thụ phải một nền giáo dục lạc hậu thiếu tính năng động.
Quang lên tiếng phản bác:
- Này hai ông kia. Hai ông có nghỉ học thì nghỉ đi đừng có kéo theo bọn này. Hai ông biết giáo dục tồi sao lại còn đâm đầu vào đây mà học? Trường chúng ta là tốt nhất rồi đó. Hai ông mà đem đi so với mấy trường khác thì sẽ thấy. Chúng ta hơn họ cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên toàn những giáo sư tiến sỹ ưu tú. Với lại trường học ở đâu cũng vậy thôi chúng ta học lý thuyết là đúng rồi còn gì. Thế mới có câu kiến thức trường lớp đó thôi. Vấn đề ở đây là ta phải tốt nghiệp lấy bằng ra xin việc. Vì xã hội đang trên đà trược theo sự tha hóa sính bằng cấp nên chúng ta phải đu theo thôi. Thức thời là trang tuấn kiệt nếu muốn giỏi hơn ta phải vừa học ở trường vừa học thêm ở nhà. Tìm tòi tự nghiên cứu tài liệu. Mình tin là sẽ giỏi thôi. Phải tự mình cứu lấy mình chứ đừng ỷ lại vào nhà trường thầy cô. Đừng đặt kỳ vọng vào họ quá nhiều. Hãy nhớ! Chúng ta phải lấy được bằng cử nhân tin học. Bằng không chúng ta đang phí sức uổng công để rồi trở về với hai bàn tay trắng. Mình muốn các cậu nghĩ vấn đề nên thực tế hơn chút thôi!
Huy đứng ra xoa dịu:
- Thôi các cậu! Ai nói cũng có lý. Bỏ đi. Sự đời tùy thuộc ở góc nhìn thôi. Góc nhìn thay đổi thì đời thay đổi. Thầy Lộc vào lớp nãy giờ rồi đó chúng ta vào đi còn kịp giờ. Không thì chết cả bọn đấy!
- Ừ... phải đấy! Chúng ta vào nhanh đi mấy cậu... đi Chuyển... cậu còn ngồi nghĩ ngợi gì nữa?
- Ừ... ờ... vào thôi!