Vô Sỉ Đạo Tặc Chương 161: Tái Ngộ Ma Nữ

Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Quán ăn có hiệu suất không tệ, khách của quán mặc dù khá đông nhưng thức ăn vẫn được đưa lên rất nhanh.
Nhưng khi Đông Phương Lộ nhin thấy thức ăn trong đĩa thì hoàn toàn mất hứng.
Cái này mà là thức ăn sao, đó là một khối thịt không biết tên, lồi lên, nhìn là không muốn ăn.
Đông Phương Lộ mở to hai mắt nhìn kỹ, cơ hồ như muốn nôn ra.
Đây là món ăn được gọi là danh giá nhất của quán, hai người liền tò mò dùng thử, nhưng bây giờ thì lại cực kỳ hối hận.
Nhưng khách nhân trong quán lại dùng một cách ngon lành, xem ra khẩu vị ở ma tộc và nhân loại có rất nhiều khác biệt.
Điều khiến Cổ Diêu khó hiểu chính là Cổ Diêu cũng giống như những khách nhân kia, dùng nĩa đâm vào một miếng thịt và đưa vào miệng.
Đông Phương Lộ thấy thế thì dựng tóc gáy:" Này, lưu manh, thứ này mà ngươi cũng ăn được sao?"

Cổ Diêu lại không trả lời, Đông Phương Lộ ngẩng đầu, thì thấy rằng ánh mắt của hắn không tập trung lên thức ăn mà là đang hướng về một cái bàn ở trong góc.
Trong bàn khách nhân đó, thì làm cho người khác chú ý nhất chính là nữ tử che mặt, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng nàng lại có một loại khí chất nói không nên lời, cho dù là đi bất kỳ đâu thì cũng có thể khẳng định nữ tử này nhất định sẽ trở thành tiêu điểm.
Đông Phương Lộ hung hăng giẫm một cước lên chân hắn, Cổ Diêu đau nhức mới khôi phục tinh thần:" Này, làm gì thế?"
Khi nhìn lại khối ác nhục trong dĩa thì hắn đột nhiên phun hết thức ăn trong miệng ra:" Ặc, đây là cái quái gì thế!"
Đông Phương Lộ trợn mắt nhìn hắn, tức giận nói:" Chỉ biết nhìn gái, ngay cả ăn cái gì cũng không biết, nơi này không phải là tạp địch đại lục, ít sinh sự một chút đi, đồ sắc lang đáng chết!"
Cổ Diêu xấu hổ nói:"Hắc. Cái này ..."
Hắn không phải là loại người thấy mỹ nữ là tâm hồn điên đảo. Chỉ là nữ nhân này thực sự là dường như hắn đã từng quen biết.
Ở nơi khác thì không soa, nhưng nơi này chính là ma giới, nên nếu thấy được người quen thì mới là kỳ.
Vừa đúng lúc nữ tử kia cũng nhìn sang bên này, nàng có một đôi mắt đan phượng vô cùng xinh đẹp. Nàng nhìn xung quanh một cách kiều mị, ánh mắt kia quả thật là vô cùng đẹp. Bất kỳ là ai cũng chỉ cần nhìn qua là vĩnh viễn không thể nào quên được, nó lập tức nổi lên từ sâu tận trong trí nhớ của Cổ Diêu.
Không sai, là nàng, quả thật là nàng!
Bắt Cổ Diêu rời khỏi Thập Lý trấn, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Nữ tử đó làm sao hắn có thể quên được đây chứ!
Tiểu ma nữ Diệp Lâm!
Hay nói chính xác hơn thì phải gọi nàng là Ma Nữ. Đã đến lúc phải bỏ chữ 'Tiểu' đi rồi, nàng đã không còn là thiếu nữ nữa rồi, không chỉ thế đôi mắt của nàng lại còn câu hồn nhiếp phách, mê hoặc đến tận xương tủy.
Ánh mắt của Diệp Lâm dừng ở trên người của Cổ Diêu một chút rồi di chuyển sang chỗ khác, bởi vì Cổ Diêu đang mang mặt nạ, hơn nữa cho dù có nhìn thấy thì chưa chắc Diệp Lâm đã có thể nhận ra được hắn, trong mắt của nàng thì Cổ Diêu chẳng khác nào một con kiến. Sợ rằng nàng đã sớm quên mất rồi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Nữ tử này có lai lịch quả thật là thần bí, còn nhỏ mà đã bị Hắc Ám Cân truy đuổi, đến tận Thất Lạc Đại Lục cũng gặp được nàng.
Nhưng nơi có Diệp Lâm thì luôn luôn không yên tĩnh. Sự tình đã cách đây nhiều năm nhưng bóng ma trong lòng Cổ Diêu vẫn không thể nào tan biến.
Tâm cơ của nàng, sự quỷ quyệt, độc ác, lại còn có Cửu Chuyển Phệ Hồn đan khiến người khác nghe thấy phải biến sắc.
Nếu như không phải may mắn gặp được Philip thì nói không chừng mình đã sớm bị thuốc độc phát tán và đi đoàn tụ ông bà rồi, hơn nữa trước khi chết còn phải chịu sự hành hạ vô cùng bi thảm và vô nhân đạo.
Tại sao Diệp Lâm lại ở Ma Giới?
Cổ Diêu lập tức quyết định, hắn sẽ không quan tâm, tốt nhất là không nên dây dưa với Ma Nữ này, cơm nước xong xuôi thì lập tức rời đi, coi như là chưa từng gặp được nàng, đó mới là quân tử phòng thân chi đạo.
Do đó Cổ Diêu lập tức cúi cầu 'bào', Đông Phương Lộ thấy phản ứng của hắn biến đổi như thế thì lại trợn mắt:" Này, ngươi là quỷ đói đầu thai hay sao thế, sao không nhìn mỹ nữ nữa đi?"
Cổ Diêu đành nói:" Mau ăn nhanh một chút, sau đó tìm một khách điếm dừng chân, ngày mai còn phải đi tiếp!"
Đông Phương Lộ cũng không quan tâm nữa, bị khối thịt nàng làm cho không còn hứng thú ăn uống, nàng chỉ ăn vài miếng rồi dừng.
Đang lúc Cổ Diêu chuẩn bị tính tiền thì quán ăn lại có thêm ba người đi vào.
Lộc Nhân, cũng là một bộ phận của thú nhân, so với ngưu đầu nhân thì thông minh hơn, có vị trí trung đẳng ở ma giới.
Ngoài ra, Lộc Nhân cũng có dâm tính, có thể so với mỹ nữ xà, bọn họ rất là tham sắc dục.
" Ông chủ, lấy ba phần Yêm Quang, nhanh lên một chút!"
Lộc Nhân sau khi ngồi xuống thì ánh mắt liền đảo quanh quán ăn, khi nhìn thấy Diệp Lâm thì ánh mắt sáng ngời.
Một nữ nhân quá đẹp, thậm chí còn hơn cả tinh linh!
Đám Lộc Nhân không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, dâm tính kích thích khiến cho nước bọt của chúng không thể nào áp chế được, tuôn ra như mưa.
Mĩ thực trên bàn đã mất đi sức quyến rũ của nó bởi vì nó đã bị sức quyến rũ của Diệp Lâm áp đảo hoàn toàn.
Tú sắc khả xan, cơn đói của bọn Lộc Nhân hoàn toàn bị dục niệm thay thế.
Dưới đề nghị của Cổ Diêu Đông Phương Lộ cũng đã cải trang, dung mạo cũng chỉ được xem là thanh tú, chứ không mỹ diễm như lúc trước, hơn nữa Diệp Lâm lại là một viên ngọc rực rỡ phát quang tứ phía, háp dẫn ánh mắt của mọi người, vì thế các Lộc Nhân không có chú ý đến Đông Phương Lộ.
Đôi mắt đan phượng kia quả thật là câu hồn, khiến cho đám Lộc Nhân lập tức mất đi lý trí, thú nhân có trí tuệ tương đối thấp, Lộc Nhân có thể xem như là có chút thông minh nhưng mà lại bị sắc dục thúc đẩy khiến cho trở nên ngu ngốc, bọn họ nhìn nhau, sau đó đi đến chỗ Diệp Lâm, mê đắm nói:" Mỹ nữ, uống vài ly cùng chúng ta?"
Đương nhiên mời rượu chỉ là cái cớ, ý đồ của bọn Lộc Nhân mọi người đều biết rõ ràng.
Những người đồng hành cùng với Diệp Lâm nhất thời giận dữ, muốn phát tác nhưng lại bị ánh mắt của Diệp Lâm ngăn lại.
Ánh mắt của ma nữ lưu chuyển trên người của ba tên Lộc Nhân:" Tốt quá, nhưng mà tiểu tử chỉ thích những người có tửu lượng mạnh, làm sao bây giời?"
Lộc Nhân bị ánh mắt của nàng làm cho tâm hồn điên đảo, quên cả trời đất. Nữ tử nhân loại trước mắt này chính là nữ tử đẹp nhất mà hắn đã từng chứng kiến qua, những nữ tử khác chẳng đáng so sánh với nữ tử này, vội vàng nói:" Mỹ nữ, nếu thì thì nàng đã tìm đúng người rồi, tửu lượng của huynh đệ bọn ta rất cao, năm sáu vò rượu chẳng tính là gì!"
Đôi mắt của Diệp Lâm chuyển thành hình Nguyệt Nha. Nở nụ cười:" Thế sao? Tieru nữ nhất định phải nhìn thấy mới được."
Nàng rót ra ba ly rượu rồi đưa đến trước mặt ba tên Lộc Nhân:" Thế này đi, mấy vị anh hùng, hay là dùng trước ba chén rượu này đi."
Một tên Lộc Nhân muốn thể hiện trước mặt nàng cho nên nói:" Mỹ nữ, chỉ là một ly nhỏ thế nào thì làm sao đủ chứ. Như thế này còn chưa ướt răng của chúng ta nữa là."
Diệp Lâm cười nói:" Các người gấp gáp làm gì? Thời gian còn nhiều mà."
Thanh âm thánh thót của nàng khiến cho trái tim của đám Lộc Nhân tựa như nhũn đi, một tên Lộc Nhân khác vội nói:" Đúng thế, người ta là thích sự lãng mạn, đêm dài thì phải từ từ chứ, ngươi làm gì thế? Một chút kiên nhẫn cũng không có!" Thực tế hắn nhìn thấy Diệp Lâm thì hỏa dục đã cháy rừng rực rồi. Hận không thể lập tức cùng nàng xuân tiêu, nhưng đành phải cố gắng nhịn.
Tên Lộc Nhân thứ ba nói:" Nào nào, chúng ta cùng uống!"
Hắn giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch:" Thơm, Thật là thơm, mỹ nữ châm rượu đúng là mùi vị có khác."
Diệp lâm tự tiếu phi tiếu:" Thơm thì đúng là thơm đó. Nhưng trong đó có độc!"
Ba tên Lộc Nhân ngẩn người một chút. Một tên trong số đó nói:" Mỹ nữ, nàng đúng là biết nói đùa, nhưng mà cho dù rượu của nàng rót thì cho dù có độc thì chúng ta cũng sẽ bồi tiếp, đúng không, các huynh đệ?"
Một tên Lộc Nhân khác nói:" Đúng thế, chết dưới hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu!"
Diệp lâm thản nhiên nói:" Thế thì tốt, các người cứ việc đi chết đi!"
Nàng vừa dứt thời thì đám Lộc Nhân liền cảm giác được da mặt ngứa lên, cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời, cứ giống như là có hàng ngàn con kiến bò trên đó vậy, ngứa đến tận xương tủy, một vết xanh hiện lên trên mặt.
Bọn họ không thể chịu nổi mà gãi lên vệt xanh mới hiện lên trên mặt, càng gãi càng mạnh, đến nỗi đổ máu.
Lộc Nhân dường như không cảm nhận được đau đớn, lúc này bọn họ dường như là đang hưởng thụ, bởi vì bọn họ đang áp chế cơn ngứa kinh người trên cơ thể.
Bọn họ gãi điên cuồng, khuôn mặt cũng nhanh chóng hủ lạn, một miếng thịt trên mặt rơi xuống, lộ ra một phần xương trắng, nhưng bọn họ cũng không phát hiện ra.
Những người trong quán đều nhìn thấy được tình cảnh đáng sợ đó, không tự chủ được mà dừng đũa, trợn mắt há mồm mà nhìn.
Diệp lâm nói:" Ta đã nói là có độc rồi tại sao các ngươi không chịu tin?"
Lộc Nhân đã không thể thốt nên lời được, bởi vì thanh ban đã lan ra khắp toàn thân của họ, bọn họ nằm lăn trên đất, gãi điên cuồng, lớn tiếng rên rỉ, sống không bằng chết.
Tình trạng như thế kéo dài suốt gần một giờ, đám Lộc Nhân phải chịu đau đớn đày đọa cho đến chết, 'Chết', lúc này đã trở thành sự giải thoát cho bọn họ. Thân thể của bọn họ lúc này đã lở loét hoàn toàn, khai thang phá đỗ, lục phủ ngũ tạng, thậm chí cả ruột non cũng lòi ra ngoài, một cái chết vô cùng thảm.
Diệp lâm lắc đầu, khóe miệng lộ nụ cười tàn khốc:" Ngay cả một ly rượu cũng không chịu nổi thế thì cần gì sính cường chứ?"
Giết người trong khi miệng vẫn nói cười, đây chính là phong cách của Diệp Lâm, nàng quả nhiên vẫn là một ma nữ tàn nhẫn, so với lần đầu gặp thì còn ác độc hơn nhiều, thậm chí có thể nói là ác ma của ác ma, khiến kẻ khác phải sợ hãi.
Thân thể của Lộc Nhân vẫn tiếp tục bị thối rửa, thanh âm " két két " vang lên cũng là lúc các bộ phận khác như khớp xương, da, răng cũng từ từ bị biến thành nước, thoáng chốc chỉ còn lại một vũng huyết thủy màu đen.
Một mùi tanh hôi tràn ngập cả quán ăn, thậm chí ngay cả ông chủ quán ở bên trong cũng muốn nôn mửa huống chi là các khách nhân đang dùng cơm ở giữa quán.
Chỉ có nhóm người Diệp Lâm và Cổ Diêu, Đông Phương Lộ là không có nôn mửa.
Mùi tanh này không chỉ đơn giản là mùi xác bị phân hủy, mà còn bao hàm cả độc tố, và chất độc này không chỉ đi vào người bằng hơi thở mà còn có thể thâm nhập qua da, mặc dù không có tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì cho người bị trúng nhưng nó cũng khiến cho sức lực của họ sẽ bị giảm đáng kể.
Có thể chống trụ được thì khẳng định là cao thủ, vì vậy ánh mắt của Diệp Lâm hướng đến chỗ hai người Cổ Diêu.
Đông Phương Lộ nhíu mày, thấp gióng nói:" Nữ nhân này quả thật là ghê gớm!"
Cổ Diêu không nói gì, hắn đã nếm mùi đau khổ từ tay của Diệp Lâm từ khi còn là một thiếu niên rồi, nên hiểu khá rõ tính tình của ma nữ này, đám Lộc Nhân đó tự đi đến chỗ nàng thì không thể trách ai được.
Ma giới cũng không khác địa hạ thành mấy, bất kỳ người nào chết cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, hơn nữa đám Lộc Nhân kia là chủ động trêu vào người khác, nên không thể trách ai được.
Một tên tiểu nhị địa tinh khó khăn lắm mới ngừng nôn mửa, dưới sự thúc dục của ông chủ mới cố gắng đi đến quét dọn huyết thủy, khi đến gần thì mùi thối càng nồng nặc, lại tiếp tục nôn mửa.
Các khách nhân lúc đầu bị vẻ đẹp của Diệp Lâm thu hút đều thu hồi ánh mắt lại, không dám lỗ mãng nữa, mỹ nữ không thể nào quan trọng bằng tính mạng được. Các khách nhân đều lập tức tính tiền rồi rời đi, trong tình cảnh này thì còn ai có thể ăn được chứ.
Nhóm người đi cùng với Diệp Lâm cũng không còn muốn ăn nữa, vì thế Diệp Lâm đi đến bên cạnh chủ quán để lại hai thủy tinh rồi cười nói:" Ông chủ, không cần thối."
Nụ cười của nàng rất đẹp <@Thắc mắc tí, bịt mặt sao biết cười đẹp hay không?> , nhưng lão lại có cảm giác ớn lạnh, lông mao cũng dựng đứng lên, lão cũng không dám oán hận, chỉ vội vàng miễn cưỡng cười nói:" Đa tạ, quý khách đi thong thả, đi thong thả!"
Bàn tay to tướng của lão di chuyển đến chỗ hai thủy tinh nhưng lại không dám chạm vào, sau cùng mới dùng một cái muỗng để khều hai thủy tinh đó, sợ rằng trên đó cũng dính độc.
Diệp Lâm nhẹ nhàng bước đi ra đến cửa, vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì nàng bỗng nhiên quay đầu lại, không biết cố tình hay là vô tình mà liếc Đông Phương Lộ một cái:" Nói xấu sau lưng người khác không phải là hành động hay ho gì."
Đông Phương Lộ rùng mình, rõ ràng Diệp Lâm nói chính là nàng, vừa rồi khi nói chuyện với Cổ Diêu thì nàng đã dùng đấu khí để ngăn chặn thanh âm khuếch tán nhưng nàng lại có thể biết được, nữ nhân này quả thật là thầnh thông quảng đại!
Cũng may Diệp Lâm chỉ cảnh cáo rồi lập tức rời đi cùng với mọi người trong nhóm, cũng không có làm khó hai người, điều này làm cho Đông Phương Lộ thở phào nhẹ nhỏm, đúng gặp phải nữ nhân kia, quả thật là rất phiền toái.
Cổ Diêu trong lòng vừa động thì Đông Phương Lộ cũng nói:" Chúng ta cũng đi thôi."
Hắn đã thay đổi chủ ý, bởi vì ma nữ kia chắc chắn là rất hữu dụng!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-si-dao-tac/chuong-161/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận