Vô Hạn Khủng Bố Chương 5 : Nơi bắt đầu.... và cũng là nơi kết thúc (2)

Vô Hạn Khủng Bố

Quyển 20 : Resident Evil 3
Chương 5: Nơi bắt đầu.... và cũng là nơi kết thúc (2)




Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV



Những người này chính là nạn dân muốn chạy trốn khỏi nước Mỹ, đối với Trung Châu đội họ vô cùng tò mò, không chỉ vì sự ung dung mà còn vì trên người Trung Châu đội không ngờ lại không thấy mang theo vũ khí nào cả. Có trời mới biết mấy người này từ đâu chui ra, không có vũ khí cũng dám tiến vào trong thị trấn, hơn nữa còn có cả trẻ con và phụ nữ, hơn phân nửa cũng là người da vàng, chẳng lẽ bọn họ là người từ các nước thế giới thứ ba chạy tới đây tránh nạn.

Một người đi ra khỏi đám người chạy nạn, là một người da trắng cao lớn, khoảng ba mươi tuổi, hắn bước tới gần đống lửa của Trung Châu đội, hỏi:


- Xin hỏi một chút, các vị là từ phía Mexico sang đây phải không? Tình hình bên đó thế nào rồi?

Thấy người này nói chuyện khách khí, Trịnh Xá cũng lịch sự nói:
- Chúng tôi không từ Mexico tới đây.... Chỗ này là biên giới phía nam nước Mỹ phải không? Đại khái là ở vị trí nào?

Người kia ngạc nhiên hỏi:
- Chúng tôi là người từ khu vực Saint Antonio tập trung tới đây, thành phố phía đó đã toàn là zombie và quái vật rồi. Phía đông và phía bắc đều hoàn toàn không đi được, chờ đợi tiếp thì không tìm được thức ăn cho nên chúng tôi muốn tới Mexico thử xem... Các vị thì sao? Từ đâu tới đây vậy?

- Saint Antonio?

Trịnh Xá cũng không quen thuộc với lãnh thổ nước Mỹ lắm, vì thế hắn thử quay sang phía Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật. Sở Hiên lúc này đang điều chỉnh máy tiếp nhận tín hiệu vệ tinh của hắn nên vẫn là do Tiêu Hoành Luật tiếp chuyện, hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Chúng tôi đi thuyền tới đây. Lúc trước ở trên một hòn đảo nhỏ trên vịnh Mexico, nhưng chỗ đó cũng bộc phát virus nên chúng tôi chỉ có thể lên thuyền sang phía Mỹ... Ai mà biết ở đây cũng nhiễm đầy virus.

- Đúng thế.
Người đàn ông kia thở dài, nói:
- Chỗ nào cũng là zombie, chỗ nào cũng là quái vật, đến cả quạ cũng biết tấn công con người... Thật không biết loài người chúng ta có còn tương lai không nữa, nghe nói quân đội và chính phủ đều đã biến mất.... Có lẽ chạy được ngày nào thì hay ngày ấy thôi. Đúng rồi, muốn đi cùng chúng tôi không? Cùng tới Mexico.

Anh ta chỉ vào nhóm người bọn họ, nói:
- Chúng tôi lúc đầu có mấy trăm người, trên đường đi rất nhiều người đã chết, có một số biến thành zombie, cùng với bị các loại quái vật tấn công, nhưng hiện tại cũng còn được gần trăm người, thế nào? Gia nhập chúng tôi đi, người nhiều sức lớn, chúng ta cùng tới Mexico, nói không chừng còn có đường sống.

- Không được.
Trịnh Xá tiếp nhận câu chuyện, nói:
- Chúng tôi còn muốn đến phía bắc tìm người thân, hơn nữa theo tình hình quanh đây, tới Mexico có vẻ cũng không an toàn.

Người kia hơi ngẩn ra, vẫn còn muốn thuyết phục, nói:
- Phía bắc có lẽ đã không còn người sống nữa, cho dù có người sống sót thì cũng chỉ là một số cực ít thôi. Các vị chưa qua những thành phố lớn ấy nên không biết, zombie không ngừng biến dị, lại xuất hiện rất nhiều loại quái vật mới, những loài quái vật cũ cũng từ từ biến dị, còn có loại quái vật móng vuốt kinh khủng nhất nữa, một khi gặp phải chắc chắn sẽ chết người, chỉ có để bọn chúng ăn no mới không truy đuổi những người còn lại nữa, đừng đi, đi cũng là chết thôi.

Tiêu Hoành Luật và Trịnh Xá nhìn nhau khẽ cười, thằng nhóc đột nhiên hỏi:
- Tôi muốn hỏi một chút, các vị có biết vị trí cụ thể của thành phố Raccoon không

- Thành phố Raccoon?

Người đàn ông kia lập tức biến sắc, tiếp đó không thèm giữ hình tượng, buột miệng chửi *** một tiếng, bấy giờ mới phẫn nộ nói:
- Đám chính phủ cặn bã, đó là thành phố bị lây nhiễm virus đầu tiên, những nơi khác đều không có chuyện gì, chỉ nghe nói do một trụ sở nghiên cứu làm lộ ra, nên mới bị lây nhiễm. Chính phủ lúc ban đầu đã quyết định phóng tên lửa hạt nhân tiêu hủy cả thành phố, sau đó lại kiếm cớ này cớ nọ trì hoãn, cuối cùng khiến cho virus khuếch tán ra xung quanh, làm bây giờ cả thế giới đều bị virus hủy hoại. Mẹ kiếp, đám trứng thối chỉ biết ăn tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân mà không làm được tích sự gì, nếu để ta biết được là tên đần độn nào ra lệnh không phóng tên lửa thì ta không liều mạng với hắn không xong!

“Có lẽ ngươi không còn cơ hội nào nữa đâu, đây hẳn là Chủ Thần đã thay đổi kịch bản. Quả nhiên là manh mối nằm tại thành phố Raccoon, không, hẳn là ở phòng thị nghiệm đã làm phát tán virus mới đúng…”

Trịnh Xá cùng những người khác đưa mắt trao đổi, trong lòng mỗi người đều đã hiểu. Dù sao nếu như thành phố bị tên lửa hạt nhân phá hủy, những người tiến vào thành phố sẽ bớt được chút gánh nặng, việc này tuyệt đối không phủ hợp với phong cách của Chủ Thần từ trước tới nay. Nhân cơ hội đào thải càng nhiều đội ngũ, đó mới là chuyện Chủ Thần sẽ làm, chính vì thế, tên lửa hạt nhân tấn công vốn phải phát sinh giờ lại không xảy ra. Đương nhiên, theo kịch bản gốc thì cho dù có bị tấn công hạt nhân đi nữa, virus vẫn sẽ phát tán ra ngoài, bởi dù sao thì cũng không phải có con người mới bị nhiễm virus, chuột, thậm chí là côn trùng cũng sẽ bị lây nhiễm...

Chuyện tiếp theo là công tác của Tiêu Hoành Luật, hắn cẩn thận hỏi rõ vị trí thành phố Raccoon, tiếp đó lại hỏi về các tình huống liên quan đến quái vật biến dị, những vấn đề này không cần đi vào chi tiết. Ngồi bên cạnh, Trịnh Xá chăm chú quan sát máy tiếp nhận tín hiệu vệ tinh của Sở Hiên, trên chiếc máy nhỏ bé đó không ngừng hiện lên những hình ảnh sơ lược, có vẻ là ảnh chụp từ bên ngoài vũ trụ.

- ....Trong thành phố còn có một số người sống sót, nhưng số lượng không nhiều lắm. Mặt khác có rất nhều sinh vật hình người và phi nhân hình có thân nhiệt thấp, tạm coi đó là vật lây nhiễm virus. Trong đó cũng phát hiện một số sinh vật không xuất hiện trong kịch bản gốc, ví dụ như loại sinh vật thân nhiệt thấp dài khoảng bốn trăm mét này, nhìn qua giống như tập hợp của những khối thịt lớn, có lẽ cùng là một trong các biến thể của vật lây nhiễm virus...

Sở Hiên vừa nhìn hình ảnh vừa thì thào nói, đột nhiên hắn nhìn một bức hình xuất thần mấy giây, tiếp đó chuyển sang cho Trịnh Xá, nói:
- Tiểu đội luân hồi, tổng cộng sáu người, đội ngũ không rõ, thực lực không rõ. Vị trí đại khái ở bên rìa một thành phố phía Tây Bắc chúng ta, ngươi thấy thế nào?

Trịnh Xá vội vàng tiếp nhận hình ảnh, trên đó đều là những đốm thể hiện nhiệt độ cơ thể, hắn sao có thể xem hiểu được, vì thế chỉ có thể hỏi:
- Tại sao ngươi biết đây là tiểu đội luân hồi? Cũng có khả năng là một nhóm người tụ tập mà.

- ...Bọn họ đang tiến về phía thành phố, nếu là người bình thường tuyệt đối không vào thành phố trong thời gian này, vì thế có ít nhất 80% là thành viên tiểu đội luân hồi
Sở Hiên giải thích.

Trịnh Xá lại càng tò mò không thôi, hắn cầm tấm ảnh xem tới xem lui cả nửa ngày rồi mới nói:
- Ngươi nói thẳng ra xem, ta căn bản không thấy trên hình ảnh có gì chứng minh họ đang tiến vào thành, trên này chỉ có một số màu thể hiện nhiệt độ thôi.

Sở Hiên nhìn hắn một cái, miệng hình như đang lẩm bẩm “trí tuệ người bình thường”, tiếp đó mới bình thản nói:
- Lấy một đường thẳng từ chỗ họ tới vị trí thành phố, những nơi họ đi qua có rất nhiều zombie đang bắt đầu tiêu tán nhiệt độ, mà ở giữa họ và thành phố lại có rất nhiều zombie bình thường, do vậy có thể chứng minh bọn họ tiêu diệt zombie xong thì tiến về phía thành phố. Cũng như thế, nếu là tiểu đội sáu người bình thường mà nói, tiêu diệt nhiều zombie như vậy mà bản thân lại không có tử vong là rất không dễ dàng, trừ phi có chiến xa các loại mới có thể làm được. Nhưng theo số lượng và địa điểm phân bố các zombie bị họ tiêu diệt sau lưng, cộng với vị trí của họ hiện tại, sau mấy giờ đồng hồ cũng không đi được quá xa, cho nên tốc độ tiến tới của họ chỉ là tốc độ đi bộ thông thường. Bọn họ đi bộ trên đường gặp phải zombie, hơn nữa còn tiêu diệt rất nhiều zombie để tiến, ngoài ra còn có một điểm, trong số zombie bị tiêu diệt có những điểm thân nhiệt nhìn hình dáng giống như licker biến dị.... Với sức chiến đấu và phương hướng di động của họ, ít nhất có 80% là tiểu đội luân hồi.

- Tiểu đội luân hồi...

Trịnh Xá thở ra một hơi, nói:
- Ngươi nghĩ thế nào? Chúng ta nên sử dụng Goblin glider tới tập kích không? Tuy số lượng chỉ có sáu người nhưng tốt xấu gì cũng được sáu người, cứ mười người đổi lấy một suất không bị delete, như vậy....

Sở Hiên cũng không trả lời mà chợt hỏi:
- Ngươi không tự tin thắng được Phục Chế Thể sao?

- ....Hiểu rồi, vậy ý ngươi là sao?

Trịnh Xá thở dài, thoáng cái đã hiểu ý Sở Hiên, đó chính là ý nghĩa của trận chiến cuối cùng... Không cần biết đối với các đoàn đội khác sẽ là gì, nhưng đối với Trung Châu đội mà nói, đã không chỉ vỏn vẹn là sống sót nữa, mà là phải quyết một trận tử chiến với tiểu đội Ác Ma và tiểu đội Thiên Thần, từ đó giành lấy vị trí mạnh nhất trong thế giới luân hồi... Đồng thời cũng có thể giành được tư cách “vai chính” mà Sở Hiên suy đoán. Khả năng thứ hai quá mờ ảo nhưng vị trí mạnh nhất lại có thu hoạch thật sự, đó chính là những người sống sót trong Trung Châu đội có thể ít nhất là an toàn không bị delete.... Chỉ cần tiến vào phòng thí nghiệm số bảy, chờ đợi trong đó ba tiếng đồng hồ là được.

Cũng như vậy, điều kiện tiên quyết là không được bị đội ngũ quá mạnh quấy nhiễu, công kích, mà trong cả thế giới luân hồi, đủ sức tạo thành uy hiếp trí mạng với Trung Châu đội tính đi tính lại cũng chỉ hai đội, tiểu đội Ác Ma và tiểu đội Thiên Thần. Có lẽ còn có thể cộng thêm một vài nhân vật biến thái khác nhưng những uy hiếp đó dù sao cũng không đủ.... Chính vì thế, nếu như Trung châu đội quyết tâm tham gia quyết chiến, hơn nữa còn muốn đoạt thắng lợi, vậy thì điều luật số lượng người giết sẽ không bị delete đã không còn ý nghĩa với Trung Châu đội nữa.

- Giết đủ mười người sẽ không bị delete, đối với chúng ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu như mạo muội đi giải quyết bất kỳ tiểu đội luân hồi nào phát hiện được, đầu tiên là sẽ rất dễ làm bại lộ vị trí của chúng ta, thứ hai là rất dễ để lộ sơ hở, chỉ bằng hai điểm này chúng ta đã đủ rơi vào “thế” bị động rồi. Phải biết rằng trong thế giới luân hồi, các loại kỹ năng thuộc tính, vật phẩm tầng tầng lớp lớp, chỉ vỏn vẹn vệ tinh chẳng là cái gì cả, cũng không phải chỉ chúng ta mới có vệ tinh....
Sở Hiên lấy ra một hình ảnh khác, lạnh nhạt nói. Hình ảnh đó là ảnh chụp trong vũ trụ... Trên đó có một vệ tinh thu nhỏ hình tam giác, mà hình ảnh này lại do chính vệ tinh thu nhỏ của Sở Hiên chụp được.

- Vậy thì mặc kệ bọn họ?
Trịnh Xá nhíu mày hỏi.

- Không...
Sở Hiên bỏ tấm hình xuống, nói:
- Đến sáng ngày mai chúng ta sẽ dùng Goblin glider tới tìm tiểu đội luân hồi đó. Với tốc đọ của glider đến giữa trưa sẽ có thể đuổi kịp bọn họ, đến lúc ấy bọn họ đại khái ở ngoài rìa thành phố. Chúng ta không giết họ, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua...

- Ồ? Vậy phải làm thế nào? truyện copy từ tunghoanh.com
Trịnh Xá nhíu mày hỏi:
- Đừng bảo với ta phải cắt rời tứ chi bọn họ, thả cho tự sống chết, như vậy so với giết còn xấu xa hơn, điểm này ta tuyệt đối không đồng ý!

- ....Trí tuệ người bình thường.
Sở Hiên lại khinh bỉ liếc nhìn Trịnh Xá một cái, đáp:
- Nói cho họ biết vị trí thành phố Raccoon, ngoài ra còn cho họ hỗ trợ nhất định, để họ ít nhất có thế sống sót tới được thành phố Raccoon...

- Tại sao? Chẳng lẽ không sợ họ là thành viên của Liên minh Thiên sứ?
Trịnh Xá nhíu mày càng chặt hơn.

- Đã không còn quan trọng nữa....

Sở Hiên nhìn lên trời, lẩm bẩm nói:
- Cho dù là đúng hay không cũng không còn quan trọng nữa.... Tiểu đội Thiên Thần, Liên minh Thiên sứ, chúng ta phải giải quyết bọn chúng tại thành phố Raccoon! Đồng thời.... Chiến đấu mà ngươi muốn cũng không còn lâu nữa....

- Đúng vậy, chúng ta phải giải quyết tiểu đội Thiên Thần và Liên minh Thiên sứ tại thành phố Raccoon!

Ở cách Trung Châu đội rất xa, tại vị trí của tiểu đội Ác Ma, Sở Hiên bình tĩnh nói với những người còn lại.

Những người này ngẩn ra một chút rồi lập tức có mấy người hoan hô:
- Mẹ nó, nên làm như vậy từ sớm rồi, tưởng rằng chạy thoát khỏi tay chúng ta một lần là có thể đắc ý sao? Lại còn thành lập cái gì mà Liên minh Thiên sứ nữa. Ha ha, giải quyết bọn chúng ở đó đi!

- Đúng thế, bọn chúng tưởng tất cả đều là đội trưởng thì sẽ rất lợi hại sao? Chúng ta giải quyết chúng dễ như trở bàn tay!

- Ta cũng có thể...

Những người đó vừa hoan hô vừa ồn ào, đến khi Sở Hiên búng tay một cái, tất cả đều vội vàng ngừng lại, lắng nghe tên đeo kính này nói.

- Thông báo của ta cho bản chính đã được chuyển, khi đó Trung Châu đội sẽ phối hợp với chúng ta hành động... Bây giờ ta sẽ bắt đầu phân chia đội viên trước....

- Mục tiêu, tiểu đội Thiên Thần!

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-han-khung-bo/quyen-20-chuong-5-2-y2qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận