Vì Em Đã Trót Yêu Cô Chương 6

Chương 6
Nhà cô Thủy nằm ở đường Lê Hồng Phong. Đó là một căn nhà cổ kiểu Pháp.

Căn nhà nhìn đã cổ kính rêu phong nhưng vẫn mang nghệ thuật kiến trúc đặc trưng Romantic.

- Đây là nhà cô – Thủy nói sau khi đã mở cổng dắt xe vào.

- Woa… Nhà cô đẹp thật đấy! Nhìn cây bông giấy màu da cam trước cổng là em đã thích rồi. Còn những cây phong lan này nữa. Nhà em cũng trồng rất nhiều phong lan.

- Vậy ư. Thực ra những cây này không phải của cô nó là của ông nội cô và của ba cô đấy! Vào nhà đi em…

Cô Thủy mở túi xách lấy ra chùm chìa khóa mở cửa vào nhà.

Vừa bước vào Chuyển đã ngơ ngác nhìn quanh cứ như bước vào một thế giới khác vậy. Sau một hồi ngắm nhìn mê mẩn cách bài trí nội thất trong nhà Chuyển lên tiếng khen ngợi:

- Tất cả là do cô sắp xếp sao ạ? Đẹp không thể tả nỗi!

- Một phần thôi em à! Đa số những vật dụng trong nhà đã có từ thời trước. Cô có thêm vào vài thứ cảm thấy vừa mắt. Ví dụ như cây dương cầm kia chẳng hạn nó là món quà ba cô đã mua tặng cô năm cô vừa tròn mười sáu tuổi.

- A... vậy ra cô biết chơi Piano? Hay thật!

- Em cũng biết chơi Piano sao?

- Dạ không!

- Chuyển này! Em ngồi uống trà nghe. Cô vào bếp một lát lại ra ngay. Hôm nay cô Thủy phải trổ hết tài nghệ nấu nướng của mình để chiêu đãi chàng hiệp sĩ – Thủy nói mỉm cười duyên dáng.

- Dạ...

Bữa trưa được chuẩn bị ở phòng bên cạnh.

Hôm đó cô Thủy nấu rất nhiều món.

Có gỏi gà. Chả giò. Cá thu chiên. Canh ổ qua độn thịt... Cô Thủy đã có ý định mời Chuyển đến dùng cơm từ trước nên đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Cô bới cơm đưa chén sang cho Chuyển:

- Em ăn cơm đi nãy giờ chắc đói lắm rồi?

- Dạ... em mời cô.

- Ăn tự nhiên đi em. Mà này... em có uống thứ gì không? Trong tủ lạnh của cô có bia cô lấy cho em lon bia nhé!

- Thôi cô ạ! Em ít uống lắm! L i phiền cô đi lấy...

- Có gì đâu mà phiền hả em. Em ăn thấy có ngon miệng không? – Cô Thủy nói hai tay chống cằm.

- Dạ... ngon lắm! Từ hồi nào đến giờ em cứ tưởng mỗi mẹ em là nấu ăn ngon nhất. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.

- Ở nhà chắc em thân với mẹ lắm?

- Dạ... đúng rồi đó cô. Em yêu mẹ em nhất trên đời lúc nào mẹ cũng chiều chuộng yêu thương em.

- Còn ba em thì sao?

- Ba em cũng thương em nhưng ông thường nghiêm nghị lắm!

- Còn những anh chị em khác? Cô nghĩ mẹ em là một người mẹ tuyệt vời.

- Em là con trai một. Mẹ em đúng là tuyệt vời thật. Mẹ em ngoài yêu thương em và và ba em. Mẹ còn rất đảm đang trong việc gia đình. Từ khâu vá may mặc nấu nướng mẹ đều làm được hết. À... Mẹ em chơi Piano hay lắm đấy! Mẹ thường chơi bản “Thư gửi Elise” của Beethoven cho ba em nghe vào mỗi tối. Nghe ba em kể thì hồi đó... mà thôi tự dưng đang buổi cơm mà em lại cứ nói chuyện gia đình mình ngại quá!

Cô Thủy mỉm cười đáp:

- Có sao đâu em. Nói chuyện như vậy để cô trò mình hiểu nhau hơn.

- Dạ... nhưng còn cô thì sao? Cô ở có một mình vậy còn ba mẹ của cô đâu rồi?

- À... họ đều ở Sài Gòn cả. Mỗi cô lên đây sống thôi. Vì cô yêu Đà Lạt cô thích ngắm nhìn những cơn mưa phùn. Lắng nghe tiếng thông reo nhìn dã quỳ nở rộ vàng tươi trên những triền đồi... Vậy là sau khi tốt nghiệp nhờ quen biết của gia đình cô ký được hợp đồng với trường mình.

- A... ra vậy. Nhìn cô trẻ quá! Nếu cô mà ăn mặc như tụi em chắc không ai nghĩ cô là giảng viên đâu.

Cô Thủy bỗng cười lớn khóe môi anh đào của cô nở rộ:

- Vậy ý của em là nhìn cô quá ngây thơ? Cô hơn em năm tuổi kia đấy!

- Dạ không... ý của em là cô rất trẻ ạ! Cô đẹp nữa...

- Bây giờ cô mới biết hiệp sĩ cũng biết khen!

- Hì hì! Em nghĩ sao nói vậy thôi mà cô.

Dùng xong bữa cơm trưa.

Hai cô trò ngồi uống trà ăn bánh quy tráng miệng.

Chuyển nhìn sang góc trái của phòng khách thấy một tủ kính. Bên trong trưng bày rất nhiều mô hình nhà cửa. Cậu xin phép cô Thủy đứng lên tiến lại gần tủ kính để xem cho rõ. Bên trong tủ kính có một bức chân dung chụp hai người. Một người là cô Thủy còn người kia là một chàng trai điển hình cho mẫu đàn ông nam tính mạnh mẽ. Chuyển tò mò hỏi cô:

- Những mô hình là của cô ạ?

Cô Thủy đang cầm trên tay tách trà cô đáp lời:

- Không phải của cô đâu em...

- Vậy chắc của bác nhà rồi?

- Cũng không phải em à! Đó là của anh trai cô.

- À... vậy cái anh trong ảnh này là anh trai cô?

- Ừm... nhìn ảnh đẹp trai không?

- Dạ! đẹp. Em chỉ ước gì mình được như vậy! – Nói đến đây mặt Chuyển bỗng rầu đi. Nhưng đã nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Ở lại ngồi chơi với cô Thủy thêm mười lăm phút Chuyển đứng lên chào cô:

- Chắc em xin phép cô về trước làm phiền cô nhiều quá rồi!

- Trời! Sao em lại nói vậy? Có phiền gì cô đâu. Cô mới phiền em thì có. Ừm... em có việc thì hãy về... lúc nào rảnh lại đến chơi với cô nghe!

- Nhưng cô phải hứa là lần sau em đến cô phải chơi Piano cho em nghe đó.

- Ừm cô hứa!

Cô Thủy đưa cậu ra đến cổng.

Hai cô trò chào nhau lần nữa hẹn sớm gặp lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t117325-vi-em-da-trot-yeu-co-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận