Vì Em Đã Trót Yêu Cô Chương 5

Chương 5
Có ai đó đã nói rằng: “Họa vô đơn chí phúc bất trùng lai”.

Những gì sắp được kể sẽ minh chứng cho câu nói này.

Vào một buổi sáng nọ.

Chuyển đến lớp sớm hơn mọi ngày.

Điều làm cậu ngạc nhiên là các bạn cùng lớp nhìn cậu với ánh mắt rất lạ so với ngày thường. Đâu đó cậu còn nghe tiếng xì xào của mọi người. Họ nói nhỏ tai nhau còn ánh mắt thì cứ nhìn cậu len lén. Thấy hiện tượng lạ cậu kéo Bảo lại để hỏi xem chuyện gì nhưng Bảo cũng có thái độ tương tự. Ngay lúc đó cô Thảo lên lớp. Cả lớp về vị trí theo hiệu lệnh của cô Thảo. Khi mọi người đã yên vị hết rồi cô mới lên tiếng nói:

- Các em ngồi tại chỗ của mình giữ trật tự. Thầy trưởng khoa sẽ lên ngay bây giờ. Hôm nay chúng ta sẽ họp tại đây luôn.

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Đâu đó còn nghe những tiếng nói phát ra ở dãy bàn phía dưới phòng học.

Cô Thảo giận giữ ra hiệu bằng mắt:

- Các em hãy im lặng cho cô.

Được ít phút sau thì thầy trưởng khoa bước vào lớp. Học sinh đứng lên chào thầy. Thầy Minh ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.

Thầy đặt một tập giấy in lên bàn nói từ tốn:

- Chuyển em đứng lên cho thầy. Em đã biết lý do của buổi họp hôm nay chưa?

- Lý do gì kia ạ? – Chuyển ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Em còn giả vờ không biết nữa sao? Thầy tưởng hôm nay em sẽ không đi học nữa. Em còn dám đến trường này?

- Nhưng rút cục là chuyện gì thưa thầy? Em không hiểu.

Thầy trưởng khoa đưa tập giấy in khi nãy đặt trên bàn cho cô Thảo.

Thầy lạnh lùng nói:

- Cô đọc lên cho cả lớp nghe đi.

Cô Thảo lật qua phần bìa tập giấy.

Bắt đầu đọc trang đầu với chất giọng trong trẻo:

- Đây là... những dòng hồi ký...

Đến đây thì mọi chuyện đã rõ. Thực chất tập giấy in kia là bản sao tác phẩm “những ngày tháng ở giảng đường” mà Chuyển ang viết. Tác phẩm này ghi lại những cảm xúc và cách nhìn nhận của cậu về học đường. Về thầy cô và những người bạn trong ba năm theo học trường đại học Thanh Phong.

Nhưng cậu vẫn không rõ nguyên nhân vì sao mọi người lại tỏ vẻ tức giận ra mặt như vậy. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của cậu thầy trưởng khoa đã hết sức chịu đựng.

Thầy nói dằn từng tiếng:

- Em viết văn nói xấu thầy quá Chuyển à!

Cậu cãi lại:

- Em không nói xấu thầy. Em chỉ nói lại những gì mà người ta đã nói với em thôi. Đó là những lời thoại em nghe được qua câu chuyện nên em ghi lại một cách trung thực thôi.

- Nhưng em viết như vậy làm xấu hình ảnh của thầy quá! Hành động đó là tiểu nhân đê tiện. Nói xấu sau lưng người khác. Để thầy chỉ em cách viết văn...

Cậu ngắt lời thầy trưởng khoa:

- Xin lỗi thầy! Thầy không thể dạy em cách viết văn được. Thầy không phải là một nhà văn. Thầy là một nhà quản lý thầy không có tư cách để dạy em viết văn. Em rất tôn trọng thầy nhưng ngày hôm nay thầy làm em phải xem thường thầy rồi đó. Thầy quá tầm thường. Thầy đã đọc hết tác phẩm của em chưa?

- Chưa.

- Chưa! Thầy chưa đọc hết tác phẩm của em mà thầy đã phán xét em như vậy! Cái gì tiểu nhân ở đây? Em chuẩn bị cho xuất bản tác phẩm đó em nói trước để thầy và mọi người được biết...

Đường (lớp trưởng) nỗi nóng chen vào cuộc đối đáp:

- Cậu miêu tả tôi như con chó chết trôi.

- Cơ bản cậu đã là chó chết trôi rồi. Tôi đã biết vì sao ra nông nỗi ngày hôm nay. Chính cậu. Chính cậu cách đây ba hôm đã lén lút tìm cách xuyên tạc tác phẩm của tôi. Hoài có nói bóng gió cho tôi biết nhưng tôi không để ý vì tôi thấy việc này chẳng đáng gì. Bây giờ tôi mới rõ cậu thâm độc cỡ nào. Chẳng là cậu thích Huyền nhưng gần đây tôi và Huyền lại thân nhau hơn. Chỉ có Huyền mới biết tác phẩm của tôi. Cậu đã tìm cách gạt Huyền để đọc tác phẩm. Sau đó phát hiện ra trong tác phẩm tôi miêu tả vạch trần những cái xấu của cậu. Cậu căm tôi. Kết hợp với lòng ghen tuông nữa nên cậu nghĩ ra cách bôi nhọ danh dự xuyên tạc tác phẩm của tôi. Đầu tiên cậu tác động đến Huyền cậu phóng đại những khuyết điểm của tôi lên. Tiếp đến cậu tìm những người khác có trong tác phẩm những người này thường được tôi phản ánh một cách chân thật theo cái nhìn của tôi. Cậu tìm những đoạn tôi miêu tả họ với những nết xấu. Cậu thuyết phục họ rằng tôi đang bôi xấu họ. Con người ai mà chẳng có cái tôi và sĩ diện cao. Họ đọc thấy toàn cái xấu không phải vì tôi viết họ xấu mà vì họ nghĩ họ đẹp họ tốt. Họ không cho phép ai được làm xấu họ. Họ tin cậu vì với họ lúc bấy giờ cậu nói gì mà chẳng đúng khi họ đã có thành kiến với tôi. Trong khi tôi viết về các người có thể tôi chủ quan phóng đại những khuyết điểm của mấy người. Nhưng tôi không có dụng tâm mưu mô. Nó chỉ đơn thuần là cảm xúc. Còn cậu. Chính cậu đã âm mưu từ đầu vì ghen tuông đố kỵ. Cậu tìm mọi cách để hạ uy tín của tôi. Chính cậu mới là người nói xấu và xuyên tạc tác phẩm của người khác.

- Cậu có im ngay đi không!

Huyền nhìn Chuyển với đôi mắt oán giận xen vào bênh vực cho Đường:

- Ghê thiệt! Giờ này mới biết. Vậy mà trước kia mình tin mới ghê chứ. Đọc tác phẩm ghiền luôn ai biết đâu...

- Hừ. Bạn thôi đi. Tôi cho bạn đọc tác phẩm vì tôi thấy bạn có suy nghĩ sâu sắc. Tôi muốn khoe với bạn thành quả của mình. Tôi dặn bạn đừng cho ai trong lớp mình đọc tôi nói rõ lý do cho bạn ngay từ đầu rồi. Chính bạn động viên tôi viết rồi cũng chính bạn khen ngợi. Bây giờ chính bạn bôi nhọ tôi và tác phẩm của tôi. Vì sao vậy? Bạn không có lập trường ư? Ai nói sao bạn tin vậy à!

Nhung lao vào cuộc tranh luận:

- Đúng là đồ giả nhân giả nghĩa. Nói không thành có.

Cô Thảo lại tiếp tục đọc những chương sau. Đến đây thì thầy Minh nói cô Thảo thôi đọc. Nói như thầy: “thầy không muốn nghe nữa”. Cả lớp xôn xao hết người này đến người kia xỉ vả Chuyển thậm tệ.

Cậu im lặng! Không biết nói gì hơn nữa. Lủi thủi bước ra khỏi lớp bỏ lại sau lưng những cái liếc nhìn huynh huýt. Những tiếng cười nhạo khinh bỉ của mọi người. Ra đến cửa lớp thì nước mắt tuông rơi lã chã. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn cứng lại.

“Hừ. Ta sống đúng với giá trị lương tâm mình mặc mọi người nghĩ sao thì nghĩ” – Cậu dặn với lòng mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t118157-vi-em-da-trot-yeu-co-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận