Chương 22 Tuyên bố rắc rối. Họp báo về việc làm phim.
Nhà báo nhiều chưa từng có trước một buổi công khai kế hoạch lớn mà có thể chấn động cả giới phim ảnh cả nước.
Bá Đình xuất hiện với mái tóc mới khiến nhiều người thản thốt nhưng rồi cái sự bỡ ngỡ đó cũng nhanh chóng mất đi vì dù sao mái tóc ngắn đó cũng khiến gã nam tính hơn hẳn.
Thánh Mỹ xuống hiện với bộ đầm hồng đậm xòe ra như con búp bê càng khiến mọi người xôn xao hơn khi cô thay đổi những bộ đồ bó sát người bằng bộ đồ như thế.
Đạo diễn Vũ Tường vẫn theo cái kiểu bụi bặm phong trần.
Tiếng máy ảnh nhá máy cứ vang lên xoành xoạch.Thế nhưng… Witch vẫn chưa xuất hiện.*-Đạo diễn Vũ Tường, ông nghĩ gì về bộ phim này?- Một nhà báo lên tiếng.-Thoạt đầu tôi không nhận bộ phim này vì nghĩ đây đơn giản là bộ phim của lứa trẻ, một người như tôi khó mà đạo diễn nổi, thậm chí có lúc tôi còn cho là nhảm nhí.- Đạo diễn Tường cười cười.- Nhưng một lần dạo phố, tôi đi vào một cửa hàng cà phê sách và thấy cuốn “Liệu anh có linh hồn?” nên tò mò đọc thử. Thật sự câu chuyện cuốn hút tôi, nó không quá con nít nhưng cũng không quá người lớn. Một câu chuyện tuyệt vời qua nét văn của Witch. Thế nên tôi quyết định chọn bộ phim này.-Thế ông có khó khăn gì trong việc tuyển chọn diễn viên không?-Tôi không lo về việc này, thậm chí buổi casting tôi cũng không tới.Cánh nhà báo ồ lên.-Tại sao lại như vậy?-Vì Witch đã lo việc này, tôi tin ở cô ấy dù chưa từng gặp. Tôi tin cô ấy sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất cho nhân vật của mình. Thậm chí cả kịch bản tôi cũng phải nhờ tới cô ấy, một người vô cùng có trách nhiệm.-Thế Witch sẽ tham gia đoàn làm phim chứ?-Đương nhiên rồi.-Thế hôm nay cô ấy có tới không?-Một chốc nữa quý vị sẽ biết.- Đạo diện Tường cười ẩn ý.-Cảm ơn ông.- Nhà báo đó quay sang Thánh Mỹ.- Cô thấy thế nào khi tham gia bộ phim này?-Tôi rất vui.-Thế nhưng tôi nghe nói trong buổi casting cô và Witch đã cãi nhau.- Tên nhà báo hôm trước gã gặp ở sân bay bỗng nói lớn.Cô hơi khựng lại rồi cũng mỉm cười nói:-Chuyện đó là không đúng.-Thế còn anh Bá Đình.-Vâng?-Mẫu phụ nữ ưa thích của anh là gì? Chắc không phải là mấy bà mệnh phụ phu nhân chứ?- Rõ ràng gã này cố tình gây hấn để tìm scandal về gã đây mà. Khỏi nói, ngay cả trong giới báo chí tên này còn chẳng được ai ưa thích.-Xin lỗi vì tới trễ.- Một giọng nói bất chợt vang lên. Đồng loạt mọi nhà báo quay lại nhìn người mới tới.- Tôi là Witch.- Kết thúc câu nói là tiếng đèn flash từ máy ảnh.Hôm nay nó mặc một bộ váy dài màu cam nhạt, trang trí bằng đăng ten và có đính vài viên lục bảo. Đi bên nó là hắn, khoác lên mình bộ đồ ngày thường nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý. Giới nhà báo nhận ra ngay đó là ai. Sao lại không nhận ra Bảo, người gây chấn động suốt thời gian dài nhờ vào bộ óc siêu việt được chứ? Nhưng sao hắn lại đi với nó? Có mối quan hệ gì giữa hai người này?Gã thấy cái cảnh đó chợt mỉm cười. Giờ thì tạo chút scandal cũng đâu sao. Gã cầm chiếc micro, đứng dậy nói dõng dạc:-Tôi sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi.- Các nhà báo quay lại.- Mẫu người tôi thích chính là- gã chỉ tay về phía nó- Witch!!!*Những nhà báo xôn xao:-Thật sao?-Không thể tin nổi.-Bá Đình khiêu chiến cướp người của thiên tài thế giới, có tin hot rồi.-Tin sốt dẻo đây.Nó ngạc nhiên.-Sao anh ta lại nói vậy chứ?Nhưng hắn giờ không nghe nó, toàn thân hắn run lên vì kích động.-Bình tĩnh đi Bảo.-Witch, việc vừa rồi cô có ý kiến thế nào?- Một nữ nhà báo hỏi.Nó cười e thẹn:-Tôi thấy mình không xứng với kiểu phụ nữa lí tưởng của Bá Đình đâu.-Thế còn quan hệ của cô với công tử Đăng Bảo đây?-Ơ…Bỗng Bảo ôm sát nó vào người hơn, càng khiến cánh nhà báo toán loạn như phát rồ. Hắn nói:-Tôi nghĩ hôm nay tới đây là vì bộ phim chứ?Cái trừng mắt của hắn khiến cánh nhà báo im thin thít, dạt ra hai phía nhường đường cho họ tới chỗ ngồi của đoán làm phim đang phỏng vấn.Khi nó đã yên vị nơi chỗ ngồi còn hắn cũng ngồi im trên chiếc ghế sofa đơn ở góc trong, khuất ánh đèn, cánh nhà báo mới bắt đầu tiếp tục phỏng vấn.-Witch, trước đây cô chưa bao giờ xuất hiện trước giới báo chí. Thế bây giờ tại sao cô lại ra mặt?-Vì tôi yêu câu chuyện của mình, tôi muốn đưa nó tới gần khán giả hơn.-Tôi có vài câu riêng tư cho cô được không?-Được thôi.- Nó cười tươi tắn.-Trông cô có vẻ khá trẻ nhỉ?-Vâng, tôi năm nay 17 tuổi.-17 tuổi thật sao?- Không chỉ cô nhà báo mà còn tất thảy nhà báo khác cũng ngạc nhiên trước số tuổi của nó. Thậm chí vài người trong đoàn làm phim cũng sững người.-Vâng, có lẽ trông tôi hơi già nhỉ?- Nó chòng ghẹo.-Thế cô có ý định gì sau bộ phim này không?-Tôi dự định sẽ ra cuốn sách mới.-Tên gì ạ?-Thiên mệnh.-Thế còn…-Xin lỗi, đây là buổi công bố về bộ phim, không phải về sách của tôi.-Ơ…vâng. Cô sẽ không phiền nếu tôi chụp một bức ảnh chứ?-Vâng, được thôi.“Tách”Và cứ thế, buổi lễ phỏng vấn cứ kéo dài mà không ai chú ý tới tên nhà báo đáng ghét kia đang cắm cúi viết viết gì đó mà không thèm phỏng vấn.*Và rồi vì cái sự lơ là ấy, không ai biết ngay sang hôm sau đã có ngay một scandal chễm chệ trên mặt báo giải trí. Và đương nhiên, chỉ có gã thích thú về việc này.*Anh quản lí quăng phịch tờ báo trước mặt gã. Ngay trang nhất là dòng chữ giật tít to tướng màu đỏ: WITCH LỘ MẶT, BÁ ĐÌNH CÔNG KHAI CƯỚP NGƯỜI CỦA THIÊN TÀI QUỐC TẾ!!! Bên cạnh còn có ảnh gã và một bức ảnh của nó và hắn chụp chung khi mới bước vào.-Cậu xem cậu gây ra chuyện gì?Cầm tờ báo lên đọc. Gã mỉm cười thỏa mãn khi đọc thấy nội dung tờ báo không nói gì về bộ phim mà chỉ giật tít về câu nói hôm qua. Xem ra cái gã nhà báo đáng ghét kia đôi khi cũng được việc, tên đó nói cứ như thật, nào là Bá Đình công khai cướp người phụ nữ của hắn, rồi nghi ngờ Witch dụ dỗ rồi còn sang việc hắn tức tối như điên tới nỗi muốn giết gã.-Còn cười được sao?- Anh quản lí nói.Ném tờ báo lên bàn, gã nói:-Như thế tăng thêm hứng thú khi người ta xem phim đấy chứ.-Gì?Gã không quan tâm, giờ vấn đề gã quan tâm là hắn và có thể cả anh nữa sẽ thế nào khi đọc tờ báo hôm nay cơ.*Sáng sớm.Trong căn nhà thân quen của nó, hắn đứng bên cửa sổ. Cái thùng rác cạnh đó còn tờ báo nhăn nhúm vừa vứt vào bên trong. Hắn rút điện thoại ra, gọi vào một dãy số.-Tìm cách xử lí tay nhà báo đó cho tôi.Rồi hắn quăng cái điện thoại về phía sau, mặc cho tiếng va chạm mạnh vang lên trên sàn nhưng hắn tuyệt nhiên không quay lại.Tại sao chứ?Sao số phận cứ như thế?Hắn tưởng như giờ đã có nó, thế nhưng giờ, tên Đình có mặt khiến mọi thứ như yên ổn bỗng thay đổi hoàn toàn.Nhưng hắn không quan tâm.Dù thế nào thì lần này hắn cũng sẽ giữ nó lại bên mình.Dù cho anh có cướp lại cũng không được.Dù cho có điều gì ngăn cản hắn bên nó.Hắn thề đấy.*Nó vẫn ngủ ngon lành trên giường sau một buổi tối mệt mỏi.*Trong căn biệt thự xa hoa.Anh ngồi nhấp ngụm trà thong thả nhưng ánh mắt lại trống rỗng lạnh lùng.Trên bàn là tờ báo với dòng chữ tiêu đề màu đỏ.