Vì Sao Đông Ấm - Hạ Mát? Chương 6

Chương 6
Bước tới bên cửa sổ, kéo rèm lên.

Tuyết bao phủ cả thành phố, tâm hồn tràn ngập lạnh lẽo cùng cô đơn.

Sự trống trải và lạnh giá thường trực trong tôi khi ở tại thành phố này, cảm giác như cố gắng vô vọng để với lấy những thứ đang dần tan biến, như là mùa đông mà muốn cây khô trổ mầm xanh.

“An, bạn cứ như băng tuyết mùa đông âm mấy trăm độ ấy, cả người mang theo giá lạnh, nhưng lại không chịu được dù chỉ một tổn thương.”

Người nói điều này mấy năm trước đã bị ma túy cướp đi sinh mạng.

Ngày hôm sau rời giường phát hiện có chút cảm mạo, đòi Phác Tranh cho tôi nấu cháo đậu xanh với đường, kết quả cháo không ăn được lại còn tống thêm bốn năm viên thuốc vào, dạ dày cứ lộn tùng phèo lên.

“Anh hỏi thật em có biết nghĩ hay không đấy! Giờ là cuối tháng mươi hai chứ không phải ba tháng mùa xuân đâu! Thế mà lại mở cửa sổ ngủ! Bên ngoài kia trông thế mà lạnh âm mười độ đấy!...” – Giọng nói cao cao thô mộc hợp với thân hình rắn rỏi, rất có sức uy hiếp.

Nói thật, có thể nói chuyện với tôi như thế, cũng chỉ có Phác Tranh. Tuy nhiên, cũng thực là ấm áp.

Gia Trân từng nói, Giản An Kiệt chỉ có lúc ở trước Phác Tranh mới đúng là cô gái hai mươi sáu tuổi, cứ không phải là bà già sáu mươi hai tuổi.

Nguồn: truyen8.mobi/t107588-vi-sao-dong-am-ha-mat-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận