Ông ngồi nghe chăm chú để rồi ra chiều suy tư nghĩ ngợi.
Bản nhạc kết thúc bà thở dài:
- Ông vẫn day dứt chuyện cũ sao?
- Tôi không thể quên được họ. Tôi cảm thấy có lỗi và cả đời này tôi sẽ không bao giờ thôi dằn vặt.
- Đó là số phận là định mệnh của chúng ta. Anh Hiếu ở suối vàng sẽ hiểu và tha thứ tất cả.
- Nhưng lương tâm ta có tha thứ cho ta không?
Bà ngồi xuống bên ông.
Nắm lấy bàn tay gầy guộc của chồng.
- Hãy có niềm tin vào cuộc sống và sự bao dung của Chúa Trời.
- Tôi hiểu ý bà nhưng…
- Nhưng sao hả ông?
- Gần đây tôi có linh cảm rất xấu.
- Đấy là do ông nghĩ ngợi nhiều quá.
- Ừm. Chắc vậy.
- Về chuyện công ty của nhà mình ông đã cho con biết chưa?
- Thằng con này tôi đã biết trước kết quả rồi. Nó sẽ chẳng thể kế nghiệp tôi đâu. Đầu óc nó cứ nghĩ chuyện trên trời không thực tế chút nào.
- Sao ông lại mất niềm tin với con mình như vậy?
- Cha không hiểu con thì ai hiểu nữa. Với lại đừng cho nó biết thì hơn. Để nó tập trung vào việc học hành.
- Tôi hiểu rồi.
Vẻ mặt ông lại ưu tư.
Bà cũng thấu hiểu cho nỗi phiền muộn đó:
- Công việc ở công ty ông xoay sở thế nào rồi?
- Hiện nay chúng ta chỉ có thể trông cậy vào họ thôi. Nhưng tôi thắc mắc. Tại sao các đối tác làm ăn của ta lại hủy bỏ hết các hợp đồng? Đành rằng tất cả đều đang gặp khó khăn trong tình hình hiện nay. Nhưng đó chỉ là một trong những lý do. Tôi đã tìm hiểu một vài đối tác và kết quả khiến tôi phải đặt câu hỏi: “Có phải chúng ta đang bị đánh sau lưng hay không?”
- Đánh sau lưng?
- Đúng vậy. Ví dụ như bên Nguyên Phong. Họ bảo với chúng ta họ đang gặ p rất nhiều khó khăn nên tạm hoãn sản xuất mặt hàng bên ta yêu cầu. Nhưng theo nguồn tin chính xác mà tôi nhận được. Họ không hề gặp khó khăn gì và vẫn sản xuất mặt hàng đó. Chỉ có điều họ từ chối bán cho chúng ta mà bán cho bên Lệ Ninh.
- Có chuyện như vậy ư? Nhưng chúng ta vẫn thanh toán đầy đủ và đúng hẹn kia mà? Hơn nữa chúng ta làm việc rất có uy tín với bên họ. Họ vẫn luôn tin tưởng chúng ta đó thôi.
- Vậy nên tôi mới phải lo nghĩ.