Vô Địch Hắc Quyền Chương 136 : Nội khí ngoại phóng

Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương

Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng

Chương 136: Nội khí ngoại phóng


đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm








Diệp Thiên Vân đã bị cưỡng hôn, trước kia khi ở cùng Lưu Giai Giai cũng từng có kinh nghiệm tương tự, nhưng từ sau khi chia nay với nàng việc này đã không còn xảy ra nữa. Vô thức, hắn lại hồi tưởng lại ký ức, từ sâu trong con tim dâng lên hương vị của tình đầu, cái cảm giác này khiến ai cũng phải động tâm. Dĩ nhiên hắn và Lưu Giai Giai đã sớm kết thúc, nhưng ẩn sâu trong hắn vẫn là một đoạn tình cảm hồn nhiên.

Hummer chạy càng lúc càng xa, cuối cùng cả ánh đèn sau xe cũng khuất mình vào đêm tối, tâm tình của Tôn Vĩnh Nhân lúc này có thể nói là đã rơi xuống đáy vực. Gã thích đi theo Diệp Thiên Vân, bởi vì cuộc sống như vậy rất kích thích, nhưng gã lại luôn bị ánh hào quanh của Diệp Thiên Vân che lấp. Có lẽ đây cũng là một sự xót xa, khi đạt được một thứ gì thì cũng phải mất đi một thứ khác mới được.



Hai người trở lại khách sạn, Diệp Thiên Vân liền quay về phòng mình, vừa rồi lúc ở quán rượu hắn cũng cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể mình, khi vật tay với Mekhail thì cánh tay phải trong lúc vận dụng nội công đã căng phồng lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, cũng không biết biến hóa này là tốt hay xấu nữa. Hắn ngồi lên giường, không ngừng điều động nội công tụ tập năng lượng, sau đó dần dần chuyển về cánh tay phải, cánh tay lại bắt đầu căng phồng lên, lúc này có thể nhìn rõ cả mạch máu, hơn nữa còn có cảm giác như chúng sắp bị nứt vỡ. Hắn cẩn thận quan sát sự biến hóa này, muốn thử xem sức mạnh lớn nhỏ thế nào, nhưng lại không dám thử. Bất cứ đồ vật nào trong căn phòng này cũng không chịu nổi được một đấm của hắn. Sức mạnh tụ tập lại nhưng không thể tiết ra, điều này khiến hắn thấy rất khó chịu, đành phải đứng dậy phát kình lực này ra ngoài.

Diệp Thiên Vân đi đến khoảng trống giữa căn phòng, sau đó ra quyền với tốc độ nhanh nhất, tốc độ và sức mạnh của quyền này đều rất kinh người, quyền đối lưu với không khí tạo ra cả tiếng xé gió.

Sau khi đánh ra một quyền Diệp Thiên Vân cảm thấy khá hơn nhiều, ngay sau đó hắn nghe được một tiếng động rất nhỏ, có điều âm thanh quá nhỏ, nhỏ tới mức hắn còn cho rằng đấy là ảo giác, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn liền bị bác bỏ ngay lập tức. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ở đó có một cái bàn được trải khăn, trên có một cái gạt tàn.

Diệp Thiên Vân nhướng mày suy nghĩ một chút, sau đó hắn vận dụng cảm giác rồi nhanh chóng đánh ra một quyền, sức mạnh và tốc độ của quyền này gần như giống hệt như một quyền vừa rồi, hơn nữa tư thế cũng giống nhau. Sau khi ra quyền hắn lại nghe tiếng động nhỏ kia. Lần này hắn cảm nhận được rất rõ, tiếng động này phát ra từ cái gạt tàn nằm trên bàn kia, bởi vì nó vừa mới dịch chuyển, do quá nhẹ, hơn nữa lại có khăn trải bản nên tiếng động tạo ra rất nhỏ.

Việc đầu tiên Diệp Thiên Vân làm dó là nhìn hai tay mình, sau đó không giấu nổi vẻ mặt vui sướng. Mặc dù bây giờ còn chưa thể nói chính xác được đây là gì, nhưng có thể nói rằng quyền này có ẩn chứa một sức mạnh mới lạ, hơn nữa sức mạnh này vừa mới được khai phát ra.Giờ phút này hắn giống như một nhà khoa học phát hiện ra hạng mục mình khổ tâm nghiên cứu đã có tiến triển, tâm tình kích động vô cùng.

Diệp Thiên Vân hưng phấn một hồi rồi mới bình tĩnh, quan sát kỹ lại, chỗ vừa mới đứng cách cái gạt tàn thuốc khoảng ba mét, khoảng cách này cũng không được xa, trong phạm vi ba mét hắn có thể dễ dàng lấy được tính mạng đối phương. Nhưng vấn đề cũng không nằm ở đây, phát hiện này có thể giúp tìm ra một mục tiêu luyện tập mới, hơn nữa còn có thể khai phá tiềm lực thân thể tới mức cao nhất.

Hiện tại có thể khẳng định chắc chắn rằng đây không phải là quyền phong, quyền phong cho dù có uy lực hơn nữa cũng không thể tác dụng đến vật thể ngoài ba mét. Trong ghi chép có liên quan đến quyền phong, người nổi tiếng nhất chính là Lý Tiểu Long, ông nhận lời mời đến biểu diễn trước microphone, nắm tay súc thế rồi đánh ra một quyền cực mạnh, nhất thời trong microphone truyền ra tiếng "vù vù" của quyền phong, khiến người xem há mồm trợn mắt. Có điều là lúc ấy nắm đấm cách microphone rất gần, chứ không đạt được khoảng cách như bây giờ. Diệp Thiên Vân đang muốn tiếp tục tập luyện thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn đành thôi không tiếp tục nghiên cứu nữa, bước ra mở cửa thì thấy là Tôn Vĩnh Nhân.

Tôn Vĩnh Nhân trên người mặc đồ ngủ, đầu đội cái mũ hoạt hình, miệng ngáp ngáp nói:"Ngày mai chúng ta có hoạt động gì không? Hay là tìm Crystal, sau đó đi dạo chơi xung quanh, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất thích công việc này."

Diệp Thiên Vân hiện giờ vừa nghiên cứu ra một phương hướng mới, vì vậy liền lắc đầu rất kiên quyết:"Không được, hai ngày này tôi muốn ở đây tiến hành luyện tập, nếu cậu muốn ra ngoài thì có thể một mình đi tìm cô ấy."

Tôn Vĩnh Nhân trợn mắt, nói:"Lão đại, anh chơi tôi phải không? Người ta cũng phải cho tôi cơ hội thì mới được chứ, mục tiêu của cô ấy là anh, nếu như anh không đi thì tôi ở trước mặt cô ấy chẳng khác gì một giỏ cải trắng thối."

Diệp Thiên Vân "ừ" một tiếng, suy nghĩ rồi nói:"Nếu như cậu thực sự muốn ra ngoài thì có thể tìm Lý Duy Tư đã đón chúng ta, y có thể giúp cậu sống qua mấy ngày này."

Tôn Vĩnh Nhân đành phải gật đầu bất đắc dĩ, nói:"Được rồi, như vậy mai tôi sẽ đi cùng y, có điều không có mỹ nữ theo cùng thật là chán quá mà! Tôi đi ngủ." Nói xong gã liền rời khỏi phòng Diệp Thiên Vân.

Tất cả hứng thú hiện giờ của Diệp Thiên Vân đều tập trung hết lên phát hiện bất ngờ vừa nãy, hắn không ngừng luyện tập ở trong phòng, cái gạt tàn xui xẻo liền trở thành mục tiêu của hắn.

Mọi người chia nội công ra làm hai giai đoạn cơ bản, đầu tiên là ngoại khí nội thu, đây là quá trình sản sinh và phát triển của khí, thân thể tiến hành trao đổi với bên ngoài, hút lấy vật chất, có thể coi là giai đoạn sơ cấp. Ngoại khí nội thu giúp cho nội khí tràn đầy, có thể kích phát tiềm năng, còn có thể tạo nền móng vững chắc để luyện tập các công phu khác.

Nội khí ngoại phóng là thuộc về giai đoạn thứ hai, giai đoạn này chính là đem khí thể hấp thu được thông qua một cách thức nhất định tác dụng lên vật thể ở bên ngoài. Có thể thấy bóng dáng của nó ở rất nhiều nơi, đại đa số là xuất hiện trên phương diện trị liệu bệnh tật, điển hình nhất là xoa bóp Trung y. Chỉ có điều vì nghề này có nhiều kẻ lừa gạt nên khiến người ta mất đi lòng tin vào nó. Có nhiều người không tin có giai đoạn nội khí ngoại phóng, thật ra thì nếu đã có ngoại khí nội thu thì chắc chắn sẽ có nội khí ngoại phóng, hai loại này không thể tồn tại đơn độc được. Nguyên lý này giống như một cái bình, nếu như trong bình có không khí thì chắc chắn nó có miệng bình để không khí qua, mà không khí có thể đi vào thì chắc chắn cũng thông qua một cách nào đó để trở ra ngoài.

Bản thân nội công cũng không trái với khoa học, chỉ có điều sự phát triển của khoa học hiện đại còn chưa thể tiến hành giải thích nó. Trong giới tự nhiên cũng vậy, cũng có rất nhiều hiện tượng mà khoa học không thể giải thích nổi.

Diệp Thiên Vân cứ như vậy, luyện tập không biết mệt mỏi suốt đêm. Tuy hiện giờ còn chưa rõ nó có phải thuộc về nội khí ngoại phóng không, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng sau này trong khi so đấu nó có thể phát huy được tác dụng rất lớn.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hac-quyen/quyen-1-chuong-136-blhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận