Đột nhiên tung chăn ngồi bật dậy.
Cậu bước xuống giường đi lại phía tủ quần áo. Mở tủ lấy ra một chiếc khăn lông. Sau đó trở lại giường ngồi thẩn người ra. Cậu hình dung lại ánh mắt của cô Thủy nhớ lại cảm giác lúc cậu đưa tay siết chặt eo cô đỡ cô đứng dậy.
Những tiếng nói trái chiều những lập luận được đưa ra… cứ dồn dập ùa đến trong đầu.
“Khoa học đã chứng minh rồi hành động đó là hành động rất tự nhiên. Loài vật cũng thường làm như vậy. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí còn có những lợi ích vô cùng to lớn nữa. Cơ thể con người hoạt động như cái máy bơm nếu nước cứ dồn vào máy bơm mà không có một van xả thì áp suất cứ thế sẽ tăng cao dẫn đến phá vỡ. Như thế lại càng nguy hiểm hơn”… “Về vấn đề đó tôn giáo không khuyến khích nhưng cũng không cấm đoán”… “Con đê có giới hạn chịu đựng nếu cứ dồn nén sẽ vỡ đê mất”.
Nghĩ vậy! Cậu cởi chiếc áo thun đang mặc bên ngoài ra. Cởi tiếp quần dài và quần lót bên trong. Cậu lấy chiếc khăn lông đặt trên bụng kéo chăn đắp đến ngực. Một tay gác sau đầu còn tay kia….
Hành động ‘tự sướng’ diễn ra khoảng mười lăm phút. Đến khi ‘phần hạ’ xuất ra một chất dịch nhầy đục như sữa.
Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng.
Cậu hướng mắt nhìn lên trần nét mặt rầu rĩ buồn bã.