Diệp Vô Ưu cũng mở to mắt ngắm nhìn mười hai mỹ nữ. Không sai, các nàng xác thật xứng đáng là mỹ nữ. Cho dù hai mỹ nữ tuyệt sắc Yến Băng Cơ và Hoa Nguyệt Lan nổi bật hơn một chút, các nàng ta vẫn có đủ sức hấp dẫn mọi người. Hoặc là từ góc độ nào đó mà nói, các nàng ta so với Yến Băng Cơ và Hoa Nguyệt Lan càng có lực hấp dẫn.
Mười hai mỹ nữ tất cả đều mặc quần bằng sa mỏng. Điều chết người là, quần sa không chỉ mỏng, hơn nữa còn hơi trong suốt. Da thịt bên trong lớp quần sa như ẩn như hiện, mà mỗi một động tác, mỗi một nụ cười của các nàng ẩn ước bao hàm một loại mê hoặc, khiến người ta không thể tự chủ liền rơi vào mê đắm.
Ca hay múa đẹp, phong tình vô hạn, mười hai mỹ nữ này khiến các nam nhân có mặt tại trường đều chìm sâu trong mê đắm, ngay cả Diệp Vô Ưu cũng không ngoại lệ.
"Vô Ưu ca ca!" Hàm Yên ở bên cạnh đột nhiên cấu nhẹ lên mình Diệp Vô Ưu một cái. Diệp Vô Ưu bị đau, liền lập tức tỉnh lại.
"Ngươi nhéo ta làm gì?" Diệp Vô Ưu có chút bất mãn hỏi.
"Vô Ưu ca ca, ca thật là vô dụng, người ta sử dụng có chút mỵ thuật đã mê hoặc được huynh. Ta thật sự phí công huấn luyện huynh mười năm nay!" Hàm Yên kéo tai Diệp Vô Ưu, bất mãn nói.
"Hả? Mỵ thuật à?" Diệp Vô Ưu trố mắt ngớ ngẩn, lại quay ra nhìn mười hai mỹ nữ. Lần này và lúc trước cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Mặc dù thấy được các nàng ta rất quyến rũ, nhưng chỉ quyến rũ mà thôi. Nói về sắc đẹp bọn họ, xác thật là mỹ nữ vạn người được một, nhưng so với Yến Băng Cơ và Hoa Nguyệt Lan, thực vẫn còn một khoảng cách rất xa.
"Nếu Băng tỷ tỷ và công chúa lão bà cũng ăn mặc kiểu vũ múa như thế này, khẳng định là vô cùng hấp dẫn." Trong đầu Diệp Vô Ưu vừa lóe lên ý nghĩ này, liền nhìn sang chỗ hai nàng, phát hiện các nàng tựa hồ cũng đang nhìn hắn. Chỉ là, thấy hắn nhìn tới, bọn họ tựa hồ cùng một lúc quay đầu, tiếp tục hân thưởng màn ca vũ trên sàn.
"Thì ra bọn họ thực sự sử dụng mỵ thuật, không lấy làm lạ." Sau khi nhìn qua chúng mỹ nữ trên sàn, Diệp Vô Ưu lẩm bẩm nói.
Diệp Vô Ưu kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện nam nữ, liền thường xuyên bị Hàm Yên dụ hoặc. Đáng lẽ khả năng chống cự của hắn đối với mỵ thuật, so với người thường phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, mấy ngày nay, hắn mới cùng Yến Băng Cơ nếm trải chuyện mây mưa, giờ đây mùi vị đã thấm vào xương tủy. Lúc này hắn đối với việc truy cầu nhục dục so với lúc bình thường càng mãnh liệt hơn nhiều. Vì vậy nhìn thấy da thịt chúng nữ như ẩn như hiện, liền bất tri bất giác rơi vào trầm mê.
Nghiêm khắc mà nói, lần này hắn tịnh không có bị mỵ thuật mê hoặc mà là bị thân thể đám mỹ nữ này hấp dẫn, sau đó từ từ hãm nhập vòng vây mỵ thuật của các nàng ta.
"Kỳ quái, làm sao tất cả bọn họ đều biết mỵ thuật?" Diệp Vô Ưu có một chút nghi hoặc, hắn nhìn tới Lam Tiểu Phong, tức thời phát hiện tên gia hỏa này vẻ mặt đầy si mê đang nhìn lên sàn, liền cũng không thích quản hắn.
Vũ đạo kết thúc, cuộc chiến tranh đoạt mười hai mỹ nữ này cũng chính thức diễn ra. Tất cả các nàng đều không ai có tên, chỉ có một con số, từ một tới mười hai. Trước khi cuộc tranh đoạt diễn ra, Hoa Thừa Thiên còn giới thiệu sơ lược về tình hình của mười hai mỹ nữ này. Tất cả các nàng không chỉ đều là thân xử nữ, mà mỗi người đều tinh thông cầm, kỳ, thi, họa.
Bất quá, việc tranh châu đoạt mã cũng có chút kỳ quái, không phải chỉ những kẻ có tiền, danh vọng, năng lực tiên thuật, dị thuật đều có thể trở thành chủ thẻ mà hơn nữa cũng không phải cứ trả giá cao nhất là nhất định có thể có được các nàng. Bản thân các nàng cũng có quyền lựa chọn cuối cùng.
"Tiểu hoa si, có muốn tuyển cho ngươi một người không?" Diệp Vô Ưu nói với Lam Tiểu Phong. Từ khi khám phá ra mỵ thuật của bọn họ, hắn đã không còn chút hứng thú nào với đám mỹ nữ này.
"Không, không cần đâu, đám nữ nhân này không thích hợp làm vợ." Lam Tiểu Phong có chút khó khăn nói. Có thể nhìn ra, tên tiểu tử này kỳ thật rất mong muốn.
"Uy, ngươi là đã có vợ rồi, hiện tại chỉ là tìm kiếm vợ nhỏ thôi. Bọn họ tuy không thích hợp làm vợ, làm vợ nhỏ hẳn là không tệ!" Diệp Vô Ưu không khách khí nói.
"Đệ chưa có vợ!" Lam Tiểu Phong đỏ mặt nói.
"Tóm lại ta nói ngươi có là có, đừng nhiều lời, mặc kệ ngươi không có vợ, trước tiên có thể tìm vợ nhỏ, rốt cuộc muốn hay không?" Diệp Vô Ưu nóng ruột nói.
"Đợi lúc khác nói sau đi." Lam Tiểu Phong do dự một lúc mới nói.
"Vô Ưu ca ca, thật chán quá, muội muốn quay về!" Hàm Yên ngáp dài một cái. Nàng là một nữ hài tử, đối với đám mỹ nữ kia tự nhiên là không có hứng thú.
"Ngươi nếu thấy chán thì cứ về trước, ta còn muốn chờ một lúc nữa." Diệp Vô Ưu thực không nghĩ tới việc đi bởi vì cả Yến Băng Cơ và Hoa Nguyệt Lan đều ở đây. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem đến lúc cuối cùng để xem rốt cuộc dạng người nào có thể giành được mười hai mỹ nữ.
Thời gian tựa hồ trôi qua rất mau, mười hai mỹ nữ tuyệt sắc đại bộ phận dần dần đã có chốn đi về. Diệp Vô Ưu để ý, giành được đám mỹ nữ này, cơ bản đều là những kẻ có tiền có thế, không chỉ là phú xưng một phương, mà còn là cường hào một phương. Nếu như chỉ có tiền mà không có thế lực, cho dù trả giá cực cao, thường cũng có thể bị cự tuyệt.
Không bao lâu, mười hai mỹ nữ đã có mười một người có nơi để về, chỉ còn lại mỹ nữ số bảy vẫn chưa có nơi để dựa dẫm. Trong đám nữ nhân này, dung mạo nàng xem ra là xuất sắc nhất, vì thế cuộc tranh đoạt nàng ta kịch liệt dị thường. Chỉ có điều nàng đã liên tiếp vài lần cự tuyệt mấy nam tử chiến thắng trong cuộc tranh đoạt.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com"Tiểu hoa si, chỉ còn lại có một, ngươi rốt cuộc có muốn hay không?" Diệp Vô Ưu không nhịn được lên tiếng hỏi. Mỹ nữ số bảy này xác thật không tệ, khuôn mặt trái xoan, chân dài eo nhỏ, tạo một cảm giác tính tình thanh khiết. Kết hợp với thân thể, thật rất dễ dàng khơi dậy dục vọng nam nhân. Thanh âm cũng thật kiều mỹ, khiến tai người nghe cảm giác thư thái.
"Ta, ta cũng không cần đâu." Lam Tiểu Phong tựa hồ có chút mâu thuẫn.
"Uy, số bảy hắn muốn có!" Diệp Vô Ưu có chút không vui, chộp lấy tay Lam Tiểu Phong đưa lên cao.
"Ta không ưng hắn." Số bảy đưa ra đáp án cho Diệp Vô Ưu rất nhanh, tiếp đó nói một câu khiến Diệp Vô Ưu lông tóc dựng ngược:
"Ta nguyện ý theo chàng.""Cái gì?" Diệp Vô ưu hầu như hoài nghi rằng mình đã nghe nhầm.
"Nàng hãy nói lại lần nữa.""Công tử, thiếp nguyện ý theo chàng." Mỹ nữ số bảy ôn nhu nói. Lần này mọi người đều nghe rất rõ ràng.
"Uy, Vô Ưu ca ca không có nói muốn ngươi!" Hàm Yên nha đầu này vẫn chưa đi, tức thì có chút bất mãn nói.
"Chàng cũng chưa nói là không muốn ta." Mỹ nữ số bảy nở nụ cười ngọt lịm.
"Tóm lại, ta đã quyết định, trừ Diệp công tử, ai ta cũng không theo.""Đừng có nhầm lẫn, là tên tiểu hoa si Lam Tiểu Phong này muốn nàng, ta không muốn!" Diệp Vô Ưu liếc trộm Yến Băng Cơ một cái, liền phát hiện nàng đang nhìn thẳng vào hắn, liền vội vội vàng vàng chối bỏ mối liên hệ với mỹ nữ này.
"Diệp huynh, Thưởng hoa đại hội từ xưa tới nay, chưa từng có xuất hiện tình huống hoa nữ bị cự tuyệt thu nhận. Ta thấy, lần này huynh phải gắng sức rồi, hãy đưa nàng đi!" Hoa Thừa Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái.
"Sau khi nàng ta thuộc về huynh, huynh xử lý nàng ta thế nào, hoàn toàn là chuyện của huynh."