– Mẹ Chuyển đang cắm hoa thấy Chuyển đang ca hát yêu đời liền hỏi.
- Dạ… Hôm nay con vui lắm mẹ - Chuyển nói rồi chạy đến bên mẹ. Một chân bắt chéo một tay chống cằm nhìn mẹ cắm hoa
Mẹ chăm chú vào bình hoa ngắm đi ngắm lại.
Đồng thời hỏi Chuyển với giọng dịu dàng:
- Sao có việc gì kể mẹ nghe nào?
- Dạ… dạ…
- Nói đi chứ cứ dạ dạ hoài vậy ông tướng – mẹ quay sang véo nhẹ vào má Chuyển
- Hôm nay con được cô giáo dạy anh văn mời về nhà dùng cơm trưa đấy mẹ à!
Mẹ mỉm cười nhìn Chuyển. Đôi mắt biểu cảm của bà long lanh hỏi con trai:
- Nhưng vì lý do gì mà cô giáo lại mời con về nhà dùng cơm? Cô ấy còn trẻ chứ?
- Dạ cô Thủy còn trẻ mẹ à! Hơn con khoảng năm tuổi. Hôm rồi con đã đánh nhau…
Nói đến đó thì Chuyển ngưng bặt.
Thấy vậy mẹ Chuyển lo lắng hỏi cậu dồn dập:
- Sao con lại đánh nhau à! Mẹ đã dặn con bao nhiều lần rồi. Bao giờ con mới để cho mẹ được yên lòng đây con...
- Không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ ơi! Chuyện là như vậy nè...
Rồi Chuyển kể lại tường tận những việc đã xảy ra ở trường hôm trước cho mẹ nghe. Nghe xong mẹ Chuyển thở phào nhẹ nhỏm:
- Cám ơn Trời Phật phù hộ. Con của mẹ lần sau nhớ không được liều mạng như vậy nữa nghe không? Gặp chuyện như vậy phải báo với công an hoặc phải gọi người khác giúp đỡ... may là không có chuyện gì với con chứ nếu nhỡ có chuyện gì thì mẹ biết sống làm sao đây? Mọi chuyện cũng đã qua rồi vậy ra... để cám ơn con mà cô Thủy đã mời con đến dùng bữa trưa?
- Dạ! Đúng vậy mẹ ạ! Cô Thủy còn biết chơi Piano nữa đấy mẹ! Cô nấu ăn cũng ngon như mẹ vậy!
- Ông tướng này sắp quên mẹ rồi đây! – mẹ nói vui.
- Dạ! Có đâu mẹ. Mẹ vẫn là số một trong lòng con mà...
- Thôi ông con. Lớn rồi đừng có nói nịnh kiểu đó nữa. Hãy học theo ba con kìa. Con có thấy lúc nào ba con cũng trầm lặng không. Đàn ông là phải như vậy con à! Điềm tĩnh chững chạc là bờ vai vững chắc để gia đình nương tựa.
- Con không hiểu vì sao ba lúc nào cũng trầm tư vậy nữa. Thấy ba ít cười quá... con không thích sống như vậy đâu mẹ.
- Rồi sau này con sẽ hiểu thôi…
- À ... mà mẹ này. Nhà cô Thủy cũng trồng phong lan đấy! Bữa nào con lấy một chậu thủy tiên vàng tặng cho cô Thủy nghe mẹ. Để người ta biết nhà mình là gia đình có lễ nghĩa.
- Ừm... được rồi, mẹ đồng ý!
Noel đang đến gần.
Cái lạnh như cắt da cắt thịt.
Mùa này mọi người ra đường phải mặc áo ấm thật dày mới có thể chóng chọi được với cái lạnh. Sáng hôm đó rơi vào đúng ngày chủ nhật.
Chuyển diện đồ rất đẹp. Chẳng là chiều hôm thứ bảy trước đó. Sau giờ anh văn cô Thủy đã gặp riêng Chuyển mời cậu đến nhà chơi. Cô có nói: “Chủ Nhật là sinh nhật của cô trên này cô không quen ai nên muốn mời Chuyển đến dự với cô cho vui”. Chuyển đồng ý với tâm trạng vui vẻ. Trước khi ra khỏi nhà cậu không quên mang theo cây thủy tiên vàng để tặng cho cô.
- Alo! Cô Thủy ạ! Dạ... em đang đứng trước nhà của cô nè!
Chuyển tắt điện thoại.
Chưa đầy hai phút thì cô Thủy đã chạy ra.
Cô mặc đồ ngủ. Khoác ngoài cơ thể một chiếc áo len trùm đầu rất dày. Cô trùm kín đầu hai tay áp sát vào má. Cô vội mở cổng mời Chuyển vào nhà:
- Em vào đi.
- Em lại đến không đúng lúc rồi. Lại phá đi giấc ngủ của cô ngại quá!
- Cô cũng vừa mới dậy thì em vừa gọi đến luôn.
- Cô ơi... em có thứ này tặng cho cô.
Cô Thủy hướng ánh mắt theo tay Chuyển đang mở lấy chậu hoa đặt trên giỏ xe.
Cô ngạc nhiên reo lên:
- Ôi! Chuyển sao em biết cô thích hoa thủy tiên.
- Em có biết đâu ạ! Vì nhà em có rất nhiều hoa thủy tiên nên đem đi tặng cô thôi. Em thấy cô trồng nhiều phong lan nên tặng một cây góp vào vườn lan của cô.
- Em đem nó vào trong nhà luôn đi. Cô muốn đặt nó trong phòng ngủ của mình hàng ngày cô sẽ tưới nước cho nó.
- Có cần phải vậy không cô? Khi nào em tặng cô cây khác đẹp hơn...
- Không sao đâu. Cô thích cây này rồi – Cô Thủy nói rồi cười nhíu cả mắt một vẻ duyên dáng đầy mê hoặc.