Vì em là búp bê của tôi Chương 32


Chương 32
Kí ức vẫy gọi dù ta không muốn nhớ.

Hắn quăng chiếc túi xách to bản của nó xuống ghế sofa.
-Em đi tắm đi, anh sẽ nấu bữa sáng cho em.
Bất ngờ, vòng tay nó ôm lấy hắn thật chặt từ phía sau khiến hắn đỏ mặt. Vùi sâu mặt vào tấm lưng áo hắn, nó ngửi thấy mùi nắng, mùi mằn mặn của song biển trong mơ, mùi nhựa cây phảng phất dễ chịu.
Hắn đỏ mặt.
-An…em…
-Giữ yên như thế này một chút thôi.- Nó thì thào.
Hắn ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.
Nó sẽ sống thế này mãi?
Nhưng nếu…nếu có một ngày kí ức nó trở lại?


Liệu nó có thể tiếp tục sống thế này không?
Nó không biết, cũng chẳng muốn biết.
-Bảo à…
-Gì?
-Anh phải biết là em thích anh, rất thích anh.
-Anh biết, anh yêu em rất nhiều An à.
-…
*
Gieo phịch người xuống giường khi tắm xong và khoác lên mình bộ đồ ngủ màu xám nhạt.
-Không ăn sao? Anh đã nấu mỳ Ý cho em rồi đấy.
-Em ngủ một chút.
-Haizz…tùy em vậy.- Hắn nhún vai rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.
Nó nhìn cánh cửa một lát rồi lại nằm xuống. Nhìn lên trần nhà, nó có cảm giác mình có thể thấy rõ từng hạt bụi li ti di chuyển trong không khí. Nó dần dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức sau một đêm trằn trọc thiếu ngủ.
Và giấc mơ lại tới…
*
Rất nhiều người. Là những cô bé nhỏ xíu đang rủa xả gì đó mà nó không nghe rõ nhưng dường như đang nói nó. Nó muốn cản họ lại khi họ bắt đầu giơ tay định đánh nó, nó nghĩ mình sẽ dùng cái quyền của người lớn để cản lại nhưng không, nó bất chợt nhận ra nó giờ cũng chỉ là con nhóc đang cam chịu.
Và rồi ai đó xuất hiện, một cậu bé có đôi mắt màu hổ phách.
Nhìn cậu rất quen nhưng nó vẫn không thể nào nhớ ra được.
Và những cô bé kia chạy đi mất.
Bàn tay lành lạnh kia chạm vào má cô.
*
Khung cảnh thay đổi.
Một căn biệt thự lớn, nhìn lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc. Biệt thự của anh.
Nó đang ngồi trong xe, bên cạnh là cậu bé đó.
Nhưng sao cậu bé đó lại tới đây. Lè nào chính là…
Cậu bé mở cửa xe cho nó như một quý ông thực thụ.
*
Cảnh lại thay đổi.
Không có gì ngoài bóng tối.
Nó sợ.
Nó giãy giụa.
Nó kêu gào.
Nó cố tìm một khe hở nào có ánh sáng để có thể thoát khỏi tình thế này nhưng tay nó bị trói chặt.
*
Lại một nơi khác.
Cánh đồng cỏ.
Tro tàn của cô nhi viện mà hắn nói với nó là do một tai nạn tình cờ gây ra.
Thế nhưng…sao tim nó đau quá. Cơn đau rất thật cứ như nó không phải đang mơ.
Mưa.
Lạnh.
Nước mắt.
Nỗi đau.
*
Một căn phòng, căn phòng hôm trước nó vào ở biệt thự của anh.
Nó đang trong vòng tay ai đó.
Ai đó đang ôm lấy nó, hôn lên người nó.
Nó đang trở thành của chàng trai kia nhưn nó không biết đó là ai cả.
Gương mặt hoàn toàn nhòe nhoẹt trong tâm trí.
*
Mưa.
Nó nhìn thấy bầu trời ảm đạm xám xịt.
Có chút êm ẩm trên người thì phải?
Nó còn đang nằm lên ai đó trong bụi cây.
Cảm giác này cứ như nó đã nhảy từ trên xuống vậy nhưng làm thế thì lẽ nào nó sống được?
*
Lại mưa.
Chàng trai kia đứng nhìn nó, miệng liên tục cầu xin nó ở lại.
Nó muốn ở lại, nó muốn tới bên người kia nhưng sao chân nó vẫn cứ bước đi.
*
Nó choàng tỉnh dậy.
Những gì trong giấc mơ giờ chỉ còn là những điều mơ hồ.
Là do tâm trí nó không muốn nhớ lại nên mới như thế.
Nhưng đôi mắt hổ phách kia thì luôn hiện lên rõ nét trong đầu nó.
Chạm vào chiếc khuyên tai bằng kim cương trong suốt, nó đã khóc, khóc trong thầm lặng và đau đớn của trái tim đang có một vết thương đã lâu nhưng vẫn rỉ máu, vết thương tưởng như đã mất hết cơn đau giờ lại dấy lên và đau gấp bội.
*
Anh đã mơ suốt đêm qua.
Giấc mơ như nó.
Do định mệnh sao?
Nhưng có một điều khác biệt.
Anh nhớ lại.
Kí ức ùa về.
Vì anh muốn nhớ lại, muốn biết liệu chăng giữa anh và nó đã có gì với nhau.
Giờ thì anh đã biết tất cả, chỉ nhờ một giấc mơ nhưng cực kì quan trọng.
Người con trai suốt sáu năm sống với nó cùng với những kí ức rõ rệt đã trở lại.
-Gọi quản gia Lâm cho tôi.- Anh nói với cô giúp việc bằng giọng lạnh tanh.
-Vâng.
Khi cô giúp việc đi khuất, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nắng vàng gay gắt mang theo cái nóng.
-Viện trưởng, giờ thì bà và tôi lại bắt đầu cuộc chiến rồi. Một năm qua hẳn ở trên trời, bà đã vui lắm nhỉ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19864


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận