Trong nhà rất ấm cứ như có lò sưởi vậy.
Cô Thủy mở chiếc mũ trùm đầu ra. Tóc cô nhiều sợi rối do mới ngủ dậy chưa kịp chải đầu. Gương mặt cô hơi nhợt nhạt làm rõ hơn những góc cạnh quyến rũ vô cùng. Nhìn cô đẹp mặn mà sắc sảo đến từng chi tiết. Chuyển ngập ngừng... mặt cậu đỏ lên... người như có lửa đốt.
- Em làm sao vậy?
- Dạ... có sao đâu ạ!
Cô mỉm cười đầy ý tứ nói:
- Em ngồi chơi đợi cô đánh răng súc miệng trang điểm lại một chút rồi cô trò mình sẽ đi ăn sáng uống cà phê. Sau đó mua một ít đồ về đây chế biến làm một buổi party nho nhỏ em thấy sao?
- Như vậy cũng được cô à! Em đợi cô. Cô vào chuẩn bị đi.
- Đưa cho cô...
- Cái gì ạ!
- Thứ em đang cầm trên tay đó.
- À... nó đây.
Cô Thủy cầm lấy chậu thủy tiên đem vào sau nhà tắm. Lát sau cô trở ra với mái tóc đã được gội còn ươn ướt. Mùi hương trên tóc phảng phất đắm say lòng người.
Cô nhìn Chuyển hai tay cô chà sát vào mái tóc ướt.
Mỉm cười nói:
- Cô đem cây thủy tiên ra sau nhà tưới nước rồi. Đợi khi nào ráo sẽ đem vào phòng ngủ của cô. Em đợi cô thêm một lát nữa thôi nhé!
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi vào phòng. Chuyển ngồi lại đan chéo hai tay đặt lên gối nhìn lên trần nhà với vẻ nghĩ ngợi.