Chuyển đứng dậy bỏ hết sách vở giáo trình vào cặp.
Cầm lấy sợi dây đeo vắt trên vai đi thong thả đến bãi giữ xe.
Trình phiếu giữ xe cho bảo vệ xem Chuyển cho xe đi chầm chậm.
Xung quanh con đường dẫn vào trường là những quán ăn quán giải khát... bọn Tuấn Anh thường tụ tập ở quán cà phê Anh Hai gần đó. Phía trước một đám đông con trai đang vây quanh chọc ghẹo một cô gái. Chuyển giật mình xuống xe sau khi nhìn kỹ người đó. Không ai xa lạ! Đó là cô Thủy. Xe của cô bị móc lốp phải đẩy bộ ra chỗ bơm vá cách trường khoảng hai cây số.
Bọn Tuấn Anh ban nảy cúp giờ thầy Nghĩa chúng đã tính toán sắp đặt trước. Thằng Ninh đứa nịnh bợ nhất trong nhóm Tuấn Anh. Hắn bạo dạng đến mức chặn đầu xe cô Thủy lại giữ tay không cho cô đi.
Bỗng có tiếng quát ở đằng sau bọn chúng:
- Mấy thằng kia! Buông tay ra.
Nghe tiếng quát. Bọn chúng quay lại.
Trấn tĩnh vài giây chúng trố mắt ngạc nhiên. Rồi bất chợt cười lớn.
- Hố hố hố! Anh hùng nào kia? Thằng gà mái lớp mình đấy hả bọn mày – Tuấn Anh cười sặc sụa.
- Thằng này bị đánh vào đầu hồi sáng nên điên rồi đại ca.
- Tao không cần biết nó có điên hay không? Đập nó một trận nhừ tử cho tao.
Cả đám định xông vào một lúc.
Thằng Tài đưa tay ngăn lại.
- Tụi mày để tao thằng mèo đói này mình tao là đủ.
Tài là thằng to con nhất bọn. Ngoài giờ đi học hắn còn đi tập thể hình. Người hắn xăm kín chỗ. Một thằng bặm trợn và là cánh tay đắc lực của Tuấn Anh. Hắn tiến lại đứng trước mặt Chuyển với tay nắm lấy cổ áo cậu. Nhưng chưa kịp nắm thì ‘bặt’. Lưng bàn chân cậu đã thúc thẳng vào bộ hạ hắn. Chỉ nghe hắn ‘ứ’ lên một tiếng rồi ôm bộ hạ ngã bịch như trái mít chín.
Hạ xong thằng Tài cậu tiến lại phía bọn Tuấn Anh trong bộ dạng sững sờ còn chưa hết ngỡ ngàng của bọn chúng.< /p>
Lúc này sinh viên xúm lại xem chuyện ngày một đông hơn. Vội vàng bình tĩnh trở lại cả bọn bỏ cô Thủy ra xông vào như một bầy sói muốn xé xác con mồi nguy hiểm. Bặt… bặt… bặt… lui một bộ maigari. Yoko geri. Chư đang shoto… cậu thi triển hết những kỹ thuật Karate kinh điển đã ngày đêm rèn luyện suốt mười năm nay.
Chỉ chưa đầy năm phút cả bọn đã bị hạ nốc ao không sót một tên. Đứa thì ôm mặt đứa thì nằm quằn quại đứa thì bất tỉnh nhân sự. Riêng gã cầm đầu thì nằm ôm bụng nằm lê lết như người ăn xin máu còn chảy ròng ròng từ mũi xuống cằm.
Cậu nhìn chằm chằm vào bọn chúng chỉ thẳng mặt Tuấn Anh:
- Thằng kia! Đây là lần cuối cùng tao tha cho tụi mày! Nếu để tao thấy còn lần sau nữa thì tụi mày biết hậu quả rồi đó….
Chuyển đi qua đám đông đến chỗ chiếc xe của mình đang dựng bên bờ cỏ. Lên xe nổ máy chầm chậm lăn bánh rời khỏi trường. Bỏ lại sau lưng ánh mắt tiếng xì xào bàn tán của mọi người.
Cậu qua chỗ cô Thủy nhưng không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu chào cô rồi quay mặt bỏ đi.