Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau. Dạo gần đây quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn.
Cô Thủy mở đầu câu chuyện:
- Cô và em biết nhau bao lâu rồi nhỉ?
- Gần một tháng rồi đó cô.
- Ừm! Cô rất vui... em làm cho cô thấy cuộc sống của mình bớt cô đơn buồn chán...
- Em hiểu mà... cô phải sống xa gia đình. Nhưng tại sao cô không tìm cho mình một người bạn đời. Cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa?
- Chẳng phải cô đã nói rồi sao.
- Nhưng đâu phải đàn ông nào cũng vậy đâu ạ!
- Cô cũng biết vậy! Nhưng cô chưa gặp được người đó.
- Em tin rồi đây cô sẽ gặp được.
- Sao em lại tin như vậy?
- Cô vừa đẹp vừa thông minh tính cách lại diệu dàng rất nữ tính. Em mà chọn người yêu em cũng chọn một người giống như cô.
Nói đến đây thì cậu im bặt vì cảm thấy mình đã đi quá đà. Nhưng cô Thủy dường như không để ý đến câu nói của cậu.
Cô nói rất tự nhiên:
- Một người như cô sao? Cô hấp dẫn vậy sao?
Thái độ thản nhiên của cô Thủy làm cậu thêm bạo dạng.
Cậu đáp lời cô:
- Đúng vậy! Cô rất quyến rũ. Nếu là đàn ông em nghĩ ai cũng sẽ thích cô cả. Em tin chắc là như vậy!
- Một lần nữa chàng hiệp sĩ làm cô đỏ mặt! Thôi đừng khen cô như vậy. Chúng ta lại bắt tay vào công việc nào. Hôm nay phải làm cho xong mọi thứ để còn dọn dẹp và lên kế hoạch cho buổi tiệc mừng.
- Dạ! Mình làm tiếp đi cô.
Hai cô trò lại xắn tay vào công việc còn đang dang dở. Đến khoảng năm giờ chiều thì mọi việc kết thúc. Căn nhà được trang trí đẹp mắt. Nhìn vào là cảm giác ngay được không khí mùa Giáng Sinh.
Cô Thủy ngỏ ý mời Chuyển ở lại ăn cơm tối rồi về.
Nhưng cậu khéo từ chối cậu nói với cô:
- Cám ơn cô nhưng để lúc khác ạ! Hôm nay em về dùng cơm với gia đình. Sáng nay em có nói với gia đình là em sẽ về sớm.
- Vậy thôi cô không giữ nữa! Nhưng vẫn theo kế hoạch nhé! Về buổi tiệc cô sẽ chuẩn bị trước. Khoảng năm giờ chiều em đến phụ cô một chút là được. Nhớ mang theo cây đàn guitar. Chúng ta sẽ đón một Giáng Sinh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.
- Dạ. Em sẽ đến lúc năm giờ. Cám ơn cô vì tất cả! Chào cô! Hẹn gặp lại cô.
- Chào em! See you again!
Cậu vẫy tay chào cô lần nữa.
Ra về mà lòng còn vương vấn.