Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương
Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng
Chương 285: Nhược điểm.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Suốt đêm hôm đó Diệp Thiên Vân không quay trở về, hắn ở cùng Ngũ Vĩ đến tận sáng. Trước khi giao đấu phải giữ tâm trạng thật tốt, mãi cho đến khi trời gần sáng hắn mới nằm xuống ghế một lát nhưng cũng không ngủ được, cứ nghĩ mãi về việc sẽ giao đấu với Cổ Phàm như thế nào. Mọi chiêu thức của Trạc Cước Môn đều được hắn tái hiện lại không sót một thứ gì. .
Ngũ Vĩ cả đêm không ngủ và ông ta cũng thấy rất phấn chấn. Sắp đến giờ thi đấu, ông ta nhìn đồng hồ nói: “Còn hai mươi phút nữa, phải đi thôi.”
Diệp Thiên Vân mở mắt sau đó nhảy từ trên ghế xuống đất, vận động một chút, tâm trạng khá tốt, một lát sau hắn mới nói: “Ngũ sư thúc, võ thuật và sinh mệnh người chọn cái gì?”
Ngũ Vĩ ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Ta sẽ chọn sinh mệnh sau đó mới chọn võ thuật, một người không giữ được sinh mệnh thì làm được gì.”
Diệp Thiên Vân gật đầu, quan niệm của hắn và Ngũ Vĩ khác xa nhau nhưng hắn chỉ đơn thuần muốn theo đuổi võ thuật ngay cả khi phải chết cũng không hối hận, nếu không thì cũng không có trận đấu ngày hôm nay nên hắn cười nói: “Chúng ta đi thôi.”
Hai người không ăn sáng mà đi thẳng ra khỏi phòng luyện tập thì bắt gặp rất nhiều người đang đi về phía nhà thi đấu.
Diệp Thiên Vân sửng sốt nói: “Địa điểm thay đổi rồi sao? Sao lại thay đổi rồi?”
Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng nói: “Hôm qua vừa mới thông báo, hôm nay có thể sẽ mưa hơn nữa sau núi cũng có vẻ không hợp với một trận đấu sinh tử. Có tám đấu trường cùng nhau thi đấu nếu không thì ân oán mười năm cũng không giải quyết hết.”
Diệp Thiên Vân đang nghĩ mấy kẻ báo thù tập hợp lại với nhau sẽ càng thú vị.
Ngũ Vĩ cười nói: “Ân oán này nói thật không thể nói là kết thúc được, trên đấu trường chỉ có một lối đi xuống nên rất nhiều người đều muốn lên võ đài trả thù, nếu không bị người ta tiêu diệt hết vậy thì hối hận cũng đã muộn.”
Diệp Thiên Vân cũng tươi cười, chuyện của Võ Lâm chính là ở chữ “kì”. Chuyện gì cũng khác so với thế giới bên ngoài chỉ là đa dạng hơn mà thôi, dùng ngôn ngữ trong nghề mà nói thì đó là quy củ.
Mới sáng ra nhưng bầu trời đã có chút ảm đạm, mặt trời bị che khuất, ngay cả hắt hơi cũng khiến người ta thấy không thoải mái.
Cuộc thi đấu lần này do Bắc phái kiểm soát, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Vân tới đây, hắn nhìn quanh một lượt, nhìn thấy chỗ của mình đã được bố trí rồi, hắn ta cùng Ngũ Vĩ bước lên khán đài.
Người của Hình Ý Môn đều đã đến đủ, Diệp Thiên Vân vừa đến bọn họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường. Khi hắn bước vào khu của đệ tử đời thứ ba thì tất cả bọn họ đều đứng dậy. Mọi người đều nhìn Diệp Thiên Vân rất nghiêm túc điều này khiến hắn thất không quen.
Một người của Trung phái tiến lên trước nói: “Diệp Thiên Vân chúng ta là người một nhà, hôm nay nghe nói đệ thi đấu với Cổ Phàm chúng ta có chút lo lắng, hi vọng đệ sẽ ổn.”
Diệp Thiên Vân nhận ra sự thành tâm trong lời nói của hắn nên chắp tay nói: “Cảm ơn các huynh đệ.”
Các huynh đệ của Diệp Thiên Vân cũng đáp lễ lại, khuôn mặt hết sức nghiêm túc, theo họ nghĩ thì hôm nay Diệp Thiên Vân chắc chắn sẽ chết, mặc dù chuyện sống chết trên giang hồ không là gì cả nhưng khi nó xảy ra ngay cạnh mình thì người ta lại thấy khó có thể tin được. .
Ngũ Vĩ bình tĩnh nói : “Không ngờ chuyện này lại truyền đi nhanh như vậy, chỉ mới có một ngày vậy mà tất cả mọi người trên dưới đều biết cả, không hiểu kẻ nào lại thích truyền tin như vậy?”
Tiêu Sắt tiến lại gần, trông hắn có vẻ lo lắng, gượng cười nói: “Tiểu sư đệ, sáng sớm ta đã đến rồi, ta cứ tưởng đệ sẽ đến đây để tập làm quen với võ đài không ngờ đệ đến muộn thế.”
Diệp Thiên Vân vỗ vai Tiêu Sắt nói: “Thật ra nơi này cũng tốt, đệ vừa mới đi từ phòng luyện tập ra đây.”
Tiêu Sắt cố gắng làm cho mình vui lên, lúc này hắn lo lắng nhất chính là tâm trạng của Diệp Thiên Vân nên mới hỏi: “Hôm nay đệ đã chuẩn bị hết cả rồi chứ?”
Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Huynh để đệ ở đây yên tĩnh một lát, huynh cứ đi làm việc của huynh đi.”
Tiêu Sắt cũng biết bây giờ không nên quấy rầy Diệp Thiên Vân nên hắn quyết định rời đi.
Diệp Thiên Vân nhìn quanh để xem Cổ Phàm đến hay chưa nhưng chỉ nhìn thấy Lý Thiên Kiêu.
Lý Thiên Kiêu dường như cũng có điều gì đó muốn với hắn nhưng lại không muốn qua đây nên chỉ dùng ánh mắt ra hiệu.
Diệp Thiên Vân làm gì có thời gian cùng cô ta nói chuyện nên lắc đầu sau đó tiếp tục nhìn xung quanh, quả nhiên đối diện hắn là Trương Thiên Phóng còn Cổ Phàm ngồi ngay sau hắn, ông ta đang nhắm mắt tập trung tinh thần.
Lúc này có hai người của Hình Ý Môn bước lên khán đài, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ. Hai người đó chính là đệ tử đời thứ nhất của Hình Ý Môn là Ngô Hạo Thiên và Vô Vi Đạo Nhân.
Diệp Thiên Vân đang nhìn về phía trước thì bị chắn mất tầm nhìn, mọi người đều nhìn về phía hắn nên hắn đành phải đứng dậy.
Ngô Hạo Thiên tiến đến cạnh Diệp Thiên Vân nói: “Diệp Thiên Vân, ta nghe nói ngươi và Cổ Phàm quyết một trận sinh tử?”
Diệp Thiên Vân ngẩn người một lát rồi mới chợt nhận ra gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Ngô Hạo Thiên cười ha hả nói: “Gan ngươi cũng to đấy, ngươi dám chắc sẽ thắng không?”
Diệp Thiên Vân lắc đầu, theo lời của Ngũ Vĩ hắn có thể sống sót được hay không còn chưa biết thì làm sao mà có thể thắng được cơ chứ.
Ngô Hạo Thiên cười sau đó quay sang nói với Vô Vi Đạo Nhân: “Hắn chính là người mà lần trước ta đã nhắc tới, rất lợi hại, hắn ta đã đánh bại Đồng Thiết Dân đấy.”
Vô Vi Đạo Nhân nhìn Diệp Thiên Vân một lượt rồi kinh ngạc nói: “Luyện tới trình độ này rồi.”
Ngô Hạo Thiên nói: “Cũng gần như thế, rất có bản lĩnh. Ngươi đã từng giao đấu với Cổ Phàm vậy thì hãy cho hắn biết vài điều cần phải chú ý khi giao đấu với hắn ta đi.”
Diệp Thiên Vân hồi hộp, không ngờ lại có chuyện tốt đến vậy nên chắp tay nói: “Cảm ơn hai vị tổ sư thúc.”
Vô Vi Đạo Nhân nhìn hắn rồi nói: “Ngươi đả thương Đồng Thiết Dân chuyện này sau này tính sau. Công phu của Cổ Phàm tất cả đều nằm ở chân, nếu như ngươi có thể cản được cước của hắn ta thì có cơ hội sống sót, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó thôi.”
Hắn với Ngũ Vĩ cũng đã biết điều đó nên Diệp Thiên Vân trả lời: “Cảm ơn tổ sư thúc dạy bảo.” Đồng Thiết Dân bị phế rồi mà Vô Vi Đạo Nhân vẫn còn đứng ra nói được mấy câu như thế đã là tốt lắm rồi, Diệp Thiên Vân cũng không hi vọng nhiều.
Vô Vi Đạo Nhân do dự mãi mới nói: “Còn nữa tay phải hắn bị thương, quyền của ngươi mạnh thì có thể thắng được ông ta.”
Ông ta không nói to nhưng Diệp Thiên Vân nghe rất rõ, Vô Vi Đạo Nhân đưa ra một thông tin sốc đến vậy. Hắn thấy rõ tin tức này rất quan trọng, tay phải bị thương, vậy thì hoàn toàn có thể lên một kế hoạch.
Ngũ Vĩ cũng đi tới nói: “Hai vị sư thúc cũng muốn chỉ điểm cho Diệp Thiên Vân sao?”
Vô Vi Đạo Nhân không nói gì, Ngô Hạo Thiên đã nói hết những gì nên nói nên ông ta chỉ nói: “Nghe nói Diệp Thiên Vân giao đấu với Cổ Phàm nên chúng ta đến xem.” Rồi ông ta nói tiếp: “Chúng ta đi thôi, không làm phiền hắn nữa, sang bên kia nói chuyện.” Hai người họ đi mất.
Trong đầu Diệp Thiên Vân đã có suy tính rõ ràng, biết rõ điểm yếu của đối phương chính là nắm được đòn sát thủ trong tay, bất kì lúc nào hắn cũng có thể lấy mạng Cổ Phàm.
Lát sau, trận đấu sinh tử cũng bắt đầu, Cổ Phàm chầm chậm đi tới võ đài, ông ta dự tính thời gian rất chuẩn, tám võ đài thì ông ta đứng ngay võ đài ở giữa nói: “Diệp Thiên Vân, hôm nay ân oán của ngươi và Trạc Cước Môn sẽ kết thúc tại đây.”
Cổ Phàm nói những lời này khiến cho cả khán đài ồn ào, Diệp Thiên Vân là đệ tử đời thứ ba, Cổ Phàm lớn hơn hắn hai đời, nên những lời của ông ta bị mọi người cười nhạo, hầu hết đều cho rằng Cổ Phàm không biết xấu hổ.
Cổ Phàm hoàn toàn không sợ những lời dị nghị đó ông ta chỉ nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên Vân.
Mọi người nhìn thấy vậy thì đều im lặng. Thân phận của Cổ Phàm rất cao còn Diệp Thiên Vân cũng chỉ là nhân tài mới xuất hiện, nên hai người chạm trán nhau tất nhiên có nhiều người quan tâm. .
Diệp Thiên Vân lúc này cũng có chút kích động, hắn cố gắng khống chế bản thân, chậm rãi đi xuống võ đài.
Lên đến võ đài hắn mới nói: “Cổ Phàm, chúng ta có ân oán gì?” cả khán đài im phăng phắc, giọng nói của Diệp Thiên Vân rất to, tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng.
Cổ Phàm lúc này ngẩn người ra sau đó tức giận nói: “Ngươi đã giết gần mười đệ tử của Trạc Cước Môn chúng ta còn hỏi chúng ta có ân oán gì sao?”
Diệp Thiên Vân lạnh lùng nói: “ Vậy tại sao ta lại giết họ?”
Cổ Phàm định trả lời nhưng lại thôi nhưng trong ánh mắt ánh lên vẻ hận thù.
Diệp Thiên Vân dõng dạc nói: “ Hôm đó, Trương Thiên Phóng của Trạc Cước Môn các người dẫn theo năm người khác đến đưa ta vào một quán rượu sau đó nói muốn giết ta, ta nói thế có đúng không?” Mọi người trên khán đài “à” một tiếng rồi nhìn Cổ Phàm.
Cổ Phàm lúc này đỏ bừng vì tức giận, ông ta chuyển chủ đề nói: “Giang hồ báo thù chuyện này ta cũng không biết.”
Diệp Thiên Vân cười chậm rãi nói: “Giang hồ báo thù ư? Nhưng khi đó ta vẫn chưa ra nhập võ lâm, năm sáu người luyện võ lại đi đánh một người bình thường ư?”
Cổ Phàm mặc dù là người của Trạc Cước Môn nhưng cũng không thể chịu được quay lại nhìn Trương Thiên Phóng, chuyện như vậy mà cũng làm được, chẳng trách danh tiếng giảm sút, ông ta cắn răng nói: “Diệp thiên Vân hôm nay ngươi đã vào võ lâm rồi, chúng ta không nói những chuyện không đâu đó, bắt đầu đi.” Diệp Thiên Vân chưa từng nhắc tới chuyện này nhưng hôm nay hắn lại nói ra chẳng trách ông ta tức giận.
Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, chuyện này bị công khai ở hội võ, vốn dĩ là một vấn đề lớn nhưng một lát sau mọi người yên tĩnh trở lại vì họ đều mong đợi phản ứng của Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân chậm rãi cởi áo ra, để lộ cơ thể cường tráng nói: “Ta biết Trạc Cước Môn các ngươi rồi.”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Kẻ thù gặp nhau một câu cũng là thừa thãi, Cổ Phàm đã đợi lâu lắm rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên Vân chuẩn bị xong, ông ta mở to mắt, mũi chân liên tục di chuyển tiến về phía Diệp Thiên Vân, tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại mang sức mạnh.
Diệp Thiên Vân giữ cơ thể ổn định, tập trung tinh thần cao độ, sau đó tăng tốc độ vận hành Kim Chung Tráo, đầu gối như lò xo bắn ra, đây chính là chiêu nhìn người như cỏ cao, đánh người như đi bộ.
Cổ Phàm vừa thấy Diệp Thiên Vân đang tiến tới thì tay phải lập tức phát lực ra quyền.
Diệp Thiên Vân nhìn tay phải ông ta, mục tiêu của hắn chính là cánh tay đó, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hai người chỉ trong nháy mắt đã tiến lại gần đối phương, quyền của Cổ Phàm không có lực chân lại khẽ động đậy định tấn công vào chân của Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân nhìn chăm chú vào cánh tay ông ta, để tấn công được ông ta cũng khó. Hắn phát toàn lực Băng quyền, khi vừa mới chạm tay Cổ Phàm thì rung lên ba phát.
Quyền của Cổ Phàm cũng không phải là đánh thật nhưng cũng bị lực xoáy ốc của Diệp Thiên Vân tác động, cánh tay phải của ông ta kêu “Bụp” một tiếng giống như phích nước nóng bị vỡ nhưng chân ông ta vẫn phát toàn lực tấn công chân của Diệp Thiên Vân.
Kim Chung Tráo của Diệp Thiên Vân đỡ trọn lực của chiêu vừa rồi, hắn thay đổi quyền phong xuất Hoành quyền.
Tay Cổ Phàm đã có vết máu mờ mờ, ông ta nén đau đớn, đột nhiên xoay người, chân tấn công từ sau một cách quỉ dị.
Diệp Thiên Vân lúc này lấy mạng đổi mạng, hắn tập trung vào Truy Cầu Võ Đạo, bình tĩnh xuất Hoành quyền.
Tức thì, Uyên Ưng Cước đá trúng ngực hắn, còn Hoành Quyền của Diệp Thiên Vân lại đánh trúng phía sau lưng Cổ Phàm.
Hai tiếng “Rắc” một lớn một nhỏ hơn vang lên khiến cho tất cả mọi người rợn tóc gáy. Diệp Thiên Vân và Cổ Phàm đều bị văng ra xa, ngã trên võ đài.