Vô Lại Kim Tiên II Chương 53 : Dĩ tử tương oán.

Quyển 2: Đại Phong Ma Truyện
Chương 53: Dĩ tử tương oán.

Converter: phongvan93
Dịch: Cẩm Y Vệ
Biên: maison
Nguồn: 4vn.eu







Lại nói Hầu tử không tìm được hồn phách của Thạch Cơ, nhất thời đem vạn trượng lửa giận tất cả đều đổ lên đầu của Tần Nghiễm Vương. Bất chợt trong hư không chấn động, một tiếng rồng ngâm vang lên làm cả âm tào địa phủ như muốn lung lay.Ngoại trừ Hầu tử thì đám người còn lại đều kinh hãi.

Một đạo nhân y phục rực rỡ cưỡi một đầu thái cổ Kim Long bay đến, chính là Lâm Phong dùng huyền môn Bát Bảo Kim Thân tạo ra, kèm thêm phía trên đem theo Thất Thải Nguyên thạch liền biết rằng đích thực là thân ngoại hóa thân thứ hai.



Mặc dù Thải Y cùng Nghê Thường cảm thấy dị thường, nhưng vẫn nhào tới vui mừng gọi: “Phụ thân”. Sau đó lỗ mũi liền cảm thấy cay cay, lập tức òa lên khóc nức nở.

Lâm Phong vỗ về nữ nhi cười nói: “Nữ nhi ngoan đừng khóc, sư tỷ của con lần này gặp chút khó khăn, qua lần này là được an ổn thôi.”

Thải Y vui vẻ hỏi: “ Phụ thân có biết hồn phách sư tỷ đi đến đâu không?

Lâm Phong nói: “Phụ thân tự có tính toán, nữ nhi ngoan chớ nên lo lắng.”

Nghê Thường vừa đảo mắt, liền dùng chân dẫm lên lưng Kim Long hỏi: “Phụ thân, đây là tọa kỵ của người sao?”

Lâm Phong cười nói: “ Vài ngày trước phụ thân đi khắp phía bắc của Lư Châu, thì bắt được hai đầu thái cổ Kim Long. Cặp này chính là một đôi vợ chồng, sống vào thời kì thượng cổ Hồng Hoang pháp lực cao cường, vừa lúc cho các ngươi đôi này làm tọa kỵ.” Dứt lời liền quát lớn: “ Nghiệt súc còn không mau hiện thân?”

Lập tức một tiếng rồng ngâm vang lên, làm chấn động Địa phủ đến cát bay đá chạy, ngưu đầu mã diện gào khóc thảm thiết. Lâm Phong dụng thủ nhất ấn( lấy tay ấn một cái), không gian liền khôi phục như cũ. Theo đó một đầu thái cổ Kim Long đang gật đầu đắc ý phá vỡ hư không bay đến, liền cùng mẫu long dưới chân Lâm Phong cọ cọ vài cái, ngoan ngoãn nằm qua một bên.

Lâm Phong dụng thủ nhất chỉ, đem hai đầu Kim Long biến nhỏ đi rất nhiều, đoạn nói: “ Các ngươi mặc dù đắc đạo thái cổ Hồng Hoang, có đại pháp lực, nhưng bởi vì Long Châu này mà không thể hóa hình, có thể vào Cực Lạc cung của ta cũng coi như là đại cơ duyên. Ta bây giờ thay vợ chồng ngươi lấy Long Châu này ra, các ngươi tạm thời làm tọa kỵ cho nữ nhi của ta. Sau này tự có cơ duyên thoát khỏi hình dạng này, tham tu Kim tiên đại đạo.”

Nói xong dụng thủ nhất chỉ, nhất thời trong mỗi đầu kim long bay ra một khỏa Long Châu to, vừa có màu xanh biếc lại vừa có màu vàng, bay đến lòng bàn tay Lâm Phong. Sau khi đã biến đổi thì chỉ còn cỡ quả trứng gà, bên trong có quầng sáng trong suốt lưu chuyển, xem qua đúng là rất xinh đẹp.

Long Châu này vốn là tinh hoa toàn thân của hai đầu thái cổ Kim Long. Hai đầu Kim Long này từ thái cổ đắc đạo, liền hút thiên địa linh khí tu hành pháp lực Nguyên Thần, chẳng qua do Long Châu hạn chế không cách nào bỏ đi hình rồng để hóa hình. Vì vậy nên một mực vẫn núp ở bắc Lư Châu khổ luyện.

Có lẽ do số kiếp đã đến, nên vừa lúc thân ngoại hóa thân của Lâm Phong vân du* tam giới để tích tu công đức, trên đường đến bắc Lư Châu thì gặp hai đầu Kim Long này. Tâm tư nhất động liền thi triển thần thông đem hai đầu thái cổ Kim Long này thu phục. Trở về đưa cho nữ nhi làm tọa kỵ.
*: dạo chơi

Hai đầu Kim Long được Lâm Phong dùng vô thượng thần thông dễ dàng lấy ra Long Châu không chút tác dụng này liền nhất thời mừng rỡ. Đầu rồng gật lia lịa ba cái, tỏ vẻ nguyện ý làm tọa kỵ cho hai nàng.

“Phụ thân, đây là cái gì?” Thải Y cầm Long Châu trong tay phụ thân hiếu kỳ hỏi.

Lâm Phong nói: “ Long Châu đối hai đầu Kim Long này mà nói đúng là vô dụng. Nhưng đối với các ngươi lại có tác dụng lớn, phụ thân sẽ đem hai khỏa Long Châu này luyện thành tử mẫu Thần Lôi để các ngươi phòng thân lúc nguy hiểm.”

Nghê Thường kéo lấy tay áo Lâm Phong nói: “ Phụ thân, Tôn sư huynh thật hung dữ, là hắn giết Thạch Cơ sư tỷ.”

Lão Chí Minh tuy cùng hầu tử không quen nhưng cuối cùng vẫn là sư huynh đệ. Hơn nữa hắn luôn quan niệm thủ túc chi nghĩa( anh em phải có nghĩa khí), liền bước lên phía trước nói: “ Bẩm báo sư tôn, Tôn sư huynh cũng là do không kịp xử trí, nhất thời lỡ tay…”

Đạo hạnh pháp lực của Lâm Phong đã gần đạt đến cảnh giới siêu thoát hư không của Hỗn Nguyên thánh nhân, tất nhiên sớm biết tiền căn hậu quả. Liền khoát tay làm cho Lão Chí Minh cùng các đệ tử đang chen chúc đi lên lui ra, đoạn hướng hầu tử đang gãi đầu gãi tai nói: “ Ngươi tuy nhập làm môn hạ của ta, nhưng căn tính ngang bướng, lục niệm bất định, sát nghiệt lại quá nặng, ngày sau đại kiếp tới tất gặp những kiếp nạn không tưởng được. Thạch Cơ đối với ngươi tình thâm, đã lấy cái chết để thức tỉnh thiện niệm của ngươi. Ngươi do lỡ tay mà giết lầm, ta tạm thời không truy cứu, sau này cần tự giải quyết cho tốt.”

Hầu tử đuối lý, lại tự biết mình sai cũng biết không phải là đối thủ của sư phụ, lúc này ngược lại cam tâm tình nguyện quì xuống tạ lễ: “Đồ đệ đội ơn sư phụ”

Lâm Phong lại hướng Tần Nghiễm Vương đang trốn một bên lau mồ hôi lạnh nói: “ Tiểu đồ ngang bướng, nhiễu loạn trật tự Địa phủ, xin đại vương rộng lòng tha thứ.”

Cực Lạc cung quật khởi không đến trăm năm, từ khi Lâm Phong diệt cả Côn Luân, liền uy danh đại chấn. Trừ những tán tiên tiểu yêu đạo hạnh nông cạn hay cô lậu quả văn không biết Lâm Phong là thần thánh phương nào thì không nói tới

Chứ Tần Nghiễm Vương này tuy tại Thiên giới địa vị thấp kém, nhưng là Âm ti đại thần chuyên quản âm dương luân hồi, nên cũng biết chút ít về chuyện tình của vị Cực Lạc cung chủ này.

Lập tức vội vàng đáp lễ nói: “ Không dám, không dám, mời thượng tiên vào trong tạm nghỉ.”


Lâm Phong nói: “Môn hạ đệ tử đang có nạn, ta còn có việc phải làm, không quấy rầy đại vương nữa.” Thân thể dừng lại, một đoàn Thất Thải Thần quang lướt qua, chúng đệ tử cảm thấy hoa mắt, đã ra khỏi Địa phủ.

Chúng đệ tử gãi gãi đầu, đến gần hỏi: “Sư phụ, người có biện pháp cứu Thạch Phàn không vậy?”

Lâm Phong nói: “ Thạch Cơ đã thần hình câu diệt, ta lại không phải là Hỗn Nguyên thánh nhân, làm sao có năng lực cứu được.”

Hầu tử lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói: “ Nên làm thế nào cho phải đây, tức chết ta mà, tức chết ta mà.”

Thải Y là phận nữ tức thời kiều nhan thất sắc, Nghê Thường lại càng mau chóng khóc lên: “Phụ thân… hu hu, người nhất định phải cứu…hu hu…cứu Thạch Cơ tỷ.”

Chỉ có Quan Âm mặt không chút thay đổi đứng một bên, cũng không biết đang có chủ ý gì nữa.

Nàng cùng Cực Lạc cung môn hạ đệ tử vốn có hiềm khích, một mực vẫn không chịu cùng Lão Chí Minh thân cận song tu. Tuy làm môn hạ Cực Lạc cung nhưng cùng với những sư tỷ sư muội cùng các sư huynh đệ không có bao nhiêu cảm tình, lại trông thấy Lâm Phong sư phụ tức thì buồn bực không lên tiếng.

Lâm Phong tay áo vung lên, một đoàn Thất Thải Thần quang đem Hầu tử đang lộn nhào dưới đất nhấc lên. Dụng thủ nhất chỉ, đem Hầu tử nhốt giữa không trung, xong xuôi mới cười lạnh nói: “Ngươi, cái con Hầu tử này lại không tuân mệnh ta, sai lầm liên tiếp. Mặc dù thành tựu Thái Ất kim tiên, nhưng ngày sau đại kiếp tới thì đến lúc cuối cùng cũng vẫn có thể gặp tai nạn bất ngờ. Cường giả như Thiên Hoàng mà ở yêu ma đại chiến vẫn mất mạng dưới Huyết Hà sát trận, ngươi há có thể ngoại lệ sao.”

“Thạch Cơ chính là môn hạ đệ tử của ta, từ thời thượng cổ Hồng Hoang đã cùng ta có tình thầy trò, ta sao có thể để nàng gặp nạn. Chỉ cần qua kiếp nạn này, thì ngày sau sẽ được an ổn. Chỉ là âm dương thảo kia do Dao Trì Kim Mẫu giữ, trong đó có rất nhiều phiền toái, không đơn giản như bề ngoài đâu.”

Nói xong liền dụng thủ nhất chỉ, một khỏa hạt châu màu đen bay ra, trên không trung xoay tròn, càng ngày tốc độ xoay tròn càng nhanh, đến cuối cùng liền không thể nhận ra nữa.

Hạt châu này chính là Nhiếp Hồn châu do Lâm Phong đoạt được tại Thái Hư cảnh. Đây chính là một kiện tiên thiên linh bảo hi hữu, có thể đem chân linh tán lạc của một người một lần nữa thu thập.

Một hư ảnh cự đại thoáng hiện trên không trung, chân linh tán lạc của Thạch Cơ một lần nữa được ngưng tụ, hướng sư tôn nhẹ nhàng bái lạy, đôi mắt rưng rưng, u oán nhìn Hầu tử.

Hầu tử quát to một tiếng, lộn mình lên trời, lúc rơi xuống đã quì trước người Lâm Phong: “Đa tạ sư phụ.”

Lâm Phong dụng thủ nhất chỉ, đem chân linh Thạch Cơ thu vào Nhiếp Hồn châu, đoạn nói: “Nhiếp Hồn châu mặc dù có thể tụ chân linh nhưng nếu để cải tạo thân thể Thạch Cơ, khôi phục Nguyên Thần pháp lực, không phải Âm Dương thảo của Dao Trì Kim Mẫu thì không thể làm được, chỉ là trong việc này có đôi chút phiền phức. Các ngươi tạm thời trở về đi, ta tự lên Dao Trì gặp Vương Mẫu.”

Âm Dương thảo chính là Dao Trì chi bảo, có thể đoạt thiên địa tạo hóa.

Tạo lại thân thể cho Thạch Cơ đối với Lâm Phong mà nói không phải là việc khó. Khó ở chỗ nếu muốn khôi phục Nguyên Thần pháp lực thì không phải Âm Dương thảo không thể làm được.

Lâm Phong cùng hai nữ nhi ngoan đang nói vài lời thân thiết, thì tiểu Thanh thanh tú động lồng người hỏi: Sư phụ nếu đã đến Địa phủ, không bằng để đệ tử thuận tiện đi xem Dương sư huynh một chút.”

Chúng sư tỷ muội cùng sư huynh đệ vừa nghe, lập tức nở nụ cười, làm khuôn mặt tiểu Thanh đỏ bừng, xấu hổ vô cùng.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lâm Phong cười nói: “Dương Tiễn luyện Cửu Chuyển Huyền công, thân mang đại ma kiếp, trừ phi tại đường hầm luân hồi ba trăm năm được Âm Dương Thần Phong gia tăng hình phạt lên gấp đôi mới có thể thoát khỏi ma kiếp, nếu không đại kiếp tới, thì cũng không thể bảo vệ được mình. Hiện nay chính là lúc khẩn yếu quan đầu, ngươi không cần quan tâm, đợi công quả viên mãn, tự có ngày gặp mặt.”

Tiểu Thanh ứng thanh xong, mặt đỏ tới mang tai lui xuống.

Nàng cùng Dương Tiễn lâu ngày sinh tình, tất nhiên là luôn nhớ mong.

Lâm Phong lại gọi Lão Chí Minh qua nói: “ Môn hạ chúng đệ tử của ta chỉ có ngươi căn cơ kém cỏi nhất, tu vi thấp nhất, nhưng ngươi bản tính đôn hậu, tôn sư trọng đạo, trọng tình trọng nghĩa, cũng coi như hiếm có. Chỉ là phúc duyên nông cạn, không có nhiều cơ duyên, khó có thể nhìn thấu đại đạo. Sau này cần hết sức tích hạ công đức thiện quả, tới lúc đó mới có thể thấu hiểu kim tiên đại đạo, ngươi nhất định phải nhớ kĩ.”

Lão Chí Minh cung kính nói: “Năm đó đệ tử một lòng học đạo, chỉ vì cầu trường sinh bất lão, nhảy khỏi luân hồi, siêu thoát âm dương. May mắn được lão sư rũ lòng thương, thu ta làm đồ đệ, truyền thụ đệ tử tiên pháp, mới biết rằng đại đạo mờ ảo, không thể tìm ra. Hôm nay đệ tử chỉ cầu có thể cùng sư phụ sư nương và các vị sư huynh đệ, sư tỷ muội chung sống bình thường vui vẻ, không nghĩ có cưỡng cầu gì nữa.”

Lâm Phong cười nói: “ Ngươi minh bạch là tốt rồi, cần biết tâm ma do dưỡng mà sinh, quá mức cố chấp ngược lại lục căn không thanh tịnh, tâm linh khó mà minh mẫn được. Nếu như tâm tư gạt bỏ được hết tất cả nhân quả, bản thân tự mình minh ngộ, mới có thể hiểu được kim tiên đại đạo.”

Lại hướng hai nữ nhi cùng chúng đệ tử nói: “Các ngươi cũng cần ghi nhớ.”

Chúng đệ tử đều vâng dạ, Nghê Thường kéo góc áo Lâm Phong hỏi: “Phụ thân, chúng ta bây giờ đi đâu?”

Lâm Phong cười nói: “Thiên địa rộng lớn, mỗi người đều có chủ ý của riêng mình, tất cả đều có định số. Các ngươi có thể một mình tiêu dao, muốn tới nơi nào thì đến nơi ấy. Hai thân ngoại hóa thân của phụ thân vân du tam giới (dạo chơi tam giới), tích tu công đức thiện quả. Thứ nhất là có thể tham ngộ Hỗn Nguyên thánh đạo, thứ hai là tìm cách cho môn hạ đệ tử chống đỡ qua kiếp số. Nếu gặp phải biến cố, chỉ cần bóp nát linh phù, hai đại thân ngoại hóa thân của phụ thân sẽ đến trước.”

Thải Y liền quấn quít lấy cổ Lâm Phong không rời nói: “Phụ thân, nữ nhi nhớ… nhớ mẫu thân cùng ba vị a di quá à.”

Lâm Phong vỗ vỗ nữ nhi nói: “ Ngộ sự tùy tâm, bọn ta đang đến phần quan trọng, nếu như con nhớ mẫu thân, tự có thể hồi cung mà thăm.”

Thải Y nói: “Không đi nữa, con muốn cùng sư huynh sư tỷ cùng đi du lịch, đợi phụ thân cùng mẫu thân xuất quan chúng con sẽ trở về.”

Nguồn: tunghoanh.com/vo-lai-kim-tien-ii/chuong-53-ve5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận