Vì Em Đã Trót Yêu Cô Chương 17

Chương 17
Gió rít từng cơn.

Ngày noel (24/12) đã đến.

Ngay từ sáng cậu đã loay hoay với mớ quần áo bày ngổn ngang trên giường. Cậu cũng nghĩ đến việc tặng cho cô Thủy một món quà mừng giáng sinh nhưng lại thôi.

Vết thương gây ra bởi cuộc tình đầu đến giờ vẫn còn ám ảnh cậu.

Ngày hôm đó có tiết học nhưng cậu không đến trường. Thay vào đó cậu ngồi trong phòng lấy sách văn học ra xem. Đôi lúc ngừng lại nghĩ về cô Thủy với bao thắc mắc chưa có lời giải đáp.

Thời gian trôi đi từng bước nặng nề.

Cuộc hẹn ‘đẹp nhất cuộc đời’ cũng đã tới.

Chuyển vội mặc quần áo. Với tay lấy cây đàn guitar đang treo trên tường. Tâm trạng vui vẻ chưa từng thấy. Cậu đến nhà cô bỏ lại sau lưng mọi ưu phiền của của cuộc đời.

- Chào cô!

- Chào em. Cô đợi em nãy giờ đấy!

- Em đến đúng giờ mà cô.

- Ừ! Cô biết rồi! Thôi em vào nhà đi. Còn một vài món nữa cô chưa làm xong. Trong khi cô nấu ăn em phụ cô dọn những thứ đã nấu xong ra bàn nghe!

- Dạ! Cứ để em.

Đến khoảng 6 h tối thì mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi. Trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Có gà rán. Khoai tây chiên. Súp cà ri. Bánh mì... Về thức uống thì đặc biệt ngày hôm nay không dùng bất cứ thứ rượu nào. Thay vào đó là một thùng bia Heineken để sẵn dưới gầm bàn.

- Nhiều bia vậy uống hết được không cô?

- Lo gì em. Uống được bao nhiêu thì uống. Hôm nay mừng Giáng Sinh mà cô trò mình vui một bữa cho ra hồn đi.

Nói rồi cô Thủy đứng lên tắt đèn chính. Bật công tắc đèn led lên. Không gian của căn phòng thay đổi hẳn. Nó trở nên lung linh huyền ảo.

- Woa đẹp quá! – Chuyển thích thú mở lời khen.

- Em thấy bất ngờ không? Cô cố tình gọi em đến vào buổi chiều để đến tối mới mở lên cho em xem đấy!

Cô Thủy mở thùng bia. Lấy bia bày ra trên bàn. Khui hai lon rót vào hai cốc có đá đang để trước mặt.

Cô đưa cho cậu.

Nói giọng dịu dàng:

- Mình nâng cốc uống mừng Giáng Sinh nhé!

- Cám ơn cô! – Cậu nâng cốc cụng với cô – Chúc Giáng Sinh an lành!

- Cám ơn em! À... khoan đã. Em ngồi đợi cô một lát.

Cô Thủy nói rồi đứng lên đi vào phòng. Lát sau cô trở ra tay cầm một tấm thiệp mừng giáng sinh màu đỏ thắm hoa hồng đưa cho Chuyển.

- Cô làm tặng cho em đó! Có thích không?

Cậu ngắm nghía tấm thiệp. Bất giác nhớ về Ngọc Tuyết. Nhưng hình ảnh Ngọc Tuyết giờ đây với cậu đã mờ nhạt đi nhiều rồi. Những hồi ức chỉ còn là những vết thương đau mỗi khi trái gió trở trời.

- Em làm sao vậy?

- Không sao ạ! Em thấy cảm động đó thôi!

- Lâu rồi cô không làm lại những thứ này nên hơi vụng. Em thông cảm nhé!

- Không sao, em thấy đẹp mà cô.

- Ôi! Chút nữa thì quên mất... nãy giờ... nào... ăn chút gì đi em. Để thức ăn nguội hết bây giờ. Để cô làm gương trước cho.

Cô Thủy với lấy chén múc cho cậu món cà ri.

Cô tiếp tục khui bia rót đầy vào cốc cho hai người.

- Uống được chừng nào thì uống nhé cô không ép.

- Dạ! Cô cũng vậy nhé!

- Cô á! Cô thì không sao đâu. Khi nào thấy mệt cô sẽ dừng. Hồi trước lúc chưa có em mỗi đêm buồn cô vẫn thường uống một mình. Tuy không uống được nhiều nhưng có còn hơn không.

- Vậy hả cô? Thế mà tụi em được dạy là con gái không được uống bia rượu. Em thấy uống ít thì có sao đâu cô nhỉ?

- Đúng rồi đó em. Tại sao đàn ông thì uống được còn phụ nữ thì không? Phân biệt đối xử quá! Ví như đàn ông năm thê tứ thiếp thì chẳng ai nói gì mà phụ nữ thì chỉ cần một lần ngoại tình đã để lại tiếng nhơ muôn thuở rồi. Cái hủ tục trọng nam khinh nữ trong xã hội những nước Á Đông chúng ta còn nặng nề lắm!

- Theo em thì nó bắt nguồn từ đạo Khổng mà ra...

- Ừm... mà này! Em ăn đi chứ! Bánh mì đây... ăn đi cho cô vui.

- Để em tự lấy ạ!

Cô Thủy ngồi tư lự.

Lòng cô đang nghĩ ngợi điều gì.

Gương mặt phớt hồng bởi hơi men làm dáng vẻ của cô thêm mặn mà cuốn hút.

- Cô đang nghĩ gì vậy? Cô có chuyện buồn sao ạ?

- Không! Cô đang nghĩ đến cuộc sống của mình. Coi vậy mà cô thật sự không hạnh phúc như mọi người nghĩ.

- Tại sao vậy cô?

- Cô có một ngoại hình dễ nhìn có nhà riêng. Gia cảnh cũng tốt có công ăn việc làm ổn định. Về nữ công gia chánh mỗi thứ cô đều biết chút ít. Nhưng cô vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Vẫn còn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó trong cuộc đời. Nó làm cô luôn cảm thấy cô đơn buồn tủi.

- Em biết mà. Cô thấy chưa? Lỗi là do cô kén chọn quá đó. Hãy mở cửa trái tim mình ra cho một anh chàng tốt bụng nào đó đi...

- Hi hi! Một anh chàng tốt bụng á! Em không nghe câu: “đàn ông không hư đàn bà không yêu sao?” đàn ông tốt đa phần đều ế cả. Nó có nguyên nhân cả đó em à! Đàn ông tốt không phải lúc nào cũng tốt như em nghĩ đâu. Họ là những người sống nguyên tắc gò bó và kém lãng mạn. Mà chúng ta nói về những chuyện này làm gì... em uống nữa không?

- Cô cứ rót cho em... hôm nay em sẽ uống hết mình...

- Khi nào mệt thì dừng lại đừng cố ép mình nhé!

Cô Thủy cởi chiếc áo len đang mặc bên ngoài ra. Chuyển thoáng nhìn cô trong trạng thái phiêu bồng. Chiếc áo thun cô đang mặc bó sát từng đường nét cơ thể. Lúc nãy khi cô đứng lên vào lấy tấm thiệp cậu đã liếc nhìn thấy vóc dáng cô. Cơ thể của cô đẹp chuẩn và gợi cảm đến khó cưỡng. Hôm nay cô mặc quần jean điều mà từ trước đến giờ cậu chưa thấy. Cậu thầm nói với lòng: “Tại sao trên thế gian này có người đẹp đến vậy nhỉ? Lại thông minh và có tài năng nữa chứ”.

- Em làm sao vậy Chuyển say rồi phải không? – Cô Thủy cười nói.

Cậu giật mình hoàn hồn.

- Dạ không... không phải vậy đâu ạ!

- Còn không phải vậy nữa à! Hồn phách em để đi đâu thế? Cứ như người say rồi ấy.

- Em đang nghĩ về cô.

- Nghĩ về cô?

- Đúng vậy! Cô là đóa hồng giữa thế gian này! Em không muốn cô mãi sống cô đơn như vậy – Cậu trở nên bạo dạng.

- Nhưng bằng cách nào?

- Thôi bỏ qua chuyện này đi. Cô muốn hát mà đúng không? Em sẽ đàn cho cô hát – hơi men đã ngấm. Cậu đứng lên đi lại chỗ cánh cửa nơi đặt cây đàn. Mở bọc đàn lấy ra cây guitar quen thuộc. Sau đó đi trở lại bàn nơi cô Thủy đang ngồi – Cậu nhìn cô một thoáng rồi mở lời – Em ngồi gần cô được chứ?

- Em ngồi đi – nói rồi cô Thủy kéo ghế cho cậu ngồi gần.

- Bây giờ em sẽ hát tặng cô một bài nhạc Pháp có cả lời Việt nữa.

- Hay quá! Cô muốn nghe lắm rồi!

- Em sẽ hát bài : “Em đẹp như mơ”…cô nghe nhé!

Tiếng đàn vang lên theo từng cung bậc cảm xúc.

Ban đầu nhẹ nhàng sâu lắng sau thì réo rắc du dương…

Cậu cất giọng ca trầm ấm ca lên bản nhạc lãng mạn đắm say lòng người.

“Vì nàng đẹp như một bông hồng. Nên tôi không dám yêu nàng. Đôi môi cười tựa như cánh lan. Bao năm tôi khó nguôi quên….”

Cô Thủy ngồi lắng nghe chăm chú.

Tay cô chống cằm. Mắt cô nhắm lại thưởng thức từng làn điệu âm nhạc. Bản nhạc đã kết thúc từ lâu mà cô Thủy vẫn còn ngồi trong tư thế đó. Cậu ngắm nhìn cô với chiếc cằm và đôi môi trái tim quá s c gợi cảm. “Giá như mình được hôn lên đôi môi đó. Được hôn lên chiếc cằm đó. Cô đẹp như một bông hồng làm tim mình tan chảy. Nhưng quái quỷ mình đang nghĩ bậy bạ gì thế này? Tỉnh lại đi thôi, tỉnh lại thôi”. Và cậu gọi cô:

- Cô. Cô này. Cô ngủ rồi sao?

Nghe Chuyển gọi cô Thủy vẫn giữ nguyên tư thế đó. Chân bắt chéo tay chống cằm mắt nhắm nghiền.

Cô nói giọng như người đang mơ ngủ:

- Không… cô đang nghe nhạc mà… hay quá! Vì nàng đẹp như một bông hồng… hay quá.

- Trời ơi! Cô say rồi.

Nghe đến đây thì cô choàng tỉnh mở đôi mắt bồ câu long lanh nhìn cậu.

- Cô đùa đấy! Đã say đâu. Mình uống tiếp nào.

Cô rót bia đầy cốc cho cậu rồi rót cho mình.

Hai người nâng cốc dốc một hơi gần hết lại rót tiếp đợt khác.

- Bây giờ đến lượt cô hát… em… chuẩn bị… đàn… nha.

- Dạ… cô…bắt đầu được chưa… cô hát đi.

- Cô sẽ hát bài “Như cánh vạc bay” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

- Em thích bài đó… ta bắt đầu nào.

Giai điệu slow rock vang lên hòa cùng giọng ca trong trẻo ngọc ngà của cô Thủy. Tiếng đàn kết hợp cùng lời ca làm nên một tác phẩm tuyệt vời.

Có lẽ một phần nhờ vào hơi men. Đó là chất xúc tác trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Họ hát tự nhiên không gò bó và rất phiêu bồng.

Hai người xích lại gần nhau khi nào thì chẳng biết. Chỉ thấy bia thì cứ rót người thì cứ uống. Tiếng đàn đã ngưng giọng ca cũng về lại khoảng lặng.

Dưới ánh đèn lung linh họ ngồi sát bên nhau. Cô Thủy tựa đầu vào vai cậu. Còn cậu thì vòng tay kia ôm trọn cô vào lòng âu yếm. Họ thủ thỉ với nhau những lời tình cảm ngọt ngào nhất trần gian này. Hơi ấm của cơ thể họ sưởi ấm cho nhau trong đêm Giáng Sinh lạnh lẽo. Hai con người hai thế giới cô đơn tìm gặp nhau trong mối nhân duyên tiền kiếp. Hương thơm trên người cô Thủy cũng nồng nàn hơn bởi khoảng cách đã kề vai sát vách.

- Vì sao Chuyển yêu cô?

- Vì đó là cô.

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Yêu cũng cần có lý do hay sao? Chuyển yêu cô vì điều kiện gì đó ư? Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Không phải vì người đó tốt hay xấu mà ta yêu. Trong tình yêu con tim luôn chiến thắng lý trí...

Cô Thủy còn nằm trong vòng tay cậu. Cô nhấc đầu ra khỏi vai quay mặt nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt bồ câu với hàng mi cong mượt long lanh mời gọi. Đôi môi trái tim chín mọng. Nhìn cô lúc này còn đẹp hơn nàng Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích.

Như bản năng thôi thúc. Chuyển đưa tay nhấc cằm cô lên cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà cậu hằng đêm khao khát!

Dường như mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Đầu tiên cậu hôn cô dịu dàng nhưng sau đó thì quyết liệt hơn. Hôn lên trán lên cằm rồi lên cổ... đôi tay cậu vuốt ve khắp cơ thể cô.

Nó lần mò đến vùng ngực… và…

Cậu nhận thấy một cảm giác khoan khoái ở đôi tay. Như vừa chạm vào một thứ mềm mại nhưng bên trong lại là một khối gì cưng cứng.

Cô nhắm mắt tận hưởng giây phút khoái lạc. Đôi tay thon dài trắng muốt của cô cũng tìm xuống… chạm vào…

Cậu có cảm giác như thứ dịch trong suốt lạnh như hồ kia đã sắp... Cậu kìm lại gạt tay của cô Thủy ra. Bế xốc cô lên ôm cô vào phòng.

Trong ánh đèn mờ ảo.

Hai thân thể quấn siết lấy nhau kẻ trên người dưới.

Cậu cảm thấy khoan khoái hạnh phúc. Quay sang hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của cô. Bây giờ cậu mới biết được lý do. Vì sao trước đây cũng làm ‘chuyện đó’ với chiếc khăn lông nhưng kết quả lại khác nhau? Một bên thì dằn vặt khổ tâm. Còn một bên thì sung sướng thỏa nguyện.

Đêm hôm đó cậu ngủ lại với cô Thủy. Quên cả ba mẹ. Khi mẹ cậu lo lắng gọi điện thoại hỏi sao chưa về thì cậu xin phép ngủ lại nhà bạn. Với lý do là bố mẹ bạn đi vắng ở lại cho vui.

Cậu và cô Thủy sống những giây phút thần tiên chưa bao giờ có. Chỉ trong đêm đó họ đã ‘làm tình’ đến ba lần.

Nguồn: truyen8.mobi/t117995-vi-em-da-trot-yeu-co-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận