Nơi có những căn biệt thự Pháp được xây dựng thời kỳ thuộc địa.
Nó cách quán cà phê Mimosa đã nói đến trước đây không xa lắm. Chẳng là quán Mimosa thì nằm vào phía trong. Gần khu dinh thự Bảo Đại. Còn quán ‘nắng và gió’ thì nằm ở phía ngoài.
Mặc dù biển hiệu ‘nắng và gió’ đặt ở phía trên gần với mặt đường chính. Nhưng phải đi xuống một hục sâu nữa mới đến được chỗ ngồi. Được trông thấy vẻ mặt tươi cười niềm nở của anh phục vụ có hàm râu quai nón ấn tượng.
- Chào anh! Anh có hẹn với bạn phải không ạ?
- Đúng vậy! Nhưng sao anh biết?
- Bạn anh đang ngồi ở dãy kia – Anh phục vụ vừa nói vừa chỉ tay về hướng có treo nhiều cây phong lan tím – Minh đang ngồi đó.
- Nhưng sao anh biết tôi với anh ta là bạn?
- Nghề nghiệp mà anh – Anh nói. Nở một nụ cười rạng rỡ.
- Tôi đến với bạn đây. Cám ơn anh nhé!
- Anh uống gì để tôi lấy cho luôn?
- Cho tôi ly cà phê sữa nóng đi.
- Được rồi… Anh ngồi đợi một lát sẽ có ngay.
Anh phục vụ tác phong nhanh nhẹn. Niềm nở mến khách đã đi khuất. Cậu nhìn sang chỗ bạn. Minh đang ngồi trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó. Cậu bỗng giật mình khi Chuyển lén đến sau lưng vỗ nhẹ lên vai cậu.
- Này ông tướng. Đang nghĩ ngợi điều gì đó? À biết rồi nhé! Nhé!
- Biết gì cơ?
- Dấu hiệu lâm sàng của bệnh ‘si’ đây mà. Ha ha ha.
- Ê. Bớt giỡn đi ông. Vẫn y ngày nào. Ông không lớn được chút nào cho tôi nhờ.
- Tôi hết tuổi phát triển chiều cao rồi.
- Ý tôi là chửng chạc hơn kia.
- À... chơi chữ. Mà dạo này cậu thay đổi nhiều quá nhỉ? – Chuyển nói giọng nghiêm túc. Kéo ghế ngồi gần bạn.
- Cậu cũng vậy.
- Đã ba năm rồi chúng ta không gặp lại nhau. Từ hồi thi rớt đại học đến nay tớ vẫn giữ cái mặc cảm tự ti đó. Tớ giống một đứa con nít vậy. Xóa số điện thoại trong danh bạ. Cách ly với bạn bè. Đúng là hành động trẻ trâu mà. Tớ có gặp con Dung lớp mình. Nghe nói cậu thi đậu bách khoa đang học quản trị kinh doanh. Chẳng bù cho tớ - nói đến đây thì cậu lại thở dài.
- Ừm. Tớ thi đậu rồi dọn đi với gia đình luôn.
- Dọn đi với gia đình?
- Nhà tớ chuyển đi rồi cậu không biết sao?
- Vậy mà cậu không báo cho tớ biết.
- Tớ có gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Đến nhà cậu thì chẳng có ai.
- Phải rồi. Tớ đổi số điện thoại.
- Ừm. Tớ hiểu tâm trạng cậu lúc đó mà. Lần này tớ lên đây là một công đôi ba chuyện. Việc nhà thì không nói làm gì. Điều quan trọng thứ hai là được gặp các cậu. Không hiểu sao tớ thấy nhớ bạn bè cũ quá cậu à!
- Cậu lên Đà Lạt được lâu chưa?
- Ba ngày rồi. Vừa lên là tớ đến nhà cậu ngay nhưng cũng không gặp được ai cả. Nhà cậu đi vắng.
- Tớ thì đi suốt tối mới về. Còn ba mẹ tớ gần đây bận lắm! Cũng công việc làm ăn cả.
“Cà phê của quý khách đây! Xin lỗi vì đã để cho quý khách phải chờ đợi” – Anh phục vụ bưng cà phê ra, vừa đặt ly cà phê xuống bàn vừa pha trò.
- Hì hì. Anh vui tính thật – Cậu cười nói.
- Cám ơn quý khách! Quý khách dùng ngon miệng.
Anh phục vụ quay lưng một cách điệu nghệ. Chắp một tay sau lưng bước đi như trong quân đội.
Chuyển quay sang nói với Minh:
- Anh này có vẻ yêu đời nhỉ?
- Tớ thấy hình như đầu óc anh ta có vấn đề - Minh nói và chỉ ngón tay lên đầu làm điệu bộ.
- Thôi. Mặc anh ta đi. Mình nói tới đâu rồi nhỉ? À mà này. Cậu còn giữ liên lạc với thằng Quân chứ?
Chuyển vừa kết thúc câu hỏi thì mặt Minh biến sắc. Cậu nói lắp bắp:
- Thằng Quân... nó... nó...
Chuyển thấy bạn xúc động đâm ra lo lắng hỏi dồn:
- Rút cục là sao? Thằng Quân... cậu nói đi chứ. Sao vậy Minh? Thằng Quân nó làm sao rồi?
- Nó bị bắt rồi...
- Bị bắt? Ai bắt? Nhưng vì duyên cớ gì mới được kia chứ?
- Nó bị những kẻ xấu lôi kéo lợi dụng. Nghe phong phanh nó cầm đầu kích động công nhân biểu tình chống Trung Quốc. Vụ ở Bình Dương đấy! Chắc cậu có xem trên ti vi. Công nhân biểu tình đập phá máy móc công xưởng của người nước ngoài gây tổn hại cho uy tín quốc gia.
- Trời ơi! Quân ơi! Sao cậu ngốc vậy! – Chuyển thốt lên.
- Cậu cũng đừng buồn nữa. Chuyện đã xảy ra rồi.
- Tớ tin thằng Quân không bao giờ ngu ngốc vậy. Chắc có hiểu lầm gì đấy thôi. Mà cậu đã đi thăm nó chưa?
- Tớ không biết hiện giờ nó bị giam ở đâu nữa.
- Tội nghiệp thằng Quân. Nó là đứa hảo hán nhất mà tớ từng biết. Tớ rất kính trọng nó và tớ đã từng xem nó là một thần tượng. Không ngờ một người sáng dạ như Quân lại bị lôi kéo vào con đường đó.
- Cuộc đời mà. Chẳng ai biết trước được điều gì. Có ai ngờ được người bắt thằng Quân lại là ba của thằng Uy. “Kẻ thù truyền kiếp” của thằng Quân thời học sinh.
- Ôi trời! Còn dụ đó nữa sao?