- Đây nè cô cầm lấy… khéo không ngã đấy! Thôi cô xuống đi để em làm cho…
- Không sao. Cô làm được mà.
Dán xong miếng bông gòn lên bức tường đá cô Thủy từ từ bước xuống cầu thang.
Cậu giữ chặt chiếc thang cho cô khỏi ngã. Chân vừa chạm đất cô phủi bụi bám trên chiếc áo len màu cà phê sữa.
Cô nhìn Chuyển chăm chú sau đó cất tiếng nói:
- Cám ơn em!
- Vì việc gì ạ?
- Vì đã lo lắng cho cô.
- À... em tưởng việc gì. Tại cô cứ dành làm lấy! Em cũng thấy lo lo nhất là lúc cô ở trên cao ấy... nếu cô mà ngã không biết em có đỡ nổi không nữa.
- Em lại đỡ cô giống như hôm rồi à! – Cô Thủy nói giọng cô rất biểu cảm.
Chuyển cảm thấy tai mình nóng ran.
Nói không được tự nhiên:
- Cô còn nhớ lần đó sao?
- Làm sao cô quên được. Em đã giúp cô hai lần rồi. Một lần ra tay cứu cô còn một lần đỡ cô lúc cô sắp ngã. Nếu có lần này nữa thì không phải sẽ như lần trước là gì – và cô Thủy cười mỉm chi.
- À... đúng rồi. Làm em tưởng...
- Em tưởng gì?
- Dạ không có gì đâu ạ! Mà cô này. Phòng bếp mình cần dán giấy bạc luôn không?
- Cô nghĩ không cần đâu. Mình trang trí bên ngoài nhà vậy là tạm ổn rồi. Nhìn giống căn nhà tuyết rồi đấy! Chỉ dán thêm một ít giấy bạc lên hang động nữa là xong. Cô mới mua một bình sơn xịt. Lát nữa dáng xong mình cho một ít màu vào đó cho bớt đơn điệu. Phòng tổ chức tiệc thì mình dán xong rồi cô nghĩ chỉ cần một phòng đó thôi là đủ. Ăn cơm trưa xong cô và em nghiên cứu xem có cách nào bắt những sợi dây đèn led này vào cho đẹp mắt nữa là ô kê.
- Em thấy ngoài nhà như vậy là được rồi đó cô. Bây giờ mình vào trang trí cho cây thông noel đi.
Hai cô trò mang theo một bao nilon loại lớn. Bên trong có chứa nhiều ngôi sao hộp quà nhỏ nhắn. Có cả dây kim tuyến và thiệp noel… Họ sẽ trang trí cho cây thông noel được đặt ngay phòng tổ chức tiệc mừng Giáng Sinh.
- Em để cô làm cho. Cô có kinh nghiệm trong việc này rồi.
- Vậy cần gì cô cứ nói em đưa cho nhé!
- Ừm! Em đứng đó nói chuyện với cô là cô vui rồi.
- Dạ... Hôm nay...
- Hôm nay sao?
- Hôm nay cô rất lạ.
- Lạ ở chỗ nào sao cô không biết vậy? – Cô cười khẽ mở những chiếc răng ngọc.
- Cô buộc tóc... chưa bao giờ em thấy cô buộc tóc.
Cô Thủy quay sang nhìn cậu. Cô đưa tay lên túm lấy giải nơ buộc tóc kéo xuống làm tung bay làn tóc nhung mềm mượt. Mùi hương tóc phảng phất say đắm lòng người hôm nào lại ùa về trong sự đê mê huyền dịu.
Cô nhìn Chuyển.
Nói rất thản nhiên:
- Có phải em luôn thích cô như vậy?
Trái tim Chuyển như bị ai đó siết lại. Nó đập thình thịch như muốn đứt ra khỏi cuống. Trong một khoảng khắc ánh mắt cậu không rời khỏi đôi môi trái tim mộng mị của cô. Cậu nói như người mất hồn:
- Em... em... dạ đúng... em thích cô như vậy! Cô... đẹp.... đẹp quá!
Cô Thủy nhanh chóng đánh câu chuyện sang chủ đề khác.
Cô nói nhẹ nhàng:
- Thôi! Hai cô trò mình nghỉ một lát đi. Bây giờ cô sẽ vào hâm nóng lại thức ăn. Mình ăn cơm trưa xong lại làm tiếp em nha?
Chuyển gật đầu.
Dường như cậu vẫn còn mê đắm trong những xúc cảm vừa rồi.