Vô Lại Quần Phương Phổ Chương 114 Hống phiến mĩ nữ

"Tất cả ngậm miệng cho ta!" Diệp Vô Ưu phiền não không thôi, đột nhiên hét lớn một tiếng.
Không đợi mọi người phản ứng, Diệp Vô Ưu lại bực bội nói: "Các người tu tiên được mấy ngày? Còn đòi bắt đầu bình giám cấp bậc! Muốn bình giám cũng được, ba tháng sau tới tìm ta!"
"Lời Diệp huynh thật có lí." Tiêu Diêu lên tiếng phụ họa. Hắn tịnh không có nhao lên như đám người vừa rồi:"Gia sư vừa mới phi thăng. Ba ngày liền, gia sư liên tục giảng giải tiên thuật, ta nghĩ mọi người có khả năng có nhiều chỗ còn chưa hiểu sâu. Cho nên bây giờ nên tận dụng thời gian tĩnh tâm nghiên cứu hiểu thấu mới được. Vì vậy, việc bình giám cấp bậc tu tiên, hãy y theo lời Diệp huynh, ba tháng sau mới tiến hành."
Lời nói của Tiêu Diêu tức thì khiến tất cả mọi người im lặng trở lại. Không nghi ngờ gì nữa, vì Tiêu Vấn Thiên phi thăng nên dẫn tới địa vị Tán Tiên môn càng vượt xa ngày trước.

"Lời Tiêu công tử rất có lý." Lúc này Hoa Vân La mở miệng lên tiếng, bề ngoài là tán đồng lời nói của Tiêu Diêu. Nhưng trên thực tế, đương nhiên là giúp Diệp Vô Ưu: "Việc bình giám cấp bậc, mọi người đừng quá nóng vội, trước mắt nhiệm vụ hàng đầu không gì bằng việc nghiên cứu thật kỹ những giảng giải về tiên thuật của Tiêu môn chủ trước đây. Mọi người đem thành quả ba ngày đó nghiên cứu thật kỹ, sau khi trở về, truyền thụ cho đệ tử bổn môn nhằm mục đích phát dương quang đại tiên thuật chân chính."
"Chà, các người đều nghe rồi đấy, trong vòng ba tháng, các người trước hết trở về tu luyện cho tốt. Sau ba tháng, các người đến tìm ta là được." Diệp Vô Ưu lại dương dương nói.
Có Tán Tiên môn và Vô Song cung hai đại môn phái đứng ra lên tiếng giúp Diệp Vô Ưu, những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù vẫn còn có người muốn biết cấp bậc tu tiên của bọn họ bây giờ, nhưng cũng chỉ đành thầm kêu nhẫn nại nhẫn nại, đợi đến sau ba tháng nữa.
Cùng ngày, gần như tất cả mọi người rời khỏi Tán Tiên môn. Diệp Vô Ưu cũng vậy. Hắn và mấy người Hoa Vân La, Hoa Nguyệt Lan bắt đầu quay trở về, trên đường gần như có thể gọi là ngựa không dừng vó. Lúc này, Diệp Vô Uu coi như đã được mỡ rộng tầm mắt, biết một chút thực lực của Ma tông. Dưới sự an bài của Lãnh Tâm m, khoảng mấy canh giờ, bọn họ lại đổi một cỗ xe ngựa, cứ thế ở luôn trên xe, mệt mỏi thì nghỉ ngơi luôn trên đó. Kết quả, quãng đường vốn mất tới nửa tháng, bọn họ chỉ cần không đến bảy ngày đi đường. Vào tối ngày thứ bảy, một đoàn người về đến Vô Song cung.
Cũng chẳng biết Lãnh Tâm m và Hoa Vân La có chủ ý gì, Lãnh Tâm m không ngờ lại ở lại Vô Song cung. Kỳ quái là, Hoa Vân La không ngờ cũng để nàng ở lại. Lúc này, Lam Tiểu Phong và Mộ Dung Tiểu Tiểu, trước đây không thể tiến vào Vô Song cung, cũng đã vào ở trong cung.
Trong mấy ngày này, việc Tiêu Vấn Thiên phi thăng thành tiên đã truyền khắp Vân Mộng đại lục. Việc trước khi thành tiên, Tiêu Vấn Thiên đã truyền thụ cho một số người tiên thuật chân chính, cũng từ từ truyền bá khắp nơi. Kết quả, từ ngày đó, những môn phái từng được Tiêu Vấn Thiên thỉnh mời tham gia cuộc Thành tiên tụ hội, liền trở nên náo nhiệt, liên tục có người muốn gia nhập môn phái của họ. Mục đích tự nhiên là rất đơn giản, bọn họ muốn học tập tiên thuật chân chính.
Bất quá, người trong các phái từng nghe Tiêu Vấn Thiên giảng giải tiên thuật ngày đó. Sau khi trở về nhà, tất cả đều chọn việc bế quan, bao gồm cả mấy người Hoa Vân La, Lãnh Tâm m cũng đều như vậy. Ngoại lệ duy nhất là Diệp Vô Ưu.
Ngay cả Mộ Dung Tiểu Tiểu, Lam Tiểu Phong, Hàm Yên đều lựa chọn bế quan tĩnh tu, chỉ có Diệp Vô Ưu nhàn rỗi vô sự. Hắn lúc này rất sầu muộn. Hoa Vân La đã bế quan, dĩ nhiên là chẳng chú ý đến hắn. Lãnh Sương Sương luôn hết lòng chiều chuộng hắn cũng bế quan tương tự, không thể chăm sóc hắn nữa. Lãnh Tâm m và Hoa Nguyệt Lan càng không cần nhắc tới. Hai người họ trước đây đã chẳng hề để ý đến hắn, nữa là giờ đây bọn họ thực sự muốn tĩnh tu?
Buổi tối thứ hai từ khi về đến Vô Song Cung.
Thời gian này trước đây, đa phần là Diệp Vô Ưu đang ôm ấp ngọc thể tuyệt mĩ của Hoa Vân La nhưng giờ đây hắn một thân một mình thơ thẩn khắp nơi. Tên tiểu tử này không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu chuyển mục tiêu sang những mĩ nữ khác của Vô Song cung. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Lam Đồng Đồng.
Mặc dù Hoa Vân La đã hồi cung, nhưng vì nàng đã lập tức bế quan cho nên lúc này công việc của Vô Song cung vẫn do Lam Đồng Đồng xử lý. Vì vậy, Diệp Vô Ưu cũng nhận được một tin tức, chẳng bao lâu nữa, Yến Băng Cơ có thể sẽ về tới. Chỉ là cụ thể lúc nào trở về thì chẳng một ai biết.
Lam Đồng Đồng không ở trong phòng mà ở trên đỉnh Phiêu Miễu phong. Sắc trời tối tăm, nàng ta lẳng lặng đứng trong bóng tối, trong lòng như ba đào dậy sóng.
Mãi tới nay, nàng luôn nghĩ rằng hiện tại mình đang tu tiên. Tuy nhiên, mấy ngày trước nàng mới hiểu được, trên thực tế, tiên thuật mà nàng tu luyện trước đây vẫn chỉ là võ thuật. Còn tiên thuật chân chính cũng đã xuất hiện, chỉ là nàng tịnh không hiểu. Còn cung chủ cũng như những người khác hiểu được tiên thuật, lúc này đều đang bế quan.
Nàng rất nóng lòng muốn biết những chuyện liên quan đến tiên thuật nhưng lúc này chẳng có ai ở Vô Song cung có thể nói cho nàng rõ. Ngày trước nàng và Hoa Nguyệt Lan quan hệ rất tốt, bây giờ cũng đang bế quan tu luyện. Chẳng có cách nào khác, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi đợi chờ. Chỉ là nàng chẳng có cách nào bình tĩnh trở lại.
"Ai?" tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau khiến nàng bừng tỉnh. Lam Đồng Đồng đột ngột xoay người lại hét lớn nhưng lập tức hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi: "Diệp công tử, sao người lại ở đây?"
"Lam tỷ tỷ, ta đến tìm nàng!" Diệp Vô Ưu cười hi hi đáp. Mặc dù trong bóng tối không thể hoàn toàn nhìn thấy rõ dáng vẻ lúc này của Lam Đồng Đồng. Thân hình yểu điệu của nàng cũng đủ khiến tim hắn đập mạnh không thôi. Tên tiểu tử này mấy ngày nay đã rất khó chịu rồi. Suốt từ lúc rời Tán Tiên môn đến nay, hắn chưa hề lâm trận với nữ nhân, khiến cho hắn trước đây vẫn chinh chiến đêm đêm, sao có thể chịu nổi?
"Diệp công tử, ngài tìm ta có chuyện gì?" Lam Đồng Đồng khẽ nhíu mày, hỏi.
"Lam tỷ tỷ, nàng muốn tu tiên phải không?" Diệp Vô Ưu bước đến trước mặt Lam Đồng Đồng, rồi sau đó làm ra vẻ rất thần bí thấp giọng hỏi lại.
"Diệp công tử, người đã biết rõ rồi sao còn cố hỏi làm gì?" Lam Đồng Đồng nhạt nhẽo đáp:"Bây giờ liệu có mấy người không muốn tu tiên chứ?"
"Cái gì chứ, ta chẳng thèm tu tiên." Diệp Vô Ưu nghĩ bụng nhưng ngoài miệng tự nhiên là không nói ra như vậy. Hắn lại mở miệng dụ hoặc Lam Đồng Đồng: "Lam tỷ tỷ, vậy nàng có muốn biết tu tiên thế nào hay không?"
"Diệp công tử, chẳng lẽ người biết tu tiên như thế nào sao?" Lam Đồng Đồng hỏi ngược lại. Thật ra nàng biết Diệp Vô Ưu đã trở thành người được gọi là tu tiên bình giám giả. Có thể nói là trong giới tu tiên hiện nay, hắn là người được chào đón nồng nhiệt nhất. Chỉ là, trước mắt đối với Lam Đồng Đồng mà nói, cái vị tu tiên bình giám giả này có tác dụng thế nào vẫn còn chưa hiểu được.
"Ta đương nhiên là biết. Ta có thể nói là tu tiên bình giám giả độc nhất vô nhị. Ta biết nàng có khả năng tu tiên hay không, biết nàng có thể tu luyện đến trình độ nào!" Diệp Vô Ưu dương dương đắc ý nói. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
"Nhưng, ta nghe nói, Diệp công tỷ chỉ có thể bình giám cấp bậc tu tiên thôi mà!" Lam Đồng Đồng có chút thắc mắc.
"Đó chỉ là một trong số các năng lực của ta mà thôi." Diệp Vô Ưu nói dối chẳng hề đỏ mặt: "Những năng lực khác, ta không nói cho bọn họ, tự nhiên là bọn họ không thể biết được. Lam Đồng Đồng nàng không phải là người ngoài, ta chỉ nói cho nàng biết thôi."
"Ai không phải là người ngoài với ngươi chứ." Lam Đồng Đồng thầm nhủ nhưng ngoài miệng chẳng hề nói ra, chỉ là có chút hoài nghi hỏi: "Diệp công tử, người không gạt ta chứ?"
"Lam tỷ tỷ, ta sao có thể gạt nàng được? Nàng xinh đẹp như vậy, ta đâu thể gạt nàng!" Diệp Vô Ưu long trọng thề thốt, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Ngươi hấp dẫn như vậy, ta không lừa ngươi còn lừa ai nữa?"
Lam Đồng Đồng do dự một lát. Nói thật, Diệp Vô Ưu khiến nàng có cảm giác khó có thể tin tưởng được. Có điều, hắn là tu tiên bình giám giả gì đó là sự thật, có khả năng là hắn cũng còn có những năng lực khác như đã nói.
"Diệp công tử, vậy người xem ta có khả năng tu tiên không?" cuối cùng Lam Đồng Đồng không thể kháng cự nổi sự dụ hoặc, từng bước từng bước sa vào miệng sói.
"Được, Lam tỷ tỷ, nàng hãy đưa tay phải ra." Diệp Vô Ưu ra vẻ nghiêm túc nói.
"Sau đó thì sao?" Lam Đồng Đồng đưa tay ra, có chút mê hoặc hỏi.
"Nắm lấy tay trái của ta, đem chân khí của nàng truyền vào thể nội ta." Diệp Vô Ưu nói tiếp. Trên thực tế, cái này chỉ dùng để bình giám cấp bậc tu tiên, hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc là hiện nay Lam Đồng Đồng có cấp bậc gì không.
Lam Đồng Đồng hơi do dự một chút nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn. Sau đó, cả nàng và Diệp Vô Ưu đều đồng thời nhìn thấy cổ tay Diệp Vô Ưu chợt lóe lên chút ánh sáng.
"Không có cấp bậc tu tiên." Trên pháp bảo hiện lên mấy chữ đó. Lam Đồng Đồng nhìn thấy rất rõ.
"Diệp công tử, đây là ý tứ gì vậy?" Lam Đồng Đồng có chút khó hiểu hỏi.
"À, Lam tỷ tỷ. Là ta thuận tiện đánh giá nàng một chút mà thôi. Nàng yên tâm, căn cứ theo đánh giá của ta, nàng có thể tu tiên." Diệp Vô Ưu bắt đầu miệng chẳng như lòng.
"Thật chứ? Vậy Diệp công tử, người có thể cho ta hay, ta nên tu tiên như thế nào?" Lam Đồng Đồng tỏ ra có chút cao hứng hỏi.
"Đương nhiên có thể nói với nàng. Bất quá, Lam tỷ tỷ, nàng còn phải tiếp tục giúp ta kiểm tra một chút." Cặp mắt Diệp Vô Ưu xoay chuyển, nói.
"Ôi, kiểm tra như thế nào?" Lam Đồng Đồng bắt đầu hơi tin tưởng Diệp Vô Ưu. Rốt cuộc cho đến giờ, Diệp Vô Ưu chưa làm điều xấu xa gì.
"Lam tỷ tỷ, trước tiên nàng nhắm mắt lại, không được động đậy à!" Diệp Vô Ưu cười hi hi nói.
"Được, ta nhắm mắt." Lam Đồng Đồng gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Diệp Vô Ưu đi quanh Lam Đồng Đồng mấy vòng, cẩn thận quan sát mọi chỗ trên cơ thể nàng. Gò ngực vút cao, ngọc đồn căng tròn, đôi chân thon dài, cần cổ tuyết bạch, cánh môi mong mỏng, tất cả đều bị hắn tham lam ngắm nghía vài lần. Cuối cùng, hắn dừng lại ở phía sau nàng.
"Làm gì bây giờ? Chỉ chiếm chút tiện nghi nhỏ hay chiếm tiện nghi lớn đây?" Trong lòng Diệp Vô Ưu bắt đầu nổi lên sự giằng xé. Mặc dù trong lòng hắn đã thực sự động dục, nhưng rốt cuột hắn và Lam Đồng Đồng vẫn chưa thể xem là thân thiết, tựa hồ không hay nếu làm quá đáng. Chỉ là dáng vẻ hiện tại của Lam Đồng Đồng tựa hồ mặc hắn tới hái, khiến hắn không muốn buông tha nàng.
"Diệp công tử, người làm gì vậy?" Lam Đồng Đồng đột nhiên hoảng hốt kêu lên, mở bừng cặp mắt.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-lai-quan-phuong-pho/chuong-114/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận