Cậu không đến trường? Chắn chắn rồi!
Vậy cậu đi những đâu?
Thì còn đâu nữa ngoài thư viện tỉnh và nhà cô Thủy.
Cậu đã có chìa khóa riêng nhà cô từ lâu. Hôm nay cô đi dạy nên cậu đến sớm coi nhà cho cô.
- Chuyển ăn sáng chưa?
- Ăn rồi.
- Vậy vào nhà đi. Hôm nay Thủy dạy có hai tiết à! Gặp lại nhau sớm thôi!
- Ừm! Đi cẩn thận nhé!
- Biết ‘gồi’ nói ‘woài’ à!
Cậu vào nhà. Phải hôm nay rảnh rang sao đó mà lại bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho cô. Moi từng ngóc ngách để lau dọn cho sạch sẽ. Cậu vào phòng cô nằm xuống giường nghỉ một lát. Để ý thấy góc tủ quần áo có nhiều màn nhện bụi bặm nên chạy ra ngoài lấy chổi kéo tủ ra quét.
Hì hục mãi mới kéo được tủ ra để có khoảng hở. Cậu quét quét và quét. Ra được một đống bụi và tóc. Còn phát hiện ra trong đống bụi đó có một tấm ảnh của một cô bé năm tuổi. Nhìn kỹ những đường nét trên khuôn mặt rồi cậu mỉm cười.
Nói thầm:
- Nàng đây mà! Ôi dễ thương quá! Không ngờ lúc nhỏ đã đẹp vậy rồi.
Đó là bức ảnh của cô Thủy để lạc.
Cậu cầm lên phủi bụi ngắm nghía rồi hôn lấy hôn để bức ảnh.
Tự dưng mắt trái cứ giật giật liên hồi. Trong người là có cảm giác bồn chồn khó chịu làm sao đó.
Cậu đâm ra bất an lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cô:
- Alo! Thủy gần về chưa? Tự nhiên Chuyển thấy lo quá! À... vậy hả. Xong rồi nhớ về sớm nghe!
Cậu thở phào nhẹ nhỏm. Rồi ngay đó nghĩ đến ba mẹ. Gần đây ba mẹ thường đi làm về muộn. Mẹ đã trở lại công ty giúp ba.
Căn nhà của gia đình bây giờ như căn nhà ma. Cậu thì đi cả ngày. Tối lắm mới về nhà. Tưởng rằng về sẽ bị ba mẹ trách phạt ngờ đâu về nhà đã hơn tiếng đồng hồ rồi mà ba mẹ vẫn chưa về.
Về thấy mặt ba mẹ phờ phạt lo lắng nên hỏi thử. Lần nào cũng nhận được cùng một đáp án: “ Ba mẹ đi dự tiệc cùng đối tác làm ăn”. Ba và mẹ ngày đêm nghĩ cho công việc đến ốm cả người, đặc biệt là mẹ ra chiều xanh xao lắm! Mẹ lại có bệnh tim nên làm cậu rất lo. Nghĩ đến đó thì cậu giật mình. Lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ nhưng không bắt được tín hiệu. Gọi cho ba cũng vậy! Cũng không bắt được tín hiệu.
Cậu đứng phắt dậy mang áo khoác. Khóa cửa sau đó ra ngoài lấy xe chạy một mạch về nhà.
Vừa đến cổng chưa kịp tắt máy xe thì chị hàng xóm đã chạy đến nói líu cả giọng:
- Em còn ở đây ư? Ba mẹ em bị tai nạn giao thông đưa đi cấp cứu trên bệnh viện tỉnh rồi. Chị mới biết cách đây mười lăm phút thôi.
Cậu giật mình tá hỏa:
- Sao... sao... ba mẹ em...
Tim cậu đập thình thịch. Mắt hoa đi. Tay run lẩy bẩy nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại. Không nói không rằng quay xe phóng một mạch lên bệnh viện tỉnh.
Đến cổng bệnh viện.
Cậu vứt luôn xe ở ngoài chạy thẳng đến khoa cấp cứu.
Mọi người đang tụ tập rất đông bên ngoài cửa phòng. Họ toàn là người nhà bên ngoại của cậu. Ông bà ngoại, cậu, dì... mặt ai cũng xanh xao. Bà ngoại và dì ba thì khóc nức nở. Cậu vừa đến nơi thì bác sỹ cấp cứu cũng vừa mở cửa phòng bước ra.
Bác sỹ lắc đầu cúi mặt:
- Chúng tôi rất tiếc...nhưng...
Bác sỹ nói đến đó thì những tiếng khóc vỡ òa.
Chuyển như lên cơn động kinh ngã ‘bịch’ xuống sàn.