Diệp Bạch gật đầu:
- Vậy thì để xem phương pháp mà Phương công tử nói là cái gì.
Phương Long Xà nghe Diệp Bạch nói xong, ánh mắt nhìn găm vào hắn, gằn từng tiếng:
- Muốn giải quyết chuyện này, chỉ có một biện pháp, đó chính là lấy một cánh tay trái của bằng hữu!
- A?
Diệp Bạch cười như không. Hắn đã sớm biết sự tình vốn không đơn giản như vậy, bình tĩnh nhìn Phương Long Xà:
- Nếu như ta nói không thì sao?
Ai cũng nghe ra vẻ chế giễu trong lời nói của hắn. Mấy kẻ đối diện há hốc mồm, ngay cả Phương Long Xà cũng không khỏi nheo mắt.
- Chỉ sợ cũng không do ngươi quyết định được!
Lúc này Phương Long Xà chỉ cách Diệp Bạch chưa đầy sáu trượng, y bước lên thêm một bước, lạnh nhạt.
Theo bước chân tiến đến, trên người y chợt cuộn lên một khí thế mãnh liệt. Khí thế này giống như một rồng một rắn kết hợp uốn lượn giữa không trung, khuấy đảo đến mức mây gió tan tác, làm cho người đối diện phải chịu một áp lực khủng khiếp. Trong nháy mắt, Diệp Bạch đã có cảm giác thở không được.
- Long Xà Tử Khí, công pháp bậc sáu trung cấp!
Uy thế quá mãnh liệt!
Diệp Bạch liên tục lùi đến sáu bước mới có thể trụ vững, huyền khí trung cấp quả thực không thể ngăn cản nổi. Chênh lệch cảnh giới quá xa, lục giai cấp thấp không thể đối kháng với lục giai trung cấp, đó là đạo lý không thể xê xích. Long Xà Tử Khí là một môn công pháp huyền khí cực kỳ mạnh mẽ, cũng là một trong vài tuyệt học của Tử Cảnh Cốc. Mặc dù không thể so sánh với công pháp lục giai đỉnh cấp trấn môn, nhưng trong hàng các công pháp lục giai trung cấp chắc chắn đứng trong tốp năm.
Trên trán Diệp Bạch đã toát mồ hôi lạnh. Giờ hắn mới hiểu rõ thanh niên nhìn qua có vẻ ẻo lả này hóa ra lại mạnh mẽ như thế nào. Mười đại đệ tử của ngoại tông, ai nấy đều bất phàm. Phương Long Xà có thể ngang hàng với bọn họ, có thể đáng sợ như thế nào chứ.
Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Bạch đối mặt với đệ tử chân chính của Tử Cảnh Cốc. Giao thủ ngày hôm trước là An Tiểu Sơn, cũng chỉ là một kẻ lỗ mãng, không đáng tính đến. Nếu không cũng không cùng nhóm với mấy tên Triệu Lương, Mã Thành, Lương Thiết Sinh làm mấy chuyện sỉ nhục như vậy.
Đệ tử của Tử Cảnh Cốc, ai nấy đều có thực lực rất cao. Nếu ra bên ngoài, cũng có thể ngang bằng với một số gia chủ thế gia. Về mặt công pháp, Diệp Bạch hoàn toàn không thể so sánh với bọn họ, dù cho dựa vào kiếm trận cũng không có nhiều cơ hội chiến thắng.
Điều này không phải là do uy lực của kiếm trận không đủ mà là do cảnh giới của công pháp cách nhau quá xa. Huyền khí trung cấp hoàn toàn bị Long Xà Tử Khí của đối phương áp chế, không thể phát huy uy lực thì làm sao có thể khởi động kiếm trận nghênh địch. Bây giờ Diệp Bạch mới hiểu , lúc đầu hắn chọn trung cấp huyền khí là công pháp chủ tu là khác biệt như thế nào. Sở dĩ công pháp này không có người nào lựa chọn vì trong cảnh giới huyền sĩ tu luyện trung cấp huyền khí chẳng khác nào chịu kém hơn người khác một bậc, để cho họ mặc sức chém giết!
Lúc này Diệp Bạch đã hoàn toàn vứt bỏ Huyền khí trung cấp, sửa đổi những công pháp khác của hắn. Không có bậc sáu trung cấp, trên người hắn còn một môn Thiên Nguyên Công, cũng là công pháp bậc sáu hạ cấp, so với Huyền khí trung cấp thì mạnh hơn rất nhiều.
Trước kia chưa gặp phải người có thực lực mạnh mẽ nên sai lệch không biểu hiện rõ. Bây giờ thua thiệt lập tức hiện rõ. Đây mới chỉ là công pháp bậc sáu trung cấp, nếu như là đối mặt với bậc sáu cao cấp, thậm chí là công pháp bậc sáu đỉnh cấp thì sai lệch cảnh giới lại càng thêm đáng sợ!
Tuy nhiên, Diệp Bạch xua ý nghĩ đó đi rất nhanh. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Hắn cũng không phải kẻ ngu, để xem mọi việc thế nào đã. Nếu cảnh giới bị người khác áp chế thì nghĩ biện pháp khác. Công pháp không bằng bọn họ vậy thì phải xem lực công kích, trí tuệ, thủ đoạn xem ai hơn ai. Tóm lại, phải vận dụng hết mọi thứ để mình chiếm ưu thế. nguồn t r u y ệ n y_y
Nếu vẫn không được vậy thì cố gắng tu luyện xem bản thân mình là huyền sĩ trung cấp so với người khác là huyền giả cấp bảy xem ai thắng? Chỉ cần cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày ngẩng mặt với đời. Đến lúc đạt đến cảnh giới Huyền sư là có thể đổi sang luyện Huyền khí cao cấp rồi. Mặc dù Huyền khí cao cấp cũng chỉ là công pháp nền tảng nhưng nó là công pháp trung cấp cấp sáu, có thể thu hẹp rất lớn sai lệch với người khác.
Đến lúc đó, sai lệch về cảnh giới cũng không quá nhiều. Cho dù là người khác tu luyện công pháp cao cấp bậc sáu cũng chỉ cao hơn một bậc mà thôi. Đến khi bản thân đạt tới cảnh giới Huyền Tông thì sự vững chắc của nền tảng hơn xa mọi người. Học một công pháp nào khác cũng dễ dàng thành công hơn rất nhiều, uy lực cũng tăng lên gấp mười, gấp trăm lần không ngừng!
Quy luật muôn đời là thế, trước đắng sau ngọt. Nếu không trải qua một trận đau đớn, sao con nhộng trong kén có thể hóa thành cánh bướm được?
Đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc quả nhiên đáng sợ, so với một số đệ tử phổ thông thế gia mà mình biết cách biệt quá xa. Đối diện với khí thế càng lúc càng mạnh từ Phương Long Xà phát ra, Diệp Bạch đã có cảm giác hô hấp khó khăn. Trên không trung, một rồng một rắn quấn lấy nhau nhe nanh múa vuốt. Diệp Bạch cắn chặt răng, khó khăn đưa tay trái lên mới phát hiện muốn cử đông một chút cũng vô cùng khó khăn. Không gian bốn phía như bị ngưng lại, giống như có một tấm lưới lớn vô hình trói chặt bản thân.
Uy lực của công pháp trung cấp quả là mạnh mẽ. Nhưng nếu muốn khuất phục hắn thì tuyệt đối chưa có khả năng!
Diệp Bạch rên lên một tiếng, đột nhiên khẽ hít một hơi. Trong nháy mắt, nỗi đau đớn biến mất. Nhưng dù thần trí hắn đã tỉnh táo trở lại thì vẫn không thể cử động. Đã không cử động được thì cũng không thể có biện pháp gì để ngăn cản được sự áp chế Long Xà Tử Khí của Phương Long Xà.
Nhưng đúng lúc đó, từ sâu trong tâm tưởng của Diệp Bạch, một tiếng chuông trầm trầm vang lên. Tiếng chuông giống như Khô Mộc Long Ngâm một cách kỳ lạ, càng ngày càng lớn. Chuông thần nơi cổ mộ, vang vọng sâu vào trong linh hồn của Diệp Bạch. Huyền khí trong cơ thể của hắn đang bị áp chế giờ chợt dao động dữ dội theo một quy luật đặc thù nào đó. Trói buộc toàn thân hắn giờ cũng dần bị buông lỏng. Phương Long Xà dường như càng lúc càng không áp chế được Diệp Bạch, y phải thôi động càng nhiều huyền khí để tạo thành hình rồng rắn quái lạ kia.
Phương Long Xà cố ý phóng ra Long Xà Tử Khí để áp chế Huyền khí trung cấp của Diệp Bạch bởi vì y đoán được hắn chỉ là một đệ tử bình thường của một thế gia. Chắc chắn sẽ không có công pháp cao thâm gì nên chỉ cần dùng một công pháp áp chế cũng đủ để để cho hắn khuất phục. Nhưng gã không ngờ lại dẫn đến kết quả này, kẻ kia chỉ là một đệ tử cấp thấp của một thế gia bình thường, sao lại ngăn cản được uy lực Long Xà của mình?
Thanh âm Khô Mộc Long Ngâm trong người Diệp Bạch càng lúc càng vang vọng. Trong không trung, một rồng một rắn mà Phương Long Xà tu luyện đã mấy năm quấn quýt lấy nhau sinh ra một vùng tử khí rất lớn giống như một đám mây tím, bỗng nhiên vọt tới bao trùm lấy Diệp Bạch. Nhưng ngay sau đó, cả năm kẻ vây quanh há hốc mồm miệng khi thấy vùng tử khí kia từ chui vào các lỗ chân lông của Diệp Bạch, thẩm thấu qua kinh mạch của hắn rồi tụ về phía đan điền. Cuối cùng ở chỗ đan điền có một vùng nước màu trắng, bên trên là một khối không khí màu tìm cực lớn.
Hồ nước màu trắng kia chính là huyền khí mà Diệp Bạch tu luyện lâu nay. Đạt đến cảnh giới huyền sĩ thì hóa thành dịch lỏng, trải qua tích góp bao lâu thì thì thành một hồ nhỏ. Theo lý ra thì không tồn tại thể khí nhưng khối khí màu tím cực lớn kia vẫn không chịu ngưng kết, lơ lửng trên hồ nước, không ngừng quay cuồng biến hóa, dường như tạo thành hình một con rồng.
Ở phía đối diện, Phương Long Xà chỉ cảm thấy huyền khí Long Xà Tử Khí mà y khổ tu mấy năm không ngừng biến mất, như là bị hút đi vậy. Nhưng y cũng không kịp dừng lại, Long Xà Tử Khí dường như bị một triệu hoán nào đó, trong khoảnh khắc đã chui hết vào các lỗ chân lông của Diệp Bạch rồi chảy sạch vào đan điền của hắn.
Phương Long Xà nhất thời luống cuống. Để tu luyện môn công pháp này, y đã tiêu tốn mất không biết bao nhiêu thời gian. Mỗi ngày đều đi các đầm lầy ở những núi hoang để hấp thụ tử khí, cuối cùng còn phải luyện hóa linh phách của một con long giao sừng tím mới luyện thành. Mỗi giọt trong khối khí màu tím kia đã hao phí của y không biết bao nhiêu bảo vật, trải qua bao nhiêu thời gian mới thành. Chỉ e cho y thêm một lần cơ hội nữa cũng không may mắn luyện được. Tìm được những đầm lầy nguy hiểm có tử khí đã khó, nhưng linh phách của giao long sừng tím mà hắn đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc thì làm sao tìm? Vậy mà giờ này đang bị kẻ kia hấp thu toàn bộ, đang xảy ra chuyện gì đây chứ?
Y không biết, Diệp Bạch cũng thế. Hắn chỉ cảm giác thấy vùng tử khí màu tím kia đã bị đan điền thu nhập, sau đó cùng với hồ nước huyền khí kia không ngừng biến hóa. Đồng thời thanh âm chiếc chuông như Khô Mộc Long Ngâm kia càng lúc càng lớn làm bên trong hắn dao đông dữ dội, huyền khí liên tục tản ra. Mặt hồ phẳng lặng giờ đang nổi sóng lớn. Diệp Bạch nghe thấy từ trong sâu thẳm linh hồn một thanh âm già nua không ngừng nhắc đi nhắc lại:" Khô Mộc Long Ngâm, Khô Mộc Long Ngâm!" . Một vùng trí nhớ đột nhiên mở ra.
Cả người Diệp Bạch đột nhiên chấn động. Vùng khí màu tím trong khoảnh khắc tiếp xúc với thanh âm già nua kia đã nảy sinh biến hóa mãnh liệt. Diệp Bạch mồm miệng há hốc, không thể tin được vào mắt mình.