Chuyển thức dậy sớm hơn mọi ngày.
Cậu mặc quần áo rồi xuống nhà đánh răng rửa mặt. Vào bàn ngồi ăn sáng cùng với ba mẹ.
Thấy dạo này tinh thần con mình rất lạc quan vui vẻ.
Ba cậu cũng muốn tìm hiểu:
- Thời gian này ba thấy con vui vẻ quá! Có chuyện gì nói ba nghe với?
- Dạ… có gì đâu ba. Tại hồi trước con chưa quen với môi trường mới nay quen rồi lại có thêm nhiều bạn bè nên vui lắm ạ!
Mẹ cậu nghe vậy mỉm cười nói:
- Thôi! Con đừng giấu ba mẹ nữa. Con có bạn gái rồi đúng không? Con cũng lớn rồi ba mẹ không cấm con yêu đương đâu con đừng ngại! – Mẹ cậu quay sang nói với ba cậu:
- Ông nói gì với con đi…
Ba cậu nở một nụ cười hiếm hoi nói:
- Mẹ con nói đúng đấy! Có bạn gái thì càng tốt chứ sao. Ba chỉ sợ một ngày nọ con dắt một anh “chàng đực rựa” về rồi giới thiệu với ba mẹ: “Đây là bạn trai của con”. Ba chỉ sợ vậy thôi!
Ba cậu nói đến đây thì cả nhà không nhịn được. Ai cũng cười nắc nẻ.
Cậu đáp lời ba sau một tràng cười no nê:
- Trời ơi! Ba cứ làm như con là… không bằng á! Mà con đã có bạn gái gì đâu. Tại ba mẹ nghĩ vậy thôi!
- Mà nghe ba dặn này. Chuyện tình yêu nam nữ không phải chuyện đùa đâu. Việc chọn người bạn đời phù hợp nó quyết định hơn một nữa thành công trong cuộc đời của ta đấy con à! Phải sáng suốt đừng để cảm xúc chi phối quyết định của mình nhiều quá! Con thường đọc sách chắc nhớ câu nói bất hủ này: “Hãy để lý trí cõng con tim trên con đường tình yêu”. Đúng là như vậy đấy con à! Ba đã từng trải rồi ba chia sẻ với con để con không phải lầm đường lạc lối. Hãy tập trung vào việc học hành vào tương lai sự nghiệp trước đã con à! Đừng quá ham chơi và đắm chìm trong tình yêu nam nữ quá nghe con!
- Dạ! Con biết mình phải làm gì mà ba. Cô Thủy cũng hay nói với con như vậy…
Mẹ cậu nghe đến đây liền nói:
- Đó… lại cô Thủy thấy chưa. Sáng cũng cô Thủy. Chiều cũng cô Thủy. Đến tối cũng cô Thủy. Mẹ nói có sai đâu. Con của mẹ mẹ hiểu hơn ai hết!
- Dạ… có đâu mẹ. Mẹ lại nghĩ sai hết trơn rồi. Cô Thủy là cô của con mà. Người ta hơn con những năm tuổi sao có thể được…
- Ô hay! Ông con quý tử của tui… nãy giờ tui có nói ông với Cô Thủy là một đôi đâu. À… vậy ra con mẹ có tật giật mình nhé! – Mẹ cậu cười tự nhiên. Lâu rồi bà mới có dịp để chọc ghẹo con trai mình.
- Làm gì có ạ! Mẹ lại nữa rồi… Con với Cô Thủy không như vậy đâu mà… mẹ… con không nói chuyện với mẹ nữa đâu… - cậu làm nũng trước mặt mẹ.
Ba cậu lách vấn đề sang chuyện khác.
Ông hỏi con trai mình:
- Còn chuyện học hành của con dạo này sao rồi?
Cậu ngừng giây lát nghĩ ngợi rồi trả lời ba:
- Vẫn ổn ạ!
- Con có mắc nợ môn nào không?
- Mới thi có mấy môn mà ba. Chưa có điểm nữa…
- Ừm! Con cố gắng lên! Đừng để bị nợ môn nào… học đại học mà nợ môn sẽ khó trả lắm! Mà khi nợ môn mình sẽ rất chán nản dễ bỏ học.
- Dạ! Ba yên tâm.
- Còn chuyện này nữa.
- Dạ chuyện gì ạ?
- Gần đây ba thấy con bắt đầu đọc sách văn học trở lại rồi. Vì ba thấy con về nhà rất ít khi học bài toàn cắm đầu cắm cổ vào mấy quyển sách đó thôi. Ba sợ con xao nhãng việc học hành.
- Dạ không phải vậy đâu ba. Vì mới vào học nên chương trình cũng không nặng lắm! Thời gian rảnh làm gì ba. Đọc sách để mở mang kiến thức.
- Ba đồng ý đọc sách mở mang kiến thức. Ba chỉ sợ con lại quá đam mê như lúc trước thôi!
- Ba yên tâm đi mà! Con lớn rồi con biết cái gì đúng cái gì sai mà ba.
Mẹ cậu lên tiếng bênh vực con trai:
- Thôi mà ông! Con nó nói đúng đấy! Phải cho nó một khoảng không gian riêng tư chứ!
- Bà đó… lúc nào cũng vậy! – Ba nhìn mẹ cậu nghiêm khắc – Thôi hai mẹ con nói chuyện với nhau tiếp đi. Đến giờ ba phải có mặt ở công ty rồi.
Ba đứng lên cầm lấy cặp xách. Cậu chào ba chúc ba gặp nhiều may mắn trong ngày. Ba vừa đi khỏi thì cậu lại ngồi xuống hỏi chuyện mẹ:
- Mẹ ơi! Ba con hôm nay sao nói nhiều hơn mọi ngày vậy ạ?
- Vì con đó. Ba ít khi vậy lắm!
- Vì con?
- Ừm! Ba kỳ vọng ở con rất nhiều!
Nghe mẹ nói đến đây. Bất giác cậu chạnh lòng.
Lại hỏi mẹ tiếp:
- Mà mẹ này! Con thấy ba vẫn thường nghe mẹ đàn bài “Thư gửi Elise”. Lúc nào nghe đến bài đó cũng thấy nét mặt ba buồn rầu lạ lắm mẹ! Chắc mẹ biết nguyên do chứ?
Nghe con trai hỏi vậy mắt bà bỗng cụp xuống.
Nét mặt bà trở nên buồn xanh xao.
Bà nói như thể hơi thở không thoát ra được từ cuống họng:
- Vòng dây oan nghiệt.
- Mẹ nói gì ạ?
- À… không có gì đâu con trai. Đừng nghĩ ngợi nhiều! Ba con xưa giờ vẫn vậy mà! Mà con này! Hôm nay, con đến nhà cô Thủy chứ?
- Dạ! Con đến giúp cô chiều hôm nay nữa thôi! Mọi việc cũng đâu vào đó rồi. Ngày kia là noel rồi. Chắc hôm đó con chơi đến khuya mới về. Con xin phép mẹ trước ạ!
- Con không ở nhà đón Giáng Sinh cùng ba mẹ sao con?
- Năm nào cũng vậy mà mẹ. Mẹ biết tính ba con rồi. Ba con không để ý đến chuyện đó đâu. Con chỉ thương mẹ ở nhà buồn thôi. Mà chắc có ba rồi mẹ đàn cho ba nghe như mọi hôm vậy đó. Vì con đã hứa với cô Thủy sẽ đón Giáng Sinh với cô rồi mẹ ạ!
- Thôi được rồi! Mẹ chỉ hỏi vậy thôi chứ bao giờ mẹ chẳng cho con đi. Miễn con vui là được rồi. Nhưng nhớ không được uống rượu nghe không? Đi xe rất nguy hiểm đó. Giao thông ở Việt Nam chứ không phải ở Nhật đâu? Mẹ lo lắm con à!
- Mẹ đừng lo ạ! Sống chết có số ngại gì.
- Thằng quỷ! Cái gì mà sống sống chết chết. Cái miệng của cậu đấy!
- Dạ! Mẹ yêu. Con nghe theo mẹ ạ! Thôi con đi qua phụ cô Thủy làm nhà đây! Trưa nay con ở lại nhà cô ăn cơm mẹ khỏi đợi con nhé! Con đi sớm về sớm mẹ yên tâm.
- Ừm! Nhớ…
- Dạ dạ… có phải là nhìn trước ngó sau không ạ! Con nhớ rồi mẹ yêu quý của con.
- Thôi thôi! Cậu đi dùm tôi nhờ.
- Chào mẹ!
Chuyển chạy đến hôn lên má mẹ rồi phóng thẳng lên phòng thay đồ.
Chuẩn bị qua nhà cô Thủy.