Cô Thủy bước ra.
Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác! Cô Thủy xuất hiện như một con người mới vẫn đôi mắt đó. Vẫn sóng mũi cao cao ảo dịu đó. Vẫn vầng trán và đôi môi trái tim gợi cảm... nhưng lần này có cái gì đó khác. Hôm nay cô giống như một nữ hoàng. Đẹp kiêu sa lộng lẫy.
- Ôi! Cô đẹp quá! – Chuyển nhìn cô đăm đắm bỗng nhận ra mình đã quá bất lịch sự nên đỏ mặt ngại ngùng.
- Em làm sao vậy? Có phải lần đầu nhìn thấy cô đâu? – Cô Thủy cũng chọc ghẹo cậu phá tan sự ngượng nghịu.
- Dạ... tại vì thấy cô ăn mặc khác quá!
- Ừm nè! Cô rất thích mặc đẹp nhưng phải có dịp nào quan trọng kia còn bình thường cô thích mặc giản dị hơn.
- Sao hồi xưa cô không đi làm người mẫu?
- Tướng cô mà làm người mẫu là bị ném đá liền á! – Và cô cười rất tự nhiên khoe ra những chiếc răng ngọc.
- Em thấy cô làm được mà. Có khi còn nhỉnh hơn người mẫu bây giờ ấy chứ!
- Em cũng dẻo miệng thật đấy.
- Dạ... có sao em nói vậy thôi ạ!
- Thôi mình đi đi em. Đi một xe thôi. Em chở cô nghe! Em chạy được xe tay ga chứ?
- Dạ được mà... để em.
Họ đi ăn sáng uống cà phê đi chợ mua đồ. Sau đó về lại nhà.
Lúc này đã mười hai giờ hơn. Cô Thủy lại vào bếp.
Thấy vậy Chuyển ngõ lời:
- Để em phụ giúp cô. Mấy lần trước cô làm một mình rồi.
- Thôi để cô tự làm được mà...
- Dạ để em làm phụ cho cô.
- Vậy cũng được. Em đứng nhìn cô làm. Khi cô bảo đưa thứ gì thì đưa cho cô là được rồi.
- Dạ. Mình bắt tay vào việc đi cô.
Khoảng hơn một tiếng sau thì xong hết mọi thứ. Vì làm những món đơn giản nên không mất nhiều thời gian.
Trên bàn đã đầy đủ mọi thứ. Một ổ bánh kem đặt ở giữa. Xung quay là thức ăn các loạ i. Một chai vang đỏ. Bên cạnh là hai chiếc cốc uống rượu nhìn rất sang trọng. Cô Thủy tắt đèn chính chỉ mở đèn mờ đủ để trông thấy mọi thứ nhưng không quá sáng sẽ làm mất đi không gian lãng mạn. Nến được thắp lên căn phòng trở nên lung linh huyền ảo. Cô Thủy rót rượu vào cốc đưa sang cho Chuyển đang ngồi đối diện.
Cô nói:
- Hai cô trò mình uống mừng đi.
- Dạ... chúc mừng sinh nhật cô – Chuyển nâng cốc cụng ly với cô. Sau đó nhấp thử một ngụm mặt cậu nhăn lại.
Cô Thủy che miệng cười:
- Thì ra em không biết uống rượu.
- Dạ… có biết nhưng do ít uống nên không quen thôi ạ!
- Thôi ít uống thì đừng có uống nhiều sẽ say đó. Em ăn nhiều vào đi hôm nay cô nấu nhiều là để em ăn cho thoải mái đó.
- Cám ơn cô! Cô tốt với em quá!
- Có gì đâu. Vì cô quý mến em thôi! Em đã không ngại nguy hiểm để che chở bảo vệ cho cô. Từ trước giờ chưa có người nào vì cô như vậy cả.
- Vậy còn bạn trai của cô? Em xin lỗi vì đã hỏi những chuyện riêng tư vậy... em xin lỗi.
- Trời ạ! Sao lúc nào em cũng lịch sự vậy? Có gì nghiêm trọng đâu khi em hỏi cô chuyện đó. Cô vẫn chưa có bạn trai. Có rất nhiều người ngỏ ý với cô nhưng cô đều tìm cách từ chối. Những người đó luôn muốn ‘kiếm chát’ ở cô một cái gì đó. Họ làm cô không tin tưởng được. Cô ước gì mình có thể tìm được một người yêu cô thật lòng hy sinh vì cô... cô không cần họ phải giàu có chỉ cần người đó có bản lĩnh đàn ông và trên nhất phải có một trái tim nhân hậu sống tình cảm.
- Cô nói giống hệt mẹ em. Mẹ em cũng hay nói về một người đàn ông như vậy! Mẹ nói ba em là một mẫu người điển hình giống như cô vừa nói. Ba em rất trầm tính có vẻ lạnh lùng quyết đoán nhưng lại có một trái tim rất bao dung cao thượng. Ba em cũng yêu mẹ hết lòng nhưng em rất ít khi nào thấy ông biểu lộ tình cảm. Chỉ nghe mẹ nói lại thôi.
- Ba em chắc biết uống rượu chứ?
- Đêm nào ông cũng uống. Mỗi lần nghe mẹ em chơi đàn đến bài “Thư gửi Elise” là ông lại trầm tư nét mặt buồn hẳn đi. Nhưng lúc nào cũng muốn nghe bài đó.
- Có chuyện như vậy ư?
- Dạ... con người thật là khó hiểu.
- Bữa trước em nói muốn nghe cô đánh đàn cho nghe bây giờ có muốn nghe không?
Chuyển vui mừng hớn hở ra mặt nói:
- Dạ có chứ ngay bây giờ đi cô. Em chời đợi giây phút này lâu lắm rồi!
- Coi em kìa. Cứ làm như cô là nghệ sỹ lừng danh thế giới không bằng ấy! Lại chỗ kia đi.
Cô Thủy nói và chỉ tay về phía cây dương cầm bên góc phải của căn phòng. Họ tiến lại...
Đến nơi cô Thủy ngồi vào chỗ của mình.
Chuyển kéo ghế ngồi bên cạnh. Một khoảng lặng chừng một phút trôi qua. Giai điệu của bản nhạc cổ điển quen thuộc. “Thư gửi Elise” vang lên trong trẻo dưới những ngón tay thon dài đẹp tuyệt trần.
Chuyển ngồi nghe chăm chú. Cậu chống cằm mơ màng như đang thả hồn vào một thế giới khác. Rồi ánh mắt cậu đê mê mỗi khi cô Thủy cúi đầu để tóc phủ trên những phím đàn. Mùi hương cây trái trên mái tóc huyền còn phảng phất nương theo những giai điệu trầm bổng.
Bản nhạc kết thúc đã lâu mà linh hồn của Chuyển hình như còn ở đâu đó.
Cho đến khi cô Thủy gọi:
- Này Chuyển! Em đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ em có nghe cô chơi đàn không vậy?
Chuyển giật mình:
- Dạ... dạ... à... có ạ. Em đang nghe!
- Bản nhạc kết thúc lâu rồi mà?
- Cô đừng hiểu lầm ạ! Tại vì cô chơi đàn hay quá! Em cứ như đi vào một giấc mộng vậy! Cô học chơi Piano lâu chưa ạ?
- Từ hồi cô còn học tiểu học kia.
- Dạ... cô chơi hay lắm! Nghe rất có hồn.
- Nghe có hồn? Em cũng rành về âm nhạc nhỉ?
- Dạ em có biết chút ít.
- Em có chơi được nhạc cụ nào không?
- Em chơi guitar.
- Woa... vậy mà cô không biết. Bữa nào em đàn cho cô nghe nhé!
- Dạ! Để khi nào rảnh em mang cây đàn qua đây đàn cho cô nghe! Mà cô biết hát chứ ạ?
- Em thích nghe bài gì?
- Còn tuổi nào cho em.
- “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay... tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời... tay măng trôi trên vùng tóc dài... bao nhiêu cơn mưa vừa tuổi này... tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may” – Cô Thủy hát một đoạn cho Chuyển nghe!
- Trời ơi! Cô hát hay quá! Thôi được rồi khi nào em lại mang đàn sang đánh đàn cho cô hát. Cô làm em bất ngờ quá!
- Thôi đừng khen cô nữa mà mình vào lại bàn ăn nói chuyện tiếp đi.
Cô Thủy đứng lên định bước về lại phía bàn ăn bất thình lình choáng váng chân đứng không vững như muốn khụy xuống. Thấy vậy Chuyển vội đỡ lấy cô. Choàng tay ôm lấy eo cô nâng cô đứng dậy.
Cậu hốt hoảng:
- Cô sao vậy ạ? Có cần đi bệnh viện không? Chết rồi nãy giờ cô uống nhiều quá em không để ý.
- Cô không sao đâu Chuyển à! Thỉnh thoảng cô bị tụt can xi thôi! Không có gì nghiêm trọng đâu! Em giúp cô. Dìu cô qua bàn đi.
- Dạ cô từ từ thôi! Đây! Cô ngồi xuống đây. Cô uống ly nước chanh nhé! Để em pha cho.
- Ừm… lấy giúp cô đi.
Chuyển buông tay ra khỏi người cô Thủy xuống nhà bếp pha một ly chanh ấm mang lên cho cô.
- Đây! Cô uống đi cho khỏe.
- Cám ơn em! Cô thấy tốt hơn nhiều rồi. Xin lỗi em! Tự dưng lại làm buổi tiệc mất vui.
- Dạ không có gì đâu cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Nhìn cô như vậy em lo lắm cô biết không?
- Em lo cho cô? – Cô Thủy tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Mặt Chuyển đỏ bừng lên cậu nói ngượng nghịu:
- Dạ... ý em là thấy... cô bị ốm... vậy nên lo ạ!
Cô Thủy nhìn bộ dạng Chuyển lúc đó không nhịn cười được. Cô che miệng lại gắng kiềm chế tiếng cười... Lúc này Chuyển đứng lên nói:
- Thôi cũng muộn rồi! Cô đã ổn! Em xin phép về trước ạ! Hẹn mai gặp lại cô ở trường.
- Để cô đưa em ra cổng.
- Thôi ạ! Cô đang mệt! Hãy nằm nghỉ lại sức đã. Em tự đi được. Chúc cô ngủ ngon!
Cô Thủy lại nhìn cậu nhưng lần này ánh mắt cô rất biểu cảm.
Cô nói dịu dàng:
- Em cũng vậy! Ngủ ngon!
Chuyển quay lưng đi một mạch ra ngoài.
Cậu dắt xe khỏi cổng.
Tim còn đập thình thịch...