Vô Diệm Xinh Đẹp Chương 118: Vẫn là cố nhân sao?

Tôn Nhạc bị Nhược nhi ôm chặt eo, cảm giác được cánh tay hắn mạnh mẽ mà có lực cùng hơi thở nam tính của hắn, chỉ cảm thấy như hồn còn ở trong mộng: một nam nhân thành thục như vậy, lại là Nhược nhi của nàng?

Nàng chỉ là ngẫm lại, hai mắt liền có điểm đăm đăm.

Lúc này, Nhược nhi cúi đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, hắn tự tay vén tóc rơi trên trán Tôn Nhạc, tỉ mĩ quan sát mặt mũi của nàng, nhìn nhìn, hắn đưa tay vuốt ve hai má Tôn Nhạc, thở dài: “Tỷ tỷ, tỷ bây giờ so với trước kia xinh đẹp nhiều lắm, nếu trước đó không biết, ta thực nhận không ra đâu.”

Tôn Nhạc lúc này cũng đã tỉnh táo lại, nàng ngước mắt đánh giá thanh niên thành thục trước mắt này, cúi đầu nói: “Ta cũng vậy, nhận không ra Nhược nhi rồi.”

Nhược nhi nghe vậy ha ha cười, hắn ngẩng cằm lên, lỗ mũi hướng lên trời, đắc ý nói: “Đó là bởi vì ta trưởng thành đại nam nhân! Tỷ tỷ, ta bây giờ là không phải dễ nhìn lắm sao? Có phải so với tỷ cao lớn hơn không? Tỷ thấy được ta hiện tại, có cảm thấy rất vui vẻ, rất hài lòng hay không?”

Nhược nhi liên tiếp nói ra mấy câu hỏi này, bất kể là Tôn Nhạc đang bị hắn ôm, hay là mọi người phía sau hắn, đều là liên tiếp rơi ra một đống hắc tuyến.

Lời này có điểm trẻ con, đây cũng không phải chỗ kỳ quái. Buồn cười là, một thanh niên trong uy nghiêm lộ ra sát khí cùng cao quý như vậy, nói ra loại lời nói của hài tử này, thật là làm cho người ta choáng váng.

Bất quá, Nhược nhi trẻ con này mới là Nhược nhi nha. Tôn Nhạc thầm suy nghĩ cười, nàng cười khanh khách nhìn Nhược nhi, vẻ mặt ôn nhu nói: “Nhược nhi, làm sao đệ đến đây? Còn khéo như vậy?”

Những lời này của Tôn Nhạc đã nhắc nhở Nhược nhi.

Lông mày hắn hơi nhíu! Chậm rãi buông cánh tay đang ôm eo Tôn Nhạc ra, quay đầu nhìn về phía tỳ nữ kia.

Cơ hồ là trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng trở nên đông lạnh.

Nhược nhi âm u nhìn chằm chằm tỳ nữ kia, lạnh lùng thét lên: “Tế cơ, Là ai làm sai ngươi động sát tâm với tỷ tỷ ta?”

Hắn nói rất bình hoãn nhưng cũng cũng rất là âm trầm!

Nhược nhi lúc này đã cùng vừa rồi khác biệt tưởng như hai người! Một loại uy áp vô hình tràn ngập toàn bộ phòng. Tôn Nhạc kinh ngạc nhìn Nhược nhi, nhìn đại nam nhân đột nhiên trong lúc đó lại trở nên cực kỳ xa lạ này. Đột nhiên phát hiện, có loại người trời sinh liền vô cùng uy nghiêm, cao quý bất phàm. Hắn thậm chí không cần phải nói thêm cái gì, liền có thể làm người ta run sợ từ sâu trong linh hồn!

Tỳ nữ cao gầy vốn bị phản kích đánh ói ra máu. Nàng lúc này, khóe miệng vẫn mang theo vết máu. Sắc mặt nàng trắng bệch chống lại hai mắt Nhược nhi, đột nhiên tất cả dũng khí cùng can đảm đều từ trên người trôi đi mất.

“Bùm” một tiếng hai đầu gối tỳ nữ cao gầy mềm nhũn, quỳ đến trước mặt Nhược nhi! Thanh niên mặt chữ điền cách nàng xa một thước kia lúc này cũng là hai đùi run run, mặt trắng như tờ giấy!

Nhược nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm tỳ nữ cao gầy, trên khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình.

Tỳ nữ cao gầy kia nghiêng đầu muốn tránh đi ánh mắt của hắn, lại không biết vì sao, nàng thủy chung không thể giãy ra. Nàng há miệng thở dốc, trên gương mặt dính bụi đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, “Không, không có ai, là tự ta muốn giết nàng!”

“Phải không?”

Nhược nhi lạnh lùng cười, hắn từ từ nói: “Còn chủ tử của ngươi thì sao?”

“Không ——, không quan hệ đến tiểu thư! Hết thảy đều không quan hệ đến tiểu thư, là nô tỳ tự chủ trương! Nô tỳ, nô tỳ thấy Vương ngươi chỉ nhớ kỹ nữ nhân này, nô tỳ khó chịu! Là lỗi một mình nô tỳ, đại vương, người trăm ngàn lần không thể trách cứ tiểu thư nhà ta!” Tỳ nữ cao gầy liên tục kêu lên, nàng càng nói càng sợ, chống lại hai mắt lạnh như băng không chút tình cảm nào kia của Nhược nhi, mồ hôi lạnh của nàng chảy xuống ròng ròng, đột nhiên ý thức được, chính mình đã mang lại cho tiểu thư nhà mình một cái phiền toái cực kỳ lớn!

Nhược nhi lạnh nhạt đưa mắt nhìn tỳ nữ thét chói tai không ngớt, thản nhiên quát: “Giết bọn họ!”

“Dạ!”

Một người mặt đen trong đám năm người lên tiếng trả lời đứng ra. Đứng ở phía sau Nhược nhi, có năm nam tử. Những người này đều là một ít nam tử trung niên ba bốn mươi tuổi, Tôn Nhạc nhận biết, hán tử đứng thứ hai đếm ngược, cao gầy mà sắc mặt khô héo, hai mắt đục ngầu giống như đầu gỗ, đó là đại cao thủ vừa rồi chấn động trường kiếm trong tay, một phân thành hai đánh bay binh khí tỳ nữ cùng tên mặt chữ điền! Bởi vì trong tay hắn còn nắm một đoạn chuôi kiếm, vừa vặn với hai đoạn thân kiếm rơi trên mặt đất!

Người trung niên mặt đen bên phải kia sau khi lên tiếng trả lời đứng ra, lững thững đi về phía trước. Hắn đi thực tùy ý, mà lúc này, tỳ nữ cao gầy kia còn đang thét chói tai, thanh niên mặt chữ điền kia đang há to mồm đặt mông ngồi ngay đó liền chuẩn bị bò qua hướng Tôn Nhạc. Hai người này vốn cũng là cao thủ trong giới kiếm khách, nhưng bọn họ căn bản còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy tay phải người trung niên kia tùy tùy tiện tiện chém ra một chưởng, bàn tay này của hắn chém ra thì cách tỳ nữ cao gầy chừng hai thước, cách thanh niến mặt chữ điền này chừng năm thước!

Nhưng mà, Tôn Nhạc lại tinh tường nhìn đến, chưởng phong hắn tùy tùy tiện tiện chém ra này, nhẹ nhàng bâng quơ, tự nhiên mà vỗ vào trên đỉnh đầu hai người!

Chỉ nghe“Bành bạch” hai tiếng vang nhỏ!

Khóe miệng hai người đồng thời đổ máu, ngã xuống đất!

Nhược nhi nhìn lướt qua thi thể té trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Mang xuống xử lý.”

“Dạ!”

“Đem đầu Tế cơ đưa cho Trĩ cơ!”

“Dạ!”

Nhược nhi liên tiếp phát ra mệnh lệnh, mọi người nhất nhất run sợ tuân theo.

Tôn Nhạc đứng ở một bên, nàng cứng họng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Lòng của nàng bang bang nhảy rộn, nhất thời trăm ngàn loại tư vị trào ra, nhất thời trong đầu tựa hồ trống rỗng.

Nàng kinh ngạc nhìn Nhược nhi đứng ở trước người mình, thật sự là trong lòng rối loạn, khó mà nói rõ.

Trong nháy mắt, hai người trung niên kéo hai cỗ thi thể, nhanh chóng biến mất trước mắt Tôn Nhạc.

Nhược nhi sau khi xử lý việc này, hắn quay đầu, lẳng lặng nhìn về phía Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc tương đối.

Nhược nhi nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, ánh mắt diệt hết lạnh lùng. Hắn ôn nhu, lo lắng nhìn Tôn Nhạc, nhìn ánh mắt của nàng, cúi đầu nói: “Tỷ tỷ, tỷ có phải sợ ta rồi không?”

Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất thấp, có điểm bất lực. Giống như vài năm trước hắn trông mong nhìn Tôn Nhạc, quấn quít lấy nàng khi muốn đi ra ngoài chơi.

Tôn Nhạc trong lòng mềm nhũn, nàng cắn cắn môi, dùng sức đem mớ suy nghĩ lung tung lộn xộn này ném đi, đối diện với Nhược nhi nhẹ nhàng mà nói: “Không, ta làm sao có thể sợ hãi Nhược nhi của ta?”

Nhược nhi nhoẻn miệng cười.

Lúc hắn cười thời, tất cả lãnh sát cùng uy nghiêm trong ánh mắt đều biến mất không thấy, chỉ có tính trẻ con thuộc về độ tuổi của hắn.

Nhược nhi vươn cánh tay, tự nhiên mà ôm eo Tôn Nhạc, hắn nhìn Tôn Nhạc, nhìn mặt của nàng, nghiêng đầu cao thấp đánh giá, bỗng nhiên cười nói: “Tỷ thật sự biến dễ nhìn nha.” Nói tới đây, hắn đột nhiên cúi đầu, cực kỳ nhanh ở trên mặt Tôn Nhạc chụt một cái!(Myu: Nhược huynh thật là tuổi trẻ tài cao nha!! Nhược nhi:*cười gian*)

Động tác hắn lần này, cực kỳ nhanh chóng. Tôn Nhạc căn bản không kịp phản ứng, môi hắn đã rời đi, tiếp tục nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Tôn Nhạc, chờ phản ứng của nàng. Trong mắt của hắn, lộ ra một tia đắc ý cùng tinh nghịch.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-xinh-dep/chuong-118/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận