Vô Diệm Xinh Đẹp Chương 31: Rất xấu cho nên rất thông minh.

Tôn Nhạc cùng Nhược nhi lúc này đã trở lại trong nhà gỗ, Nhược nhi vừa vào phòng, liền chạy đến cửa chính gắt gao đóng lại. Thấy còn chưa đủ, lại chuyển một cái ghế chặn vào sau cửa.

Mà Tôn Nhạc, đã sớm đi vào phòng ngủ, từ cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Lúc bên ngoài trở nên đặc sắc thì Nhược nhi rầm rầm chạy tới sau lưng nàng, duỗi đầu nhìn ra ngoài.

Nhìn thấy Trần phó quản gia bên ngoài tức giận đến gần như muốn hộc máu, Nhược nhi đắc ý cười rộ lên, hắn oán hận nói: “Đáng đời! Hừ, xem bây giờ các ngươi còn đắc ý không!”

Lúc này, Thất cơ đứng ở bên ngoài ngạc nhiên nhìn Trần phó quản gia giận dữ rời đi, sắc mặt của nàng trắng xanh, môi giật giật, do dự nửa ngày sau đó cúi đầu rời đi.

Thấy nàng xoay người, Thập cửu cơ kia cũng cắn răng, buồn buồn đi theo sau Thất cơ.

Nhược nhi nhìn hai bóng lưng nữ nhân bực dọc rời đi, khanh khách cười nói: “Tỷ tỷ, nhà gỗ Thất cơ lúc này chắc náo nhiệt lắm, nói không chừng ở một hồi sẽ đánh nhau luôn, tỷ tỷ nói khi đó ai sẽ lợi hại hơn?”

Tôn Nhạc cười híp mắt nói: “Ta đánh giá Thập Cửu cơ này lợi hại hơn một chút.”

Nhược nhi quay đầu hỏi: “Vì sao?”

Tôn Nhạc dẩu môi, “Đầu óc Thất cơ rất đơn giản.”

Nhược nhi nhếch miệng nở nụ cười. Sau cười một lúc, bỗng nhiên nói:“Tỷ tỷ, A Phúc không tệ” Tôn Nhạc gật đầu nói: “Ừa, hắn có thể trở thành tâm phúc của Ngũ công tử, điều này chứng minh hắn vốn là người rất thông minh a.” Nói tới đây, chính nàng bỗng giật mình: người như A Phúc vậy, không có khả năng chỉ vì ba lượng vàng này chú ý mình, chẳng lẽ nói, mình rốt cục làm cho Ngũ công tử coi trọng rồi?

Tôn Nhạc nghĩ đến đây tim đột nhiên đập gia tốc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút ửng đỏ. Nàng nghiêng mặt qua cho gió lạnh bên ngoài có thể trực tiếp thổi tới trên mặt. Thổi một hồi Tôn Nhạc cảm thấy tâm bình tĩnh được một chút.

Ngày hôm nay Tôn Nhạc cùng Nhược nhi đều cực kỳ vui vẻ. Hai người vừa thấy đối phương sẽ thường thường ngây ngô cười một trận. Đoán tâm tình hiện tại của hai nữ nhân kia cùng Trần phó quản gia, sau mỗi lần như thế hai người đều cười to một trận.

Nhưng loại vui vẻ này khi cơm chiều đưa tới lại tiêu thất! Nguyên bản hai người có một chén lớn đồ ăn biến thành hai người một chén nhỏ hơn nữa một nửa còn là trấu gạo! Lại còn nửa chín nửa sống!

Nhìn một chén đen vàng hỗn hợp ngô cùng trấu gạo . Đồ ăn như thế này hai người thực sự không cười nôi.

Nhược nhi hai mắt trừng trừng nhìn. Sau một hồi lâu vô lực hỏi: “Tỷ tỷ cái này làm sao bây giờ?”

Tôn Nhạc cũng hai mắt trừng trừng nhìn trong chén lắc lắc đầu nói:“Xem ra từ nay về sau khó mà ăn cơm no.”

Nàng ngẩng đầu, chống lại mắt to của Nhược nhi, nghĩ nghĩ rồi nói:“Không có gì phải sợ , cùng lắm thì chúng ta về sau lại tự nghĩ cách lấp đầy bụng.”

Nàng đem bátcơm phóng tới một bên, hai người đối với nó mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng vẫn khó có thể nuốt xuống được. Cuộc sống ở Cơ phủ tuy rằng khó có thịt để ăn, nhưng ngô mì phở cho các nàng vẫn là trắng sạch, đủ lượng, hai người ăn cũng vừa miệng chút. Hiện tại chất lượng giảm xuống nhiều như vậy, thật đúng là chỉ nhìn liền no rồi.

Tôn Nhạc đứng lên, vươn tay vuốt bụng nói: “Thời gian không còn sớm, xem ra chúng ta nên chuẩn bị kiếm ăn ” nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Nhược nhi, ta nhớ lần trước dẫn đệ hồi phủ thì nhìn thấy bên phải trên sơn đạo có một rừng trúc ?”

Nhược nhi ngây ngốc gật gật đầu, hắn hiển nhiên không rõ Tôn Nhạc lúc này nghĩ đến rừng trúc để làm chi?

Tôn Nhạc nhìn hậu viện, lẩm bẩm: “May mắn lần đó nói chuyện với Ngũ công tử, hắn cho phép ta ngẫu nhiên có thể đi ra ngoài gặp đệ một chút tuy rằng bây giờ đệ vào phủ rồi, lời kia vẫn có thể lợi dụng.”

Nghĩ đến đây, nàng xoay người chạy đến trong phòng bếp, ở trong bếp lò phòng bếp, nàng vươn tay đào đào, lấy ra hai ba cái đao đá. Những đao đá này đều có chút hư hỏng, sau khi nàng lấy đao đá ra, lại từ bên trong lấy ra một miếng sắt.

Miếng sắt này lớn cỡ bàn tay, mặt trên gỉ sét loang lổ, nó làm thành hình dạng một cái dao phay, cạnh bên tương đối mỏng. Nó là vật phẩm lớn nhất trong những thứ Tôn Nhạc thu thập được mấy tháng này.

Dùng một kiện áo tang cũ nhất bao bốn thứ này lại, Tôn Nhạc cùng Nhược nhi vươn đầu hướng ra phía ngoài xem xét, thấy không có người chú ý tới bên này, liền nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa phòng, chạy tới trong hậu viện.

Hai người tới chỗ tường vây thì một phiến lá vàng tự nhiên rơi xuống, đồng thời, một cỗ gió lạnh lạnh căm căm thổi tới, cơn gió này lạnh như thế, khiến cho hai người đồng thời rùng mình một cái.

Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, lầm bầm nói: “Đúng rồi, ta cư nhiên quên mất, hiện tại hẳn là sắp lập đông? Thế này muốn bắt được chúng nó có thể có chút khó khăn.”

Nhược nhi duỗi đầu ra, tiến đến trước mặt nàng nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đang nói một mình đấy a? Ta tại sao nghe không hiểu?”

Tôn Nhạc hướng hắn cười hắc hắc, “Ta đang nói…, trời không tuyệt đường người!”

Nhược nhi ra sức gật gật đầu, hai mắt sáng trong suốt nhìn Tôn Nhạc,“Tỷ tỷ, ta phát hiện những lời tỷ nói, càng nghĩ càng thú vị.”

Tôn Nhạc đắc ý cười, nhíu mày, “Đương nhiên rồi, tỷ tỷ ngươi thực thông minh mà.”

Nhược nhi không hoài nghi chút nào gật mạnh đầu, “Ừa, tỷ tỷ xấu nhất mà, đương nhiên cũng thông minh nhất rồi.” Tôn Nhạc nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm, tay đang bám trên tường buông lỏng, thiếu chút nữa té ngã trên đất.

Nàng vội vàng vươn tay gắt gao vịn tường, vừa leo lên nàng vừa bớt thời giờ trừng mắt nhìn Nhược nhi vài lần. Bất quá Nhược nhi lúc này đang cố leo lên , cũng không có chú ý tới sắc mặt bất thường của nàng.

Áo tang kia sớm đã bị Tôn Nhạc ném tới trên đầu tường. Sau khi hai người trèo lên tường vây, trước tiên đem bao áo tang kia vứt xuống, sau đó trượt xuống. Chân của bọn hắn vừa chạm đất, liền đồng thời thở ra một hơi: đã lâu không đi ra, cảm giác thật đúng là không tệ!

Mấy tháng không đi ra ngoài, cỏ cây phía sau núi đã sớm điêu tàn, cỏ dại nguyên lai cao bằng người cùng dây leo đã khô vàng hơn phân nửa nhờ vậy mà đi đường thuận lợi rất nhiều.

Tôn Nhạc mang theo Nhược nhi đi vào rừng trúc kia. Đây là một rừng trúc thưa thớt, cây trúc chỉ lớn nhỏ bằng ngón tay, lấy khí lực Tôn Nhạc cùng công cụ trong tay mà nói, cây trúc nhỏ này có thể sánh bằng một khối gỗ lim.

Tôn Nhạc dẫm lên một cây trúc cao hai thước, xuất ra đao đá chém lên ước chừng chém gần ba mươi lần, nàng mới chém đứt cây trúc, công tác kế tiếp , đó là chặt nhỏ cây trúc ra, làm thành những phiến trúc nhọn.

Nhược nhi ngồi xổm bên cạnh nàng, nhìn nàng cầm đao sắt thuần thục phá vỡ tấm trúc, phân giải thành phiến trúc, tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ trước kia đã từng làm cái này sao?”

Tôn Nhạc cười nói: “Không có, bất quá ta đã nhìn lão nhân trong thôn làm.”

“Tỷ tỷ thật thông minh.” Nhược nhi nói, “Bất quá lão nhân trong thôn tỷ tỷ cũng thật thông minh, hắn làm sao mà cái gì cũng biết vậy? Trong thôn ta ở không có lão nhân hiểu biết nhiều như vậy, ngay cả Phù gia gia cũng không bằng.” nói tới đây, Nhược nhi bổ sung một câu,“Tỷ tỷ, lão nhân trong thôn này của tỷ có phải cũng rất xấu hay không?”(Myu: Ha ha ta chịu hết nổi bạn Nhược nhi.)

Tôn Nhạc nghe vậy hai mắt tối sầm, nhất thời đao sắt trợt xuống phía dưới, chém trúng lưng ngón tay trỏ nàng, trong nháy mắt máu chảy như rót!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-xinh-dep/chuong-31/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận