Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Điều tra về thất lạc đại lục, tìm kiếm Hàn Đan, đây chính là mục tiêu lớn nhất của Cổ Diêu sau khi tốt nghiệp.
Nhưng mà mục tiêu này bởi gì Đoan Mộc Tình nên đã thay đổi, trước đó hắn đã vô cùng thống khổ khi phải lựa chọn một trong hai, nhưng lúc này hắn phát hiện ra cá và tay gấu không ngờ lại có thể có được cả hai.
Đoan Mộc Tình và Hàn Đan đều ở trong đại lục này, như thế thì quá tốt rồi.
Nhưng một vấn đề lập tức hiện ra trong đàu hắn, cũng là vấn đề mà Cổ Diêu không thể nào giải quyết được.
Theo như tư liệu mà hắn có được thì vài thời kỳ viễn cổ, loài người và ma tộc đã ở vào thế bất lưỡng lập. Ma tộc vì muốn làm chúa tể đại lục nên đã phát động chiến tranh với nhân loại, tuy đã bị quang minh thần đưa vào trong phiến đại lục này, nhưng có lẽ thù hận vẫn còn truyền tới ngày nay, có lẽ cũng giống như thánh điện cấm loài người nhắc đến Ma Tộc vậy.
Nếu như ma tộc xuất hiện tại đại lục thì nhất định sẽ bị tông giáo tài phán sở và thánh điện truy bắt.
Đồng dạng, ở thất lạc đại lục thì nhân loại cũng là dị loại, nói không chừng còn bị liệp sát.
Nói như vậy, thì không thể quang minh chính đại lộ diện, chỉ có thể len lén hành động.
Nhưng mà ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, muốn tìm Hàn Đan và Đoan Mộc Tình chẳng khác nào mò kim đáy biển, hơn nữa còn bị bó tay bó chân, như thế lại càng khó khăn thêm.
Hơn nữa, Đoan Mộc Tình làm sao có để sinh tồn ở thất lạc đại lục, có thể hay không nàng bị ma tộc phát hiện và bị tấn công?
Nghĩ đến đó thì niềm vui mừng của Cổ Diêu nhất thời biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại nỗi lo lắng.
Có được vài người hỗ trợ. Lại có thêm hai chi phối giả trợ giúp nhưng nếu như đối kháng lại với cả một chủng tộc, thì vẫn còn quá nhỏ bé.
Cổ Diêu di chuyển kính viễn vọng sang chỗ khác, sau đó thì biến sắc, sắc mặt so với Hiên Viên Tam Quang còn khó coi hơn.
Bởi vì hắn thấy một người.
Nếu như ở nơi khác có nhìn thấy người thì cũng không có gì đáng kinh ngạc.
Nhưng đây chính là thất lạc đại lục, giữa nhân loại và ma tộc có một mối thù bất động đái thiên.
Di chuyến kính viễn vọng vào giữa thành trấn thì Cổ Diêu thiếu chút nữa là ngất xỉu.
không chỉ có một người. Tùy tiện nhìn quanh, có thể nhìn thấy hơn mười người, lại có thêm vô số sinh vật không biết tên, đang đi lại trên đường.
không sai, bọn họ quả thật là nhân loại, so với người ở tạp địch đại lục hoàn toàn không có gì khác nhau.
Tên hấp huyết quái khách đã bắt Hàn Đan đi ở Ngả Trạch Lạp Tư, khi ở trong tửu quán thì nhìn qua hắn cũng rất giống với nhân loại, nhưng căn cứ theo tư liệu mà Cổ Diêu đã tra rõ, họ chính là chủng loại cao cấp nhất của ma tộc - Ác Ma.
Một số ác ma có thể huyễn hóa thành hình dáng của nhân loại, mất các đặc tính ban đầu, nhưng chỉ giới hạn trong các ác ma cường đại, không phải là ác ma nào cũng có năng lực như thế.
Ác ma có số lượng không nhiều. Mà số người đi trên đường thì quá nhiều, có thể dễ dàng nhìn thấy một nhóm lớn, bọn họ không thể là ác ma hết được.
Ngoại trừ các ác ma ra, thì trong số các chủng loại khác của ma tộc không có chủng loại nào giống với nhân loại, ít nhiều đều có khác biệt.
Nói như thế thì chỉ có một nguyên nhân để giải thích - Bọn họ chính là nhân loại.
Nhưng mà, nhân loại sao lại cùng ma tộc qua lại chứ? Thật là không thể nào nghĩ ra được.
Đông Phương Lộ thấy ánh mắt bất thường của Cổ Diêu thì vội hỏi:
" Này, lưu manh, ngươi thấy được gì thế?"Cổ Diêu vội hạ kính viễn vọng xuống:
" Nếu như ta đoán không sai thì thì lão đổ quỷ vừa nhìn thấy chính là địa tinh!"Mọi người kinh ngạc nói:
" Địa tinh!"Linh Vân và Đông Phương Lộ đều lộ vẻ mờ mịt, bởi vì các nàng chưa từng nghe qua danh từ này.
Hiên Viên Tam Quang nhíu mày:
" Địa tinh? không phải là một phụ chúc chủng tộc của ma tộc trong truyền thuyết sao?"Trong mắt của Chiến Thiên bắn ra tinh quang, ma tộc, so với nhân loại còn mạnh mẽ hơn. Là một chủng tộc của các cường giả. Có thể dễ dàng tìm được các cao thủ để khiêu chiến, giấc mộng sống trong thiên đường của Chiến Thiên đã hoàn thành sự thật.
"Ma tộc!" Đông Phương Lộ dù sao cũng xuất thân từ một trong bát đại cổ tộc, nên nói ra những gì mình biết:
" Nghe nói trong cuộc chiến ở ở thời kỳ viễn cổ, dã tâm của ma tộc đã chọc giận quang minh thần, cho nên người đã phong ấn Áo Lai Đại Lục vào một không gian không biết tên."Cổ Diêu gật đầu nói:
" Đúng vật, nơi này chính là Áo Lai Đại Lục, bây giờ nó được mọi người gọi là thất lạc đại lục."" Thật sự là thất lạc đại lục?" Đông Phương Lộ kinh ngạc nói không nên lời, không ngờ được lại xui xẻo đến nỗi đi vào chỗ của ma tộc.
Chuyện này hoàn toàn không phải là chuyện tốt, theo truyền thuyết thì ma tộc rất cuồng bạo, cường đại, bọn họ khinh thường nhân loại yếu đuối, nếu như Đoan Mộc Tình lạc đến đây thì xem ra sẽ rất là phiền toái.
Khi Đông Phương Lộ nhìn thấy ánh mắt vừa mừng vừa lo của Cổ Diêu thì cảm thấy rất là khó hiểu.
Sầu lo cũng là đúng thôi, tại sao tên lưu manh này còn có điểm vui mừng nhỉ?
" Cần gì phải quản đó là cái chủng tộc gì chứ, chúng ta cứ bắt lấy mấy tên gia hỏa đáng chết đó giáo huấn một trận trước rồi hãy tính, trước tiên lên bờ trước rồi hãy nói!"Mặc dù phong điên nhị quái là chi phối giả nhưng kiến lực lại vô cùng thiển lậu, nói xong liền điều khiển thủy và phong bay đến thành trấn phía trước, không cần biết những người phía sau có ngăn cản không.
Cổ Diêu có chút đau đầu, ày, hai lão gia hỏa này quả thật là rất mạnh, nhưng lại không thể sử dụng tốt được, khó quản thúc.
" Này, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Hiên Viên Tam Quang quay sang nhìn Cổ Diêu, lão tuy là người có kinh nghiệm lịch duyệt nhiều nhất ở đây, nhưng về chuyện của ma tộc thì xem ra Cổ Diêu hiểu rõ hơn, vì vậy hắn mới hỏi ý kiến hắn.
Cổ Diêu suy nghĩ một chút rồi nói:
" Chúng ta cũng theo sau."Hiên Viên Tam Quang khó khăn nói:
" Nhưng ..."Lão cũng có nghe nói qua về mối thâm thù của nhân loại và ma tộc, cứ như thế mà xông thẳng vào địa bàn của ma tộc xem ra không hay lắm.
Cổ Diêu cũng hiểu rõ sự lưỡng lự của Hiên Viên Tam Quang cho nên mới đem chuyện hắn nhìn thấy nhân loại qua kính viễn vọng nói ra.
Hiên Viên Tam Quang nghe thế thì cũng trầm tư, trong địa bàn của ma tộc lại có nhân loại sinh sống, quả thật là rất khó tưởng tượng.
Cổ Diêu nói:
" Cõ lẽ, có một số việc so với dự đoán của chúng ta không giống nhau, những người đó nếu có thể ở cùng ma tộc thì xem ra chúng ta cũng sẽ không sao đâu. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng cần phải vào bờ, khi lên bờ mới có thể tìm hiểu tình hình mà tìm biện pháp."" Được rồi!" Hiên Viên Tam Quang cũng tán đồng ý kiến của Cổ Diêu, hơn nữa lão cũng không nghĩ là có biện pháp nào tốt hơn.
Cứ đến đó, ắt hẳn sẽ không sao. <@ký lai chi, tắc an chi ba - dịch thế không biết đúng hay sai, bà con cho em tí ý kiến.>
Nghĩ đến đó thì Hiên Viên Tam Quang khu động thần phong hào, nhanh chóng cặp vào bờ.
Phong điên nhị quái đã sớm đến nơi, bực tức nói:
" Này, các người đúng là chậm quá, chúng ta sắp không chờ được nữa rồi đây!"Các địa tinh ở bến tàu cũng đã phát hiện ra mọi người nhưng lại coi như không thấy, điều này chứng tỏ nhân loại trong mắt chúng cũng không có gì là kỳ quái.
Nhìn ở khonarg cách gần thì quái vật này càng xấu xí, da màu xanh thẫm, mặt rộng, hai mắt to và lộ ra như mắt ếch, mũi dẹp, miệng rộng, hàm răng thì lô nhô, di chuyển bằng hai chân, tay thì rủ xuống, dài đến gối, móng tay dài.
Địa tinh chính phân chi hạ đẳng nhất trong ma tộc, cá tính tham lam ti tiện. Đầu óc ngu dốt, lực chiến đấu thì yếu cho nên bọn chúng mới bị đứng ở vị trí thấp nhất trong ma tộc, nhưng khả năng sinh sản thì rất mạnh, nhưng hầu như tất cả đều sống cuộc sống cực khổ, không có thuộc tầng lớp cao.
Trên bến tàu còn có không ít sinh vật có thân người đầu trâu, mặc dù Cổ Diêu sớm đã xem qua tư liệu về ma tộc nên biết được bọn họ chính là ngưu đầu nhân, nhưng hắn vẫn giật mình.
Bất kỳ là ai cũng thế đột nhiên chứng kiến một người với một cái đầu trâu bước đi trên đường thì cũng khó có thể tiếp nhận ngay lập tức được.
Ngưu đầu nhân này lưng hùm vai gấu, nhưng nhìn qua quả thật là rất giống với một con trâu, so với địa tinh còn ngu ngốc hơn nhưng lại có được khí lực vô cùng lớn, dễ dàng di chuyển các rương đồ lớn từ bến tàu ra thuyền. Từ sự rung động do các rương va chạm vào nhau có thể thấy được rằng hàng hóa bên trong là vô cùng nặng.
Khác hẳn với loài người yếu ớt. Nghe nói mỗi chủng tộc trong ma tộc đều có một năng lực đặc thù, ví dụ như ngưu đầu nhân thì nổi tiếng về khí lực. Còn địa tinh thì có móng tay vô cùng sắc bén, trực tiếp dùng nó để đánh dấu lên mặt các rương gỗ, gỗ vụn rơi xuống, xem ra những thứ đó có thể xem như là vũ khí để tấn công.
Chỉ là hai sinh vật hạ đẳng nhất trong ma tộc thôi mà đã có sức mạnh hơn hẳn người bình thường, các ma tộc cao cấp hơn càng có được năng lực đặc thù hơn, xem ra ma tộc hung hãn cũng dễ hiểu.
Nếu như lúc đầu Quang Minh thần không ra tay với ma tộc thì nói không chừng bọn họ đã thật sự trở thành chúa tể của đại lục.
Linh Vân hiển nhiên là vô cùng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi:
" Ca ca, bọn họ là người sao, sao lại kỳ quái thế?"Cổ Diêu suy nghĩ một chút rồi nói:
" Uh, hẳn là có thể xem như thế!" Có thể đi bằng hai chân, có năng lực tự lo bản thân, có thể sử dụng ngôn ngữ, thì hẳn cũng được xem là 'nhân'. (Tác giả, vì để tiện miêu tả, nên ma tộc cũng gọi là nhân, mà người ở tạp địch đại lục cũng là nhân)
Đông Phương Lộ cũng nói:
" Bọn họ hình như không để ý đến chúng ta!"Cổ Diêu cười nói:
" Ha ha, bất luận thế nào thì đây cũng là một chuyện tốt, phải không?"Đi trên đường cái của trấn Cổ Diêu phát hiện ra thế giới này quả thật rất là mởi mẻ, ngoại trừ địa tinh và ngưu đầu nhân ra thì còn có rất nhiều sinh vật kỳ quái.
Có ba mắt, thị lực rất tốt, thân có lân giáp, cánh dài, có thể lướt đi như phi hành, khiến cho người khác phải hoa mắt, nhìn không rõ, ngay cả phong điên nhị quái cũng không nhịn được mà nhìn, reo lên:
" Cái gì thế, sao lại dài thế?"Bọn họ đều có hình dáng rất là kỳ quái, đương nhiên đây chỉ là ở góc độ của con người, có lẽ trong mắt ma tộc, nhân loại mới là xấu xí.
Thành trấn cũng hoàn toàn khác với tạp địch đại lục, đường rộng hơn ở tạp địch lại lục, nhưng lại được bày trí thô kệch hơn.
Hai bên đường là các phù điêu thể hiện văn hóa, do các chủng tộc bất đồng cho nên tín ngưỡng cũng bất đồng, thạch điêu cũng thế. Đa số là các sinh vật có cánh dài như dơi, hồng quang của đôi mắt là do kỳ thạch khảm lên, hình dáng dữ tợn, đáng sợ, hình ảnh này so với quái khác mà Cổ Diêu đã gặp ỏa Ngả Trạch Lạp Tư rất là giống nhau.
Pho tượng này chính là chủng tộc chưởng khống thất lạc đại lục, là giai cấp cao nhất trong ma tộc - ác ma.
Ác ma có thân thể cường hãn, năng lực tà dị đặc thù, trí tuệ cũng không kém nhân loại, bọn họ quả hật là một thể hoàn mỹ, bởi thế cho nên cũng chính là biểu tượng của sức mạnh.
Ngẫu nhiên có thể nghe được vài ma tộc sinh vật nói chuyện với nhau, sinh vật của ma tộc nói chuyện cũng không khác ngôn ngữ của tạp địch đại lục là mấy, chỉ có điểm khác biệt là khẩu âm mà thôi, cho nên muốn giao tiếp cũng không phải là một vấn đề lớn.
Ma tộc đi lại xung quanh không hề đố kỵ nhân loại khiến cho Cổ Diêu rất là kinh ngạc.
Là nguyên nhân gì khiến cho ma tộc và nhân loại vốn chẳng khác gì nước và lửa có thể chung sống, không xâm phạm lẫn nhau?
Nhưng như thế thì lại càng tốt, ma tộc không có địch ý đối với nhân loại thì việc tìm kiếm Hàn Đan và Đoan Mộc Tình sẽ dễ dàng hơn nhiều, không cần phải lén lút.
Nhưng trước hết xem ra là phải cần tìm hiểu địa phương này mới được.
Nơi này cũng có quán rượu giống như tạp địch đại lục, nơi để tiêu khiển cũng như chính là nơi để thu thập tin tức.
Đi vào một quán rượu, lúc này đang là ban ngày nhưng xem ra sinh ý của quán khá là tốt, xem ra ma tộc cũng giống như nhân loại rất thích uống rượu.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comPhục vụ của quán rượu so với nữ nhân của tạp địch đại lục cũng không khác nhau lắm, nhưng nếu như chú ý thì sẽ thấy phần dưới thân của nàng có một cái đuôi rắn, khi nói chuyện thì chiếc lưỡi rắn từ trong miệng nhô ra.
Nhưng không thể không thừa nhận, nàng tuy có bộ dáng kỳ quái nhưng lại có một loại mị lực yêu dị, rất dễ khơi lên dục vọng của nam nhân, đây cũng là một phân chi trong ma tộc - Mỹ Nữ Xà.
Trước khi tiến vào quán rượu thì Cổ Diêu cũng thuận tay dắt dê mà lấy đi túi tiền của một ma tộc đang đi trên đường, bởi vì hắn sợ tiền ở nơi này so với tạp địch đại lục không giống nhau.
Nhưng lo lắng của hắn đã dư thừa, bởi vì tiền ở trong túi chỉ có vài thủy tinh và và kim tệ, so cho nên tiền của hắn mang đến nơi này cũng có thể sử dụng được. Sau khi làm vài ly, Cổ Diêu hỏi:
" Mỹ nữ, nơi là nơi nào thế?"