Không. Không thể nào,” công tử Betram Trent kinh hoảng thì thào. Cặp mắt tròn xanh biếc của hắn lồi ra vì sợ hãi, hắn tì trán vào cửa sổ trông xuống đường Rue de Provence.
“Tôi tin là thật đấy, thưa cậu chủ,” tên đầy tớ Withers nói.
Công tử Bertram xọc tay vào mớ tóc lọn rối bù màu hạt dẻ. Đã hai giờ chiều mà hắn chỉ mới thay mỗi bộ đồ ngủ. “Genevieve,” cậu nói vẻ giả tạo. “Ôi Chúa ơi, là bà.”
“Quả thật là bà của cậu, Phu nhân Pembury, chắc chắn là thế – và đi cùng phu nhân là chị của ngài, tiểu thư Jessica.” Withers cố nín cười. Gã đang phải vận hết nội lực để nín cười. Cơn buồn cười thôi thúc gã làm những chuyện điên rồ như nhảy múa khắp phòng, hát lời ngợi ca Chúa trời chẳng hạn.
Họ được cứu rồi, gã nghĩ. Tiểu thư Jessica ở đây thì mọi vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết. Gã đã đánh liều viết thư cho tiểu thư, nhưng đó là việc phải làm, vì lợi ích của gia đình.
Cậu Bertram đã rơi vào vòng vây của Lũ bạn Ma quỷ. Theo thiển ý của Withers thì đó là đám bạn xấu xa nhất trong toàn thể con chiên của Chúa: một lũ biến chất vô công rồi nghề, cầm đầu là tên quái vật đó, Hầu tước xứ Dain thứ tư.
Nhưng tiểu thư Jessica sẽ sớm chấm dứt chuyện này, tên gia nhân lâu năm tự nhủ khi nhanh tay thắt nơ cổ cho cậu chủ.
Người chị gái hai mươi bảy tuổi của cậu Bertram được thừa hưởng vẻ đẹp quyến rũ từ bà nội góa bụa của nàng: mái tóc xanh đen mượt mà như lụa, đôi mắt bồ câu xám bạc lấp lánh, làn da trắng muốt và thân hình kiều diễm – những nét đẹp ấy trên người phu nhân Pembury như thách thức sự tàn phá của thời gian.
Quan trọng hơn cả, theo quan niệm thực tế của Withers, tiểu thư Jessica còn thừa hưởng trí tuệ, phong thái nhanh nhẹn và lòng quả cảm từ người cha quá cố. Tiểu thư có thể cưỡi ngựa, phóng vượt rào và bắn súng rất điêu luyện. Thật ra, nói đến chuyện bắn súng thì tiểu thư là người giỏi nhất trong toàn thể gia đình, và điều đó có ý nghĩa khá lớn. Sau hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi, phu nhân Pembury có bốn người con trai với chồng thứ nhất, quý ông Edmund Trent, và hai người con trai nữa với chồng thứ hai, Tử tước Pembury, các con trai và con gái của bà sau này đều có nhiều con trai. Vậy mà không một ai trong dòng họ bắn giỏi hơn tiểu thư Jessica. Tiểu thư đã bắn văng nút chai khỏi một chai rượu vang từ cự ly hai mươi bước chân – chính mắt Withers đã trông thấy điều đó.
Gã cũng không ngại chứng kiến cảnh tiểu thư sẽ khui đầu Hầu tước Dain giùm gã. Tên súc sinh đồ sộ ấy thật kinh tởm, là nỗi ô nhục cho đất nước của hắn, là một tên vô lại vô công rồi nghề với chút lương tri không to hơn của con bọ phân. Hắn đã lừa cậu Bertram – mà than ôi, cậu chủ vốn chẳng phải loại thông minh nhất nhì gì – sa chân vào bè lũ gian ác của hắn, trượt dần xuống vũng lầy hủy hoại. Cậu Bertram mà theo Hầu tước Dain thêm vài tháng nữa thì sẽ khánh kiệt – nếu những trận nhậu nhẹt liên tu bất tận chưa kịp lấy cái mạng cậu.
Nhưng sẽ không thêm một tháng nào nữa, Withers vừa hoan hỉ nghĩ vừa đẩy cậu chủ đang lưỡng lự ra cửa. Tiểu thư Jessica sẽ vãn hồi mọi chuyện. Tiểu thư vẫn luôn làm thế.
Bertie cố tỏ ra ngạc nhiên vui mừng phấn khởi khi gặp chị gái và bà nội. Vậy nhưng ngay khi phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi sau chuyến đi, hắn kéo tay Jessica vào căn phòng có vẻ như là phòng thư giãn trong cái căn hộ chật hẹp – và quá đắt, nàng bực bội nhủ thầm.
“Quỷ tha ma bắt, Jess, chuyện này là thế nào?” hắn hỏi.
Jessica ôm đống báo thể thao trên cái ghế bành trước lò sưởi, ném lên bệ lò rồi thả mình xuống lớp nệm dày êm ái đó cùng một tiếng thở dài.
Chuyến xe từ Calais đến đây thật dài dặc, bụi bặm và dằn xóc. Jessica không nghi ngờ gì việc nhờ hệ thống đường xá tồi tệ của nước Pháp mà giờ mông nàng đã bầm tím bầm xanh.
Lúc này đây nàng cũng rất muốn đập bầm dập mông thằng em trai đây. Tiếc là, dù nhỏ hơn nàng hai tuổi nhưng nó lại cao hơn nàng cả một cái đầu, và còn nặng hơn nàng cả chục ký. Cái thời dùng roi bạch đàn dạy dỗ thằng em biết phân biệt phải trái đã qua lâu rồi.
“Là quà sinh nhật thôi,” nàng nói.
Sắc mặt nhợt nhạt bệnh hoạn của cậu em trai bừng lên trong giây lát, với điệu cười toe toét ngớ ngẩn đáng yêu quen thuộc. “Thiệt là, Jess ơi, thật dễ thương hết sức…” Nhưng nụ cười héo dần và chân mày hắn nhíu lại. “Nhưng mà sinh nhật em tận tháng Bảy cỏ mà. Không phải chị tính ở đây đến tháng…”
“Chị muốn nói là sinh nhật của Genevieve kia,” nàng nói.
Một trong số những yêu cầu lập dị của Phu nhân Pembury là bà bắt con cháu phải gọi mình bằng nhũ danh. “Ta là phụ nữ,” Phu nhân nói vậy với bất cứ ai không chịu gọi bà bằng nhũ danh vì như thế là hỗn xược. “Ta có tên của ta. Mẹ ư, bà ư…” Nói đến đây bà khẽ rùng mình. “Thật vô danh.”
Bertie trở nên cảnh giác. “Khi nào là sinh nhật bà thế?”
“Sinh nhật bà, như em đáng ra phải nhớ, là vào ngày mốt.” Jessica tháo đôi ủng xám ra, kéo chiếc ghế gác chân lại gần, và gác chân lên đấy. “ Chị muốn bà thư giãn một chút. Lâu lắm rồi bà chưa lên Paris, mà ở nhà mọi chuyện không được dễ chịu cho lắm. Vài bà cô của tụi mình đã bàn đến chuyện nhốt bà vào một trại tâm thần nào đó. Chị không lạ lắm đâu. Các cô chưa bao giờ hiểu bà cả. Em có biết nội trong tháng vừa rồi đã có đến ba mối muốn cầu hôn với bà không? Chị biết Mối Thứ Ba là giọt nước cuối cùng làm tràn ly đấy. Ngài Fangiers chỉ mới có ba mươi tư tuổi thôi. Nhà mình xem đó là điều đáng hổ thẹn.”
“Ừ thì ở tuổi bà, việc này hơi tai tiếng thật.”
“Bà chưa chết mà Bertie. Chị thấy không nhất thiết bà phải cư xử như mình đã chết rồi. Bà thích cưới người trẻ tuổi là chuyện của bà.” Jessica nhìn em trai vẻ dò xét. “Dĩ nhiên, bà cưới ai thì người đó sẽ có phần trong gia tài của bà. Chị dám cá là mọi người chỉ quan tâm đến vấn đề này thôi.”
Bertie đỏ mặt. “Chị không cần phải nhìn em như thế.”
“Chứ không phải sao? Em cũng có vẻ khá lo lắng rồi đó. Chắc em nghĩ bà sẽ chuộc em ra khỏi những rắc rối chứ gì.”
Bertie giật giật cái cà vạt. “Chẳng có rắc rối nào cả.”
“Ôi vậy chắc chị gặp rắc rối rồi. Theo báo cáo từ thư ký của em thì sau khi trả hết đống nợ nần cho em, chị còn dư lại chính xác là bốn mươi bảy bảng, sáu silinh và ba xu. Điều này có nghĩa, hoặc là chị phải về ở chung với mấy cô mấy chú, hoặc là chị phải tìm việc. Mười năm qua chị đã làm vú em không công cho lũ con của cô chú rồi. Chị không muốn ở đó thêm mười giây nào nữa. Chỉ còn cách lao động.”
Cặp mắt xanh lợt của cậu em mở lớn. “Lao động? Ý chị là làm việc lĩnh lương đó hả?”
Nàng gật đầu. “Chị không thấy lựa chọn nào khác khả dĩ chấp nhận được.”
“Chị điên rồi sao Jess? Chị là con gái. Chị phải lấy chồng. Lấy thằng cha nào rủng roẻng vào. Giống như Genevieve ấy. Hai lần. Chị có nhan sắc của bà, chị biết mà. Giá mà chị không quá kén cá chọn canh thì…”
“Nhưng chị kén đấy,” nàng nói. “May sao là chị được quyền kén chọn.”
Chị em nàng mồ côi từ khi còn rất bé và được các cô chú nuôi dưỡng, mà cô chú thì chỉ đủ tiền chăm lo cho lũ con lúc nhúc của họ. Nếu không quá đông người thì hẳn đại gia đình nhà nàng đã rất giàu có. Nhưng Genevieve sinh ra trong dòng dõi có truyền thống mắn con, đặc biệt là con trai, và các con của bà tiếp tục được thừa hưởng khả năng ấy.
Đó là một trong những lý do Jessica nhận được rất nhiều lời cầu hôn – trung bình sáu mối mỗi năm, ngay đến giờ vẫn vậy, khi mà nàng đã được xếp vào hàng quá lứa lỡ thì. Nhưng nàng thà bị treo cổ còn hơn là kết hôn và biến thành con gà mái đẻ trứng cho một lão quý tộc giàu có đần độn nào đấy – hoặc còn hơn là tự nhận mình ế vì đã quá kén chọn.
Nàng có khiếu tìm ra món đồ có giá trị trong những buổi đấu giá hoặc trong cửa hàng bán đồ cũ, sau đó bán lại với giá cao. Mặc dù không kiếm ra nhiều tiền lắm nhưng sau năm năm, nàng đã có thể tự mua sắm quần áo và trang sức hợp thời cho mình, thay vì phải mặc lại đồ thải của chị em họ. Tuy nhiên sự tự lập ấy còn rất khiêm tốn. Nàng muốn nhiều hơn. Cả năm qua nàng vạch kế hoạch để kiếm được nhiều hơn nữa.
Nàng đã dành dụm đủ tiền để gom hàng và thuê một cửa hàng riêng. Cửa hàng bán toàn những món đồ độc đáo và trang nhã, nhắm vào khách hàng thượng lưu. Nàng dành nhiều thời gian trong giới Thượng lưu để tìm hiểu đám nhà giàu nhàn hạ, không chỉ xem họ thích gì mà còn xem cách thức nào hiệu quả nhất để hàng hóa của mình bắt mắt họ.
Nàng định bắt đầu kinh doanh sau khi lôi thằng em trai ra khỏi vũng lầy mà nó sa vào. Sau đó nàng phải canh chừng cho nó đừng phạm thêm sai lầm nào nữa làm cuộc sống nàng lại bị xáo trộn. Bertie là một thằng ngốc đầu óc mông muội, không thể tin tưởng được và vô trách nhiệm. Nàng rùng mình tưởng tượng tương lai sẽ thế nào nếu nàng còn tiếp tục phụ thuộc vào thằng em về bất cứ thứ gì.
“Em thừa biết là chị không cần kết hôn vì tiền,” nàng bảo. “Tất cả những gì chị cần làm là mở một cửa hiệu. Chị đã chọn chỗ rồi, và cũng đã dành dụm đủ tiền để…”
“Cái kế hoạch ngu xuẩn mở tiệm bán chai lọ giẻ rách ấy à?” Bertie la lên.
“Không phải là tiệm chai lọ giẻ rách,” nàng bình thản trả lời. “Như chị đã giải thích cho em ít nhất hàng tá lần là…”
“Em sẽ không để chị thành một ả bán hàng.” Bertie lên giọng. “Không một người chị em nào của em lại phải đi buôn bán gì cả.”
“Thử ngăn cản chị xem nào,” nàng nói.
Hắn nhăn mặt cau có đầy vẻ hăm dọa.
Nàng ngả người ra ghế và trầm ngâm nhìn thằng em. “Thưa em, với cặp mắt híp lên thế kia, em trông không khác gì một con heo. Mà thực ra, em càng lớn càng giống heo một cách lạ kỳ, kể từ lần cuối chị gặp em đấy. Em tăng những mười ký là ít. Mà có lẽ là hai mươi ký cũng nên.” Nàng đưa mắt nhìn xuống. “Mà toàn phát tướng phần bụng, nhìn thì biết. Em làm chị tưởng em là Đức vua kia đấy.”
“Cái con cá voi đó hả?” hắn rít lên. “Em không giống. Rút lại đi, Jess.”
“Nếu không thì sao? Em đè chị ra chắc?” nàng cười lớn.
Bertie dềnh dàng bước ra chỗ khác và ngồi phịch xuống trường kỷ.
“Nếu chị là em, chị sẽ bớt để ý đến những gì chị mình nói và làm mà quan tâm hơn đến tương lai của mình,” nàng bảo. “Chị tự chăm sóc mình được, Bertie à. Nhưng em thì… Thật, chị nghĩ em mới là người nên nghĩ đến chuyện cưới ai đó giàu có.”
“Hôn nhân là dành cho bọn hèn nhát, ngu xuẩn và cho đám đàn bà con gái,” hắn đáp trả.
Nàng cười mỉm. “Nghe như mấy tên nát rượu hay lảm nhảm – trước khi úp mặt vào bình rượu – với đám chiến hữu nát rượu, giữa những chuyện khôi hài của bọn đàn ông về trò dâm ô và quá trình bài tiết ấy nhỉ.”
Nàng không chờ cho Bertie kịp lục lọi trong trí óc để hiểu ra những từ ngữ hàn lâm mà nàng đã dùng. “Chị biết đàn ông thích cười cợt cái gì,” nàng nói. “Chị đã ở với em và nuôi lớn mười thằng em họ khác. Dù say hay tỉnh, họ cũng chỉ thích đùa bỡn về những gì họ làm – hoặc muốn làm – với phụ nữ, và họ suốt đời bị mê hoặc bởi nước trôi, gió thoảng, và…”
“Phụ nữ không có óc hài hước,” Bertie nói. “Mà họ cũng chẳng cần phải có. Chúa Trời tạo ra phụ nữ như là trò đùa vĩnh đối với cánh đàn ông. Có lẽ vì thế mà người ta có thể suy ra một cách hợp lý rằng Chúa Trời là phụ nữ.”
Hắn cẩn thận và chậm rãi thốt ra những lời đó, như thể hắn rất đau đớn mới học thuộc lòng được chúng vậy.
“Từ đâu mà mớ lời lẽ sâu xa thâm thúy đầy hơi hướm triết học này mọc ra vậy Bertie?” nàng hỏi.
“Hả?”
“Ai nói với em như thế?”
“Không phải là từ một thằng khốn nát rượu nào đâu, thưa quý cô Cạnh khóe,” hắn nói vẻ tự mãn. “Có thể em không có bộ óc vĩ đại nhất, nhưng em nghĩ mình có thể phân biệt đâu là thằng khốn khi em nhìn ai đó, mà Dain thì không phải là thằng khốn.”
“Hoàn toàn không. Nghe có vẻ anh ta có đầu óc đấy. Anh ta có nói gì thêm nữa không cưng?”
Cả hai im lặng hồi lâu trong lúc Bertie cố gắng nghĩ xem chị mình có mỉa mai gì không. Như thường lệ, hắn lại phán đoán sai bét.
“Anh ấy thông minh, Jess à. Em chắc là chị cũng nhận thấy thế. Những điều anh ấy nói – sao nhỉ, bộ óc của anh ấy hoạt động không ngừng nghỉ, vận tốc một dặm một phút. Chẳng biết anh ấy nạp năng lượng cho trí não bằng cách nào. Chị biết đấy, chắc không phải nạp bằng cá rồi, vì anh ấy có ăn nhiều cá đâu.”
“Chị đoán anh ta nạp bằng rượu gin,” Jessica lẩm bẩm.
“Hả?”
“Chị nói, ‘Chị nghĩ bộ óc anh ta là một cỗ máy chạy bằng hơi nước.’ ”
“Hẳn thế rồi. Mà anh ấy không chỉ nói hay thôi đâu. Anh ấy kiếm tiền cũng siêu. Bạn bè em nói anh ấy chơi chứng khoán như kéo violin vậy. Thứ âm nhạc duy nhất Dain tạo ra là âm thanh leng keng của những đồng tiền vàng. Mà rất nhiều rất nhiều tiếng leng keng Jess ạ.”
Điều này thì nàng chẳng mảy may nghi ngờ. Theo thông tin nàng thu thập được thì Hầu tước xứ Dain cũng là một trong những kẻ lắm tiền nhiều của nhất Anh quốc. Anh ta có thể thoải mái ăn xài vung vít. Còn Bertie tội nghiệp, tiền thì chẳng đủ tiêu mà còn thích đi bắt chước thần tượng của mình.
Việc thần tượng hóa thì đã rõ, hệt như những gì Withers trình bày trong bức thư rối rắm của gã. Nội chuyện Bertie cố gắng một cách phi thường để ghi nhớ từng lời của Dain đã là một bằng chứng không thể chối cãi rằng Withers đã không quá lời.
Ngài Hầu tước Dain đã trở thành chúa tể trong thế giới của Bertie… và anh ta đang dẫn thằng bé xuống thẳng địa ngục.
Hầu tước Dain không buồn ngước mắt khi chuông trong cửa hiệu vang lên. Chàng không quan tâm khách hàng mới là ai, và Champtois, người chuyên cung cấp đồ cổ và những tác phẩm mỹ thuật độc đáo, cũng chẳng thể quan tâm hơn, bởi lẽ khách hàng quan trọng nhất Paris đang hiện diện trong cửa hiệu rồi. Là khách hàng quan trọng nhất nên Dain biết mình được ông chủ tiệm toàn tâm toàn ý chăm sóc, và quả đúng thế thật. Không những không hề liếc về phía cửa tiệm, Champtois còn tỏ vẻ không nghe, không thấy và không tơ tưởng đến bất cứ điều gì không liên quan đến Hầu tước xứ Dain.
Tiếc là không quan tâm không có nghĩa là bị điếc. Khi tiếng chuông chưa kịp dứt thì Dain đã nghe một giọng Anh nam quen thuộc khẽ thì thào, và một giọng nữ thì thào đáp lại. Duy lần này, Bertie Trent đã cố gắng hạ giọng xuống dưới mức “thì thầm” mà ngày thường người ta có thể nghe thấy từ đầu kia của sân bóng.
Mà thôi, Bertie Trent, tên đệ nhất đần độn vùng Bắc Bán cầu đã tới, đồng nghĩa với việc Hầu tước Dain phải tạm hoãn thương vụ của mình lại. Chàng không hề có ý định thương lượng cái gì khi Trent lảng vảng bên cạnh, vì mỗi một lời nói, hành động hay quan sát của hắn đều nâng giá bán của vật phẩm lên nhưng lại cứ tự mình huyễn hoặc rằng thực ra mình đang khôn khéo giúp Hầu tước hạ giá mua xuống.
“Em nói mà,” cái giọng sấm rền ấy lại vang lên. “Không phải là… Ô, thánh thần ơi, là anh ấy.”
Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần.
Hầu tước Dain nén tiếng thở dài, quay người lại, đanh mặt nhìn thẳng vào người đang bước lại phía mình.
Trent dừng phắt lại. “Phải nói là, thực ra, tôi không muốn phá ngang, nhất là khi chiến hữu đang thương thảo với ngài Champtois đây,” hắn nói, hất đầu ra hiệu về phía ông chủ tiệm. “Như tôi mới bảo với Jess, thằng đàn ông phải lanh, phải luôn biết ra giá mua thấp hơn tối thiểu là một nửa số tiền mà hắn sẵn lòng chi trả. Đấy là chưa nói đến chuyện phải để ý đến bao nhiêu là ‘một nửa’, bao nhiêu là ‘gấp đôi’ khi mua bán bằng mấy đồng quan và đồng xu rối rắm của Pháp, rồi phải biết lẩm nhẩm tính toán cộng trừ nhân chia cho ra tiền bảng, silinh và xu – thật chẳng hiểu sao người ta không chịu đổi thành tiền Anh ngay từ đầu đi, cứ muốn làm người khác đau đầu không à.”
“Ta tin là ta đã bảo cậu rồi, Trent à, rằng nếu cậu đừng cố làm kinh động đến sự cân bằng thể chất mong manh của mình bằng việc tập đếm thì cậu sẽ không bị đau đầu gì cả,” Dain nói.
Đâu đó đằng trước phía bên trái, chàng nghe thấy tiếng khụt khịt và cử động sột soạt. Chàng nhìn ra xa hơn. Cô gái mà khi nãy chàng vừa nghe thấy tiếng thì thầm giờ đang cúi xuống xem xét kệ trưng bày đồ trang sức. Cửa tiệm tối mù mù – dĩ nhiên là có chủ ý, để khách hàng khó mà định giá đúng đắn những vật phẩm mà họ quan sát. Dain chỉ có thể thấy là cô gái ấy khoác một chiếc áo choàng gì đấy màu thiên thanh, và đội cái mũ rộng vành trang trí rườm rà kinh hợm vốn đang là mốt thịnh hành của các quý bà quý cô.
“Ta cũng đặc biệt khuyên rằng,” chàng nói tiếp, mắt không rời khỏi cô gái, “khi đang tìm mua tặng phẩm cho quý cô nhân tình của mình thì cậu nên chống lại cái cám dỗ muốn cân đo đong đếm đi. Phụ nữ mua bán với tư duy toán học cao siêu hơn đàn ông, nhất là khi liên quan đến những món quà.”
“Đó là hệ quả tất yếu của việc bộ não của phụ nữ đã phát triển bỏ xa não của đàn ông đấy Bertie à,” cô gái nói mà không nhìn lên. “Phụ nữ hiểu rằng việc lựa chọn một món quà đòi hỏi phải cân bằng một phương trình đặc biệt phức tạp bao gồm các hệ số đạo đức, tâm lý, mỹ thuật và tình cảm. Ta nghĩ rằng một sinh vật giống đực không nên cố sức tham dự vào quy trình cân bằng phương trình ấy, nhất là với phương pháp đếm tiền lẻ ấu trĩ.”
Trong một khoảnh khắc bối rối bất chợt, Hầu tước Dain cảm thấy như ai đó vừa mới nhận đầu mình vào bồn cầu. Tim chàng bắt đầu đập mạnh, toàn thân rịn mồ hôi, sởn gai ốc, y như cái ngày không thể quên ở Eton hai mươi lăm năm trước.
Chàng tự nhủ rằng có lẽ đồ điểm tâm làm mình khó chịu. Chắc món bơ bị ôi.
Thật khó mà chấp nhận nổi là đòn đáp trả đầy khinh miệt của cô gái này lại khiến chàng lúng túng. Nếu chàng biết rằng cô gái miệng lưỡi sắc bén này không phải là một ả điếm rẻ tiền đã ngủ với Bertie đêm qua, như chàng mặc định, thì ắt hẳn chàng đã không bị rối trí đến vậy.
Những lời lẽ của cô gái cho thấy cô là một tiểu thư. Tệ hơn – nếu trên đời còn có một loại người tệ hơn – chúng còn cho thấy cô rất thông thái. Bấy lâu nay Hầu tước Dain chưa từng gặp một người phụ nữ nào biết cái dấu bằng là cái gì, nói chi đến việc cân bằng phương trình.
Bertie tiến đến gần, thì thào hỏi với giọng ồm ồm như chợ vỡ, “Có hiểu chị ta nói gì không vậy Dain?”
“Hiểu.”
“Nói gì thế?”
“Đàn ông là một lũ súc vật ngu dốt.”
“Chắc không?”
“Chắc.”
Bertie thở dài và quay qua cô gái vẫn đang mê mải ngắm các đồ vật trên kệ trang sức. “Jess, chị đã hứa là sẽ không sỉ nhục bạn em.”
“Làm sao chị sỉ nhục bạn em được, chị đã gặp ai đâu.”
Dường như nàng chỉ chú ý vào một vật gì đó. Chiếc mũ rộng vành nơ và hoa hòe diêm dúa nghiêng qua nghiêng lại khi nàng nghiên cứu món đồ mà nàng quan tâm từ mọi góc độ.
“Ờ, vậy chị có muốn gặp không?” Trent nóng nảy hỏi. “Hay chị chỉ muốn đứng đó nhìn ngắm cái thứ rác rưởi ấy cả ngày?”
Nàng đứng thẳng người lên, nhưng vẫn không quay lại.
Bertie hắng giọng. “Đây là Jessica,” hắn nói giọng quả quyết, “Đây là Dain. Dain… Chết tiệt, Jess, có thôi nhìn cái thứ rác rưởi đó một phút không thì bảo?”
Nàng quay lại.
“Dain… đây là chị tôi.”
Nàng nhìn lên.
Một luồng hơi nóng rừng rực quét qua Hầu tước Dain, từ chiếc mũ miện xuống đôi ủng da màu hổ phách đậm trên người chàng. Luồng khí nóng kết thúc bằng một đợt vã mồi hôi lạnh.
“Chào ngài,” nàng trả lời cụt lủn.
“Xin chào tiểu thư Trent,” chàng đáp. Và chàng nghẹn giọng không thể thốt thêm một lời nào nữa.
Dưới vành mũ to kệch kia là một khuôn mặt trái xoan trắng mượt như sứ, không chút tì vết. Hàng mi dày đen muốt viền lấy đôi mắt xám bạc, với đuôi mắt thoáng nhếch lên rất hài hòa với đường cong nơi cao cao gò má. Chiếc mũi dọc dừa thanh mảnh, khuôn miệng mềm mại, hồng hồng và đầy đặn.
Nàng không đẹp hoàn hảo theo chuẩn mực của người Anh, nhưng nàng vẫn hoàn hảo theo một kiểu nào đó, và Hầu tước Dain, vốn không mù và cũng không thiếu hiểu biết, luôn nhìn ra chất lượng của mỗi vẻ đẹp xuất hiện trước mắt chàng.
Nếu nàng là một món đồ sứ Sèvres, một bức tranh sơn dầu hay một tấm thảm thêu thì chàng hẳn đã bỏ tiền ra mua ngay lúc này mà không mảy may quan tâm đến giá cả.
Trong khi đang mê đắm thưởng thức vẻ đẹp của nàng, từ vầng trán trắng xinh đến ngón chân thanh nhã, có một khoảnh khắc loạn trí chàng đã tự hỏi không biết giá của nàng là bao nhiêu.
Nhưng từ khóe mắt, chàng nhác thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính.
Gương mặt đen đúa của chàng trông khắc khổ và ác nghiệt, như gương mặt của chính Beelzebub. Trong trường hợp của Dain thì trông mặt cũng có thể bắt được hình dong, vì thực sự nội tâm của chàng cũng tăm tối và ác nghiệt chẳng kém. Chàng mang linh hồn của vùng đất hoang Dartmoor, nơi mà gió rít và mưa dầm bao phủ lấy những rặng đá xám xịt sắt chởm, nơi những vùng cỏ xanh tốt phải nhường chỗ cho những vũng sình lầy có thể nuốt chửng cả một con bò.
Người nào có một ít trí khôn cũng đều có thể đọc được trên trán chàng dòng chữ: “HÃY TỪ BỎ MỌI ƯỚC VỌNG ĐI, HỠI NGƯỜI ĐÃ TỚI NƠI ĐÂY” hay, cụ thể hơn, “NGUY HIỂM. CÁT LÚN.”
Cũng rõ ràng không kém, sinh vật trước mặt chàng đây là một phụ nữ, và chàng luôn tránh xa phụ nữ mà không cần cô ta phải đeo một biển báo nào. Trong từ điển của chàng, Phụ nữ được xếp ngay sau Bệnh truyền nhiễm, Dịch hạch và Đói kém.
Khi định thần lại, Dain nhận ra mình hẳn đã lạnh lùng nhìn ngắm nàng khá lâu, vì Bertie đã quay sang săm soi một bộ đồ chơi lính chì bằng gỗ, rõ ràng vì hắn đã phát chán.
Dain nhanh chóng định thần lại. “Chẳng phải đến lượt cô nói rồi sao, thưa tiểu thư Trent?” chàng hỏi giọng mai mỉa. “Chắc tiểu thư không định bình luận về tình hình thời tiết đấy chứ? Tôi tin đó được xem là cách phù hợp – tức là an toàn – để bắt đầu câu chuyện.”
“Đôi mắt của ngài,” nàng nói, ánh nhìn không một chút lay động, “ dd3 rất đen. Trí óc tôi mách bảo đó chỉ là màu nâu sẫm. Tuy nhiên ảo giác lại… bao trùm.”
Chàng thấy như có một vết đâm xoạc ngang màng tim, hay màng bụng gì đó, chàng không thể phân biệt được.
Chàng không hề tỏ ra nao núng. Chàng đã học được thái độ điềm tĩnh trong ngôi trường khắc nghiệt.
“Cuộc nói chuyện này đã tiến triển nhanh một cách đáng kinh ngạc đến các vấn đề riêng tư,” chàng dài giọng. “Tiểu thư đã bị đôi mắt tôi mê hoặc.”
“Tôi không cưỡng lại được,” nàng nói. “Đôi mắt ngài quá đặc biệt. Quá đen tối. Nhưng tôi không định khiến ngài khó xử.”
Nàng quay lại cái giá đựng đồ trang sức với nụ cười hờ hững trên môi.
Dain không xác định được chính xác điều gì không ổn ở người phụ nữ này, nhưng chàng biết chắc có gì đó không ổn. Chàng là Beelzebub mà? Cô ta phải ngất xỉu, hay chí ít là phải chùn bước vì khiếp sợ chứ. Đàng này cô ta lại kiêu ngạo nhìn lại chàng, và trong một thoáng, có vẻ như còn cố tình tán tỉnh chàng nữa.
Chàng quyết định bỏ đi. Ra ngoài rồi hẵng nghiền ngẫm cái sự phi lý này. Chàng vừa tiến về phía cửa tiệm thì Bertie quay lại và chạy vội về phía chàng.
“Anh đầu hàng dễ quá đấy,” Trent thì thầm với cái giọng sấm rền mà đến tận nhà thờ Đức Bà người ta còn nghe thấy. “Tôi biết chị ấy sẽ công kích anh – mà chị ấy sẽ làm thế với bất cứ ai nếu chị ấy muốn, không kiêng dè ai cả. Không phải là anh không đối phó được với chị ấy, nhưng đúng là chị ấy làm đàn ông phải đau đầu đấy, và nếu anh đang tính đi làm một ly thì…”
“Champtois mới có một bộ đồ chơi tự động mà cậu hẳn sẽ rất thích đấy,” Dain bảo hắn. “Sao không tới kêu ông ấy lên giây cót cho cậu xem bộ đồ chơi hoạt động thế nào?”
Khuôn mặt vuông vức của Bertie sáng rỡ. “Một bộ đồ chơi anh mới kêu là-gì-ấy-nhỉ à? Thiệt không? Nó chơi thế nào?”
“Sao cậu không tự đi mà nhìn đi?” Dain gợi ý.
Bertie lon ton chạy về phía ông chủ tiệm và bập bẹ hỏi han bằng cái chất giọng khiến bất cứ người dân Paris tử tế nào cũng liên tưởng ngay đến bọn sát nhân.
Sau khi thoát khỏi ý định theo đuôi của Bertie, chỉ còn vài bước nữa là Hầu tước Dain ra khỏi cửa tiệm. Nhưng ánh mắt của chàng lại hướng về phía tiểu thư Trent lúc này đang mải miết ngắm một món đồ nào đó trên kệ trang sức, cơn tò mò một lần nữa trỗi dậy cồn cào khiến chàng lưỡng lự.