Mới đó mà đã gần kết thúc năm thứ ba đại học Thanh Phong.
Lớp công nghệ thông tin K3 giờ đây giảm đi đáng kể. Tổng số lượng sinh viên lúc ban đầu tham gia khóa học lên đến hơn 200 người nay chỉ còn 50 người bám trụ lại.
Một số người bỏ học để đi làm. Dường như họ nhận thấy một cơ hội nào đó sẽ đến với họ nếu họ chịu dứt khoát chấm dứt mọi chuyện ở học đường. Tập trung vào công việc nuôi sống bản thân gia đình. Rồi từng bước sẽ làm giàu thành công mà không nhất thiết phải dựa vào những bằng cấp học vị.
Một số khác vì nợ quá nhiều môn trong ba năm vừa qua nên sinh ra tâm lý chán nản bỏ học giữa chừng. Họ biết rằng có học thêm nữa cũng vô ích. Vì nếu cứ cố chấp theo đuổi rút cục cũng chỉ ‘xôi hỏng bỏng không’ vừa tốn thời gian vừa tốn tiền bạc.
Một bộ phận nữa rời lớp do đã đạt được mục đích ban đầu. Họ đến giảng đường là để trốn nghĩa vụ quân sự. Để làm vui lòng ba mẹ những người luôn muốn con cái mình vào các trường đại học tốt nghiệp có học vị bằng cấp để làm rạng danh gia đình dòng tộc.
Nói chung về lý do bỏ học thì đủ các loại lý do và đủ các thành phần.
Chuyển tuy còn trụ lại với lớp với trường nhưng xét cho cùng thì cậu cũng được xếp vào một trong những loại kể trên.
Tuy đi học nhưng tâm trí cậu thì ở tận đẩu tận đâu.
Người ta đang ở giảng đường nghe giảng thì lúc này cậu lại ở thư viện tỉnh. Bằng không thì cũng ở nhà cô Thủy. Còn về mặt ‘nợ nần’ cậu đội sổ.
Cũng có những khi cậu buồn nét mặt ủ rũ khi nghĩ đến tương lai đến ba mẹ cậu. Nhưng chỉ buồn vì lý do đó mà thôi. Còn việc học hành ở trường rồi thi cử. Rồi đào sâu nghiên cứu ngành học thì cậu hoàn toàn thờ ơ với nó. Với cậu việc ngồi ở giảng đường nghe mấy vị giáo sư ‘khua môi múa mép’ là một việc làm ngu xuẩn và mất thời gian nhất từ trước đến giờ.
“Cho em xin và hãy tha cho em lần này” câu nói quen thuộc của cậu mỗi khi nghe một vị giáo sư nào đó ‘ba hoa chích chòe’ về mớ lý th uyết mà cậu cho rằng nó thiếu thực tế và lan man.
Nhưng biết làm sao được.
Cậu vẫn phải đến trường. Nói đúng ra phải giả vờ đến trường.
Cậu rất lo lắng một ngày nào đó ba mẹ cậu sẽ biết được sự thật. Việc cậu nợ quá nhiều môn học. Việc cậu trốn học đi đọc sách ở thư viện tỉnh. Rồi việc cậu ‘qua lại’ với cô Thủy.
Hai năm qua cậu và cô Thủy sống với nhau như vợ chồng. Một lần nọ mẹ cậu soạn quần áo giặt đồ cho cậu thì bà nhà rất đỗi bàng hoàng khi moi ra từ trong túi quần cậu chiếc bao cao su (dụng cụ để tránh thai của cánh mày râu). Sự việc đó khiến cậu giải thích hết nước bọt. Cậu bịa ra một lý do là đi tuyên truyền giáo dục giới tính. Nhưng mẹ cậu chẳng qua biết tỏng rồi mà bà làm lơ cho qua đó thôi chứ mấy đời suy nghĩ của con trai mình bà không biết rõ. Nhưng bà cũng tâm lý lắm! Và ‘làm lơ’ ngay! Những khi cảm thấy buồn chán chuyện gì cậu cũng tìm đến cô Thủy. Cậu đã bỏ thói quen chia sẻ và tâm sự với mẹ. Nhiều lúc cậu cũng không hiểu được chính mình đâm ra dằn vặt tự trách bản thân đã ‘phản bội’ lời hứa hôm nào với mẹ. “Thì ra mẹ nói đúng! Ai khi có vợ rồi cũng sẽ quên đi mẹ. Thật vậy ư? Còn giả được nữa chăng?”. Rồi nghĩ đến đó cậu thở dài.
- Cậu đang nghĩ gì mà như người trên mây vậy Chuyển? – Bảo tiến lại gần dãy hành lang nơi cậu đang đứng chống cằm.
- Tớ đang làm thơ đấy mà – Cậu nói vui chọc bạn.
- Cậu cũng hài hước đấy! – Bảo cười lớn làm lộ cả chiếc răng súng.
- Nói chứ tớ đang nghĩ đến chuyện học hành. Cậu cũng biết rồi đấy tớ nợ rất nhiều môn mà ba mẹ tớ lại luôn kỳ vọng vào tớ. Tớ sợ ba mẹ tớ biết chuyện thì khổ lắm cậu à!
- Tại cậu thôi chứ ai. Lúc đầu biết vậy sao không lo đi lại còn la cà ham chơi.
- Tớ cũng biết vậy nhưng tớ không có cách nào khác. Nói thật ngay từ đầu tớ đã chẳng ưa gì cái ngành này rồi. Nhưng phải khổ ba mẹ tớ lại muốn tớ học và tốt nghiệp cho được bằng cử nhân công nghệ thông tin. Ác thế chứ!
- Ừm! Tớ biết rồi tớ chỉ nói vậy thôi! Mà cậu đã gặp bạn mình chưa?
- Bạn nào?
- Cậu chưa gặp luôn à! Hôm rồi có một cậu nhìn cao to lắm! Tóc hai mái đi đến lớp mình. Lúc đó là giờ của cô Tài dạy phân tích thiết kế hệ thống. Cậu ta giới thiệu mình tên gì nhỉ? Để tớ nhớ xem. À đúng rồi! Cậu ta nói mình là Minh cần gặp cậu có chuyện. Hôm đó cậu cúp cua hay sao ấy. Đến giờ cậu vẫn chưa gặp cậu Minh gì đó sao?
- Vẫn chưa. Thì ra là thằng Minh nhưng nó gặp tớ có chuyện gì nhỉ? Lâu giờ không liên lạc. Thằng Minh là bạn tớ hồi thời học phổ thông á! Tụi tớ mất liên lạc với nhau kể từ khi vào đại học.
- Ra là vậy! Thấy hỏi cậu mà cậu lại đi mất ở xó xỉnh nào. Tớ có gọi cậu ta lại lấy số điện thoại. Tớ không cho số cậu vì sợ có chuyện gì? Tớ lấy số đây này. Nếu thấy cần phải gọi cho cậu ta thì số đây. Cậu lấy không?
- Hay vậy sao? Cậu đúng là người bạn tốt của tớ. Đưa cho tớ số thằng Minh đi. Đã lâu rồi không liên lạc với nó. Ôi! Cũng bởi hồi xưa mình sĩ diện quá đó mà. Nghĩ lại hối tiếc thiệt đó.
- Đây này cậu lưu vào nè: 0... 1...6...4...
- Rồi rồi. Cậu đọc tiếp đi. Cám ơn cậu nha!
- Có gì đâu. Thôi cậu gọi đi tớ vào lớp trước đây.
- Ừm!