Đang giờ anh văn của thầy Lộc.
Thầy dạy thay cho cô Thủy trong thời gian nghỉ bệnh. Thầy Lộc cho cả lớp ngồi dịch hội thoại viết ra giấy. Thầy đến chỗ ngồi của Chuyển cầm tờ giấy đang dịch lên đọc. Thầy nhăn mặt nói:
- Thằng này! Mày viết gì đây? Mày học tiểu học rồi có biết chính tả không?
Ban đầu trông thấy thái độ của thầy Lộc khi bước vào lớp rất nghênh ngang. Nay lại nghe cách nói chuyện thô lỗ của thầy thì máu nóng dồn lên mặt. Chuyển đứng phắt dậy phóng tia mắt nhìn chằm chặp vào thầy Lộc nói dằn từng tiếng:
- Đề... nghị... thầy... xưng... hô... cho.... phải... phép. Thầy là một giảng viên đứng trên bục giảng. Tôi có tên đàng hoàng đừng có thằng này thằng kia ở đây.
Mắt thầy Lộc tóe lửa. Thầy hùng hùng hổ hổ:
- Tao thích đấy! Mày đi ra khỏi lớp ngay cho tao... đồ mất dạy.
Chuyển đứng lên gom giáo trình lại. Hằn học đi thẳng ra khỏi lớp không quay mặt lại nhìn nữa. Cả lớp im lặng như tờ rồi giọng giảng bài oang oang của thầy Lộc lại vang lên sau cánh cửa.
Giờ giải lao.
Đám bạn cùng lớp lại chạy xuống ghế đá nơi Chuyển đang ngồi uất hận.
Bảo lên tiếng nhắc nhở:
- Sao cậu liều thế? Đụng tới mấy thầy cô trong khoa ngoại ngữ là không hay đâu. Mình có một ông anh lúc trước học lớp tin học đầu tiên của trường, ông anh mình đã gây sự với thầy Nguyên cũng trong khoa ngoại ngữ luôn. Tưởng đâu xong xuôi rồi nào ngờ anh mình bị nợ lại môn tiếng anh hai. Mặc dù trình độ anh văn của ông anh mình cực tốt nhưng thi hoài vẫn rớt mà không hiểu vì sao? Tớ chỉ nhắc cậu thôi hãy đến xin lỗi ông ta đi may ra còn cứu vãn kịp. Đừng vì mấy chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tương lai của mình cậu à!
- Ừm! Tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu.
- Thôi tớ vào học đây cậu ở đây luôn chứ?
- Tớ về thôi! Tớ có việc để làm còn hay gấp trăm nghìn lần ngồi ở cái giảng đường chết tiệc này.