Có giấy báo gửi về.
Chuyển đậu nguyện vọng hai trường đại học Thanh Phong. Cả nhà làm một buổi tiệc mừng nho nhỏ mời anh em bạn bè đến chung vui cùng gia đình. Ai cũng vui vẻ ‘chén anh chén em’ chỉ có mỗi Chuyển là mang một nỗi buồn khó tả.
Ngồi chơi với mọi người một lát thì xin phép mọi người lên trên phòng nghỉ vì cảm thấy trong người hơi mệt. Cậu bước vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nằm úp mặt xuống giường....
Cũng năm đó trường đại học Thanh Phong lấy điểm đầu vào rất thấp. Trường mới thành lập nên cơ sở vật chất rất chi là tốt. Đáp ứng đầy đủ cho mặt bằng giảng dạy ở Việt Nam. Chuyển vào nhập học với cảm giác lạ lẫm. Cậu hay ngại ngùng và không dám bắt chuyện làm quen với ai cùng lớp.
Cậu học lớp công nghệ thông tin K3 chuyên ngành mạng phần cứng.
Lớp học này tập trung khá đầy đủ những thành phần. Gồm có: Dân ma cô quậy phá đăng ký học để trốn nghĩa vụ quân sự. Con em những gia đình có nhiều tiền của ở tận Hà Nội tìm vào học. Phường ‘gái gọi’ cũng trà trộn vào để tìm con mồi béo bở. Con cái của những gia đình nghèo khó nuôi mộng: “hy sinh đời bố cũng cố đời con”. Mộng cử nhân thạc sỹ cho những gia đình nông dân đưa con em đi học xa nhà. Họ mướn phòng trọ cho con rồi thả đó tự mà lo lấy thân mình. Hàng tháng họ sẽ chu cấp cho một khoản tiền chi tiêu. Thành phần còn lại là con em của những người dân bản xứ không muốn con mình phải đi học xa nhà.
Thời gian đầu.
Chuyển không bắt chuyện với ai. Thỉnh thoảng có một vài người chủ động đến làm quen nhưng nói chuyện một hồi lại thấy không hợp nhau nên rồi ai cũng trở lại góc của người đó.
Trong lớp học có một cậu tên là Tuấn Anh. Cậu chàng này là người thuộc địa phương nơi trường đặt cơ sở giảng dạy. Anh ta nổi tiếng là đứa phá làng phá xóm. Thường tụ tập băng đảng hút chít cờ bạc. Với cả gái gú rượu chè… đủ thứ.
Không chỉ ăn chơi mà còn tụ tập đám anh em đi xin tiền bảo kê của những người vừa chân ướt chân ráo vào trường. Ai nghe theo thì tốt mà không nghe theo thì có lắm chuyện phiền toái.
< p style="text-align: justify;">Băng nhóm này mới nổi lên gần đây.Tuấn Anh là kẻ cầm đầu. Tên côn đồ này gần đây thường để ý đến Chuyển. Chẳng là bọn con trai trong lớp đứa nào cũng gia nhập vào nhóm. Suy tôn và đưa Tuấn Anh lên hàng đại ca. Tuấn Anh đi đến đâu cũng có ‘tay chân’ phục vụ tận tình. Chỉ có mỗi cậu là không gia nhập không bắt chuyện và không tỏ thái độ biết điều.
Trong lớp số lượng con gái đông gần bằng con trai khoảng một trăm người. Ba năm đầu gộp chung các chuyên ngành lại với nhau thành một lớp nên thành ra số sinh viên mới đông như vậy. Tuy nhiều con gái. Thậm chí có những người rất dễ thương nhưng mấy đứa con trai rất ít khi chú ý. Lý do là bởi họ tập trung hết ánh nhìn vào Thủy. Thủy không phải là sinh viên mà là một giảng viên trẻ mới ra trường. Thủy dạy môn tiếng anh cho lớp. Mỗi lúc đến giờ của Thủy là bọn con trai lại nhao nhao lên! Thủy có dáng người cao rất cân đối. Nếu so với người mẫu có khi còn nhỉnh hơn một chút. Tóc Thủy dài đến ngực óng mượt đen huyền. Thủy không buột tóc mà thường để xỏa tự nhiên. Cũng khuôn mặt trái xoan điển hình của phụ nữ đẹp. Vầng trái cao rộng đôi mắt bồ câu cặp mày lá liễu thanh tú. Mũi dọc dừa đẹp đến mê hoặc lại được trời phú cho đôi môi hình trái tim với những sóng răng ngà ngọc.
Khi Thủy cười khi Thủy cau mày lúc Thủy giảng bài… không lúc nào là Thủy không mang một nét quyến rũ riêng biệt độc đáo. Giọng nói của Thủy lại càng thuyết phục mọi người rằng Thủy là một “đại mỹ nhân” chính hiệu.
Bọn Tuấn Anh gần đây hay tỏ thái độ tăm tia với cô. Chúng chọc ghẹo pha trò đủ kiểu. Mỗi khi Thủy mang váy đi dạy mà những đường nét gợi cảm trên cơ thể của cô thì không thể tránh được những ánh mắt thèm thuồng của bọn con trai mới ‘lớn phớn’ mùi đời.
Khi Thủy quay lưng lên bục giảng. Bọn chúng lại khúc khích cười với nhau. Chuyển liếc nhìn thấy thái độ của bọn chúng thì gương mặt nghiêm lại tỏ ý coi khinh. Vô tình thái độ đó bị Tuấn Anh phát hiện. Gã quay sang nhìn chằm chằm vào Chuyển như muốn nói: “Hãy đợi đấy thằng kia!”.
Hai tiết học anh văn trôi qua nặng nề. Thủy đã ra khỏi lớp bỏ lại sau lưng những tiếng ồn bát nháo. Lúc này bọn Tuấn Anh mới bắt đầu ra tay. Bọn chúng đến thẳng chỗ ngồi của Chuyển.
Tuấn Anh nói với thái độ gây sự:
- Thằng kia. Hồi nãy mày nhìn gì tao? – Hắn trợn tròn con mắt.
Chuyển trả lời nhẹ nhàng:
- Mình có ý gì đâu? Bạn hiểu lầm rồi.
- Hiểu cái con c… mày tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì à!
- Mình xin lỗi! Mình không có ý gì hết…
“Bốp” không nói gì thêm nữa. Tuấn Anh giựt lấy quyển vở trên bàn đánh vào đầu Chuyển. Tiện tay tát thêm một cú như trời giáng vào mặt cậu.
Cậu xòe hai bàn tay đưa ra phía trước làm dấu hiệu van xin. Hãy dừng lại hãy tha lỗi cho cậu.
Bọn Tuấn Anh thấy vậy thì dừng lại quay đi nói lời cảnh cáo:
- Lần sau thì mày liệu hồn.
Bọn con gái trong lớp một số ngồi im. Một số thấy vậy tụm lại bàn tán xôn xao:
- Úi giời ơi! Con với chả trai nhát đến thế là cùng...
- Ngay từ đầu tao đã thấy hắn là con thỏ đế rồi. Nhìn bộ dạng hắn đi. Người thì ốm tong ốm teo gió thổi cũng bay nữa chứ đánh đấm gì.
- Nhưng cũng đúng chúng mày à! Đụng tới thằng Tuấn Anh là không hay đâu. Hắn biết khôn đấy.
- Khôn gì? Hèn thì có...
- Ui xờ... bà làm như bà ngon lắm á! Thử đặt vào hoàn cảnh hắn coi.
- Đáng đời ai biểu lúc nào cũng im im. Bị người ta ghét là phải.
- Thôi thôi. Thầy Nghĩa đến rồi kìa vào học thôi tụi mày.