Vô Tận Thần Công Chương 499: Ba tầng phòng ngự của Nhân Hoàng cũng không ngăn được!

Chương 499: Ba tầng phòng ngự của Nhân Hoàng cũng không ngăn được!




Gần như mọi công kích đều đánh vào người Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều.

Dương Thạc cầm thần long liệt khôn đao, mang theo sát khí khủng bố đập vào ngực Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Cùng lúc đó, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc mạnh đập vào người Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều, Man Thần trảo đâm vào vai trái của gã.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng lấy lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không Võ Thánh nện vào các phần cơ thể của Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều.

Còn lại như Dương Thành công kích thần hoàng nguyên lực, bát hoang quyết. Xích Viêm Cùng Kỳ Tiểu Hỏa công kích hỏa diễm, ngân diệu vân vân thì nhỏ bé không đáng kể.



Có thể nói công kích mãnh liệt như vậy dù là bốn, năm hư không thông đạo đặt tại đây e rằng sẽ bị đánh nát.

Mạnh như Dương Thiên, thậm chí là Thần Quy Vương, lực phòng ngự mạnh mẽ đến cực hạn phải kể đến thiên hạ thứ nhất yêu thánh cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn đỡ những công kích mạnh mẽ vô cùng này. Dù phòng ngự mai rùa của Thần Quy Vương rất dày nhưng công kích như vậy đủ xuyên qua mai, chấn thương nội tạng của nó.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trung tâm Thiên Hoàng Điện, không gian cơ hồ vặn vẹo.

Két két két két két!

Trong công kích mãnh liệt đến mức tận cùng, người Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều lõm xuống chút, bị đập thành thịt nát.

Nhưng ngay sau đó, xảy ra chuyện làm cho tất cả mọi người thật không ngờ nổi. Thân hình Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều bị công kích gần như mạnh mẽ đến mức tận cùng căn bản không có khả năng bình yên vô sự. Nhưng bị công kích cỡ này mà thân hình Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều vẫn bềnh bồng giữa không trung, hoàn chỉnh, dường như không bị tổn thương gì.

- Cái ... Này sao có thể?

Không chỉ là đám người Dương Thạc lộ vẻ mặt nghi hoặc, Viêm Thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc, đa số Võ Thánh bình thường gần đó khi thấy tình hình này thì mặt cũng lộ ra vẻ khó tin.

Công kích cỡ này cho dù mạnh như Trấn Quốc Công, Dương Thiên không hề phòng bị chịu một cú cũng sẽ bị đập thành thịt nát đi.

Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều là vừa mới đột phá đến ngũ trọng lôi âm Võ Thánh, sao có thể hoàn toàn ngăn cản công kích cỡ này?

Dù là công kích của đám người Dương Thạc đều không phải là hoàn toàn không có hiệu quả.

Trong đó công kích có hiệu quả lớn nhất là đại thần âm công kích của Dương Địch.

Không nhìn phòng ngự gì, trực tiếp tổn thương thần hồn.

Cường độ thần hồn của Dương Địch đã đạt tới tứ trọng lôi âm Đẳng cấp Võ Thánh. Nếu Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều không đột phá đến ngũ trọng lôi âm Đẳng cấp Võ Thánh, cường độ thần hồn sẽ không mạnh hơn Dương Địch bao nhiêu. Bây giờ dù Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều đột phá, thần hồn càng cường địa hơn nhưng gã chỉ mới đột phá ngũ trọng lôi âm Võ Thánh, chưa củng cố được. Tăng lực lượng thần hồn có hạn, dù không bị đại thần âm công kích của Dương Địch giết chết nhưng không tránh khỏi bị thương nặng, giờ đang trong trạng thái đàn đồn.

- Trừ đại thần âm công kích thần hồn của Tiểu Địch ra đều phòng ngự hết?

Sau một kích không có chút hiệu quả, Dương Thạc nhíu chặt mày.

- Không là là on của Nhân Hoàng thần giáp quá mạnh mẽ?

- Không thể nào, dù phòng ngự của Nhân Hoàng thần giáp mạnh hơn nữa thì không cao hơn thiên đạo thần hoàng giáp bao nhiêu, không thể nào đỡ hết đòn công kích của chúng ta. Chắc chắn Càn Ngọc Long có thủ đoạn phòng ngự khác. Mặc kệ, tiếp tục công kích, ta không tin thủ đoạn phòng ngự của Càn Ngọc Long có thể bảo vệ hắn mãi!

Mặt Dương Thạc trầm xuống, lập tức làm ra quyết định.

Tiếp tục công kích!

Từ khi Dương Thạc ra tay với Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều liền quyết định giết chết gã.

Không chừa một mẩu.

Phải ra tay thì nên sạch sẽ.

Giết chết Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều, nếu không thì để gã chạy thoát, tương lai củng cố trụ cảnh giới, chân chính tiến vào ngũ trọng lôi âm Đẳng cấp Võ Thánh, có được bí pháp chạy trốn, Dương Thạc muốn giết gã gần như là chuyện không thể.

Bây giờ là cơ hội duy nhất.

Thừa dịp Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới ngũ trọng lôi âm Võ Thánh.

Ngoài ra đây là lúc sức chiến đấu phe Dương Thạc mạnh nhất. Dương Thạc, Dương Thành, Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, Xích Viêm Cùng Kỳ Tiểu Hỏa, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh, cơ hội này mà qua đi, rất có thể Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh sẽ rời đi, Dương Thành không khả năng vẫn dựa vào Dương Thạc. Nếu bên Dương Thạc lại có ai bế quan tiềm tu thì có thể nói không gom đủ sức chiến đấu cường đại nữa.

Nếu đây là cơ hội duy nhất thì tuyệt đối không thể buông tha, không công kích một lần được thì lại tới nữa.

Dương Thạc quát to:

- Ra tay!

Dương Thạc giơ mạnh thần long liệt khôn đao lên, chém hướng người Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cửu Dương chân thân đập từ đầu Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều xuống.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bốn phương tám hướng vẫn là Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng, những cường giả có lực lượng khí huyết hư không Võ Thánh va chạm thân hình. Thần hoàng nguyên lực, bát hoang quyết của Dương Thành. Lực lượng hỏa diễm dung nham của Xích Viêm Cùng Kỳ Tiểu Hỏa phụ trợ.

Nhất là Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh không chút giữ lại mạnh công kích.

Những người này không phải đồ ngốc, bọn họ tự nhiên biết, lần này không giết được Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều thì vô cùng hậu hoạn. Có lẽ Dương Thạc không sợ Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều nhưng Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh thì khác, sau này bọn họ sẽ rời khỏi hắn, chỉ bằng vào trận pháp của chúng nó không thể chống lại Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều là ngũ trọng lôi âm Võ Thánh. Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều trừng mắt tất báo, sẽ tìm chúng nó báo thù trước nhất.

Đập nồi dìm thuyền, liều mạng oanh kích!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Những công kích này đập vào người Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều.

Thân hình Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều rung lắc dữ dội nhưng vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao gì!

Lại lần nữa ngăn cản cuộc oanh kích hội đồng.

Khi đám người Dương Thạc tấn công Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều thì gã chợt mở mắt ra, đã tỉnh táo khỏi trạng thái đần độn. Nhưng dù tỉnh táo thì mắt Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều ảm đạm nhiều, hiển nhiên đại thần âm công kích của Dương Địch ảnh hưởng gã khá nghiêm trọng, trên diện rộng tổn thương thần hồn của gã.

Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều trợn mắt chống đỡ qua đợt công kích này, mặt vặn vẹo dữ tợn.

- Dương Thạc, ngươi, thật sự dám ra tay với bổn vương?

- Bổn vương nhớ kỹ! Nhớ kỹ ngươi!

- May là Nhân Hoàng bệ hạ để lại truyền thừa từng dùng lực lượng thêm vào Nhân Hoàng thần giáp, có thể chống đỡ ba lần công kích dưới hư không Võ Thánh. Các ngươi bị thương ta khó như lên trời!

Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều hét to:

- Bổn vương không dây dưa với các ngươi, sau này chờ bổn vương củng cố cảnh giới sẽ trả lại mối hận hôm nay!

Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều lắc người vèo một tiếng định bay đi.

- Nhân Hoàng thêm lực lượng vào Nhân Hoàng thần giáp, có thể chống đỡ ba lần công kích dưới hư không Võ Thánh?

Dương Thạc nghe Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều nói, lòng nhanh chóng xoay chuyển.

Không ngờ Nhân Hoàng để vào lực lượng tuyệt cường trong Nhân Hoàng thần giáp, có thể chống đỡ ba lần công kích dưới hư không Võ Thánh. Hiển nhiên khi Nhân Hoàng để lại truyền thừa đã chuẩn bị tốt mọi thứ, hết sức cam đoan truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Có thể nói, mặc dù hiện tại cao thủ cỡ Dương Thiên muốn giết Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều, cướp đoạt truyền thừa của Nhân Hoàng cũng sẽ bị lực lượng mạnh mẽ trong Nhân Hoàng thần giáp ngăn cản, không thể giết gã được.

- Đi!

Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều muốn rút lui, tốc đô gìtawng vọt, nhanh hơn bình thường bảy, tám lần.

Hiển nhiên Nhân Hoàng không những thêm vào lực phòng ngự còn có tốc độ, khiến Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều gặp tình huống đặc biệt có thể nhanh chóng bỏ chạy.

- Có thể ngăn cản ba lượt công kích sao ... Cũng may, đã dùng hết hai lần cơ hội.

- Bây giờ còn muốn trốn?

Dương Thạc thấy Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều muốn chạy thì mặt trầm xuống.

Tuyệt đối không cho phép!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Dù Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều trốn mau nhưng ý niệm trong đầu Dương Thạc di chuyển nhanh hơn.

Dương Thạc động ý niệm, Cửu Dương chân thân nổ tung. Vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng cuồng bạo tự bạo thổi quét Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đám Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long bị lực lượng tự bạo hất văng ra, lăn một, hai vòng.

Két két két két két!

Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều ở trong tự bạo dù có Nhân Hoàng thần giáp bảo hộ không bị chút thương tổn nhưng trên áo giáp phát ra tiếng giòn vang. Hiển nhiên là tiếng lực lượng Nhân Hoàng thêm vào đã vỡ ra.

- Sao có thể như vậy?

- Nguy rồi!

Lực lượng Nhân Hoàng thêm qua trải qua ba lượt công kích mạnh mẽ hoàn toàn vỡ nát.

Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều biến sắc mặt.

Giây sau, cảm giác vô cùng nguy hiểm phủ trùm toàn thân Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều, mặt gã có chút tử khí.

Vù vù vù vù vù!

Là Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh, Dương Thành, Xích Viêm Cùng Kỳ Tiểu Hỏa, Huyết Phi, Ngưng Thúy vân vân lần nữa tấn công Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Người Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều lảo đảo, Nhân Hoàng thần giáp bị công kích lõm xuống vài chỗ, khóe miệng trào nhiều máu. Hiển nhiên Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều bị đám cao thủ Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh công kích chịu thiệt nhiều.

- Khốn kiếp!

- Dương Thạc, ngươi muốn bổn vương chết thì bổn vonwg kéo ngươi làm đệm lưng! Chết cho ta, chết chết chết chết!

Giờ phút này, Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều giống như đồ điên.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều vung Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm chém mạnh xuống.

Keng keng keng!

Tiếc rằng dù Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm bí bảo ngũ trọng lôi âm Võ Thánh cường đại nhưng chém vài cái không phải bị Tử Thử yêu thánh cản lại mà là Ngân Diệu yêu thánh đỡ giùm. Dù sức mạnh của Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều kinh người, chém vào người Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh suýt rạch vỡ phòng ngự của hai thú, thậm chí khiến nội tạng họ bị thương, khóe miệng tràn đầy máu, nhưng không làm bị thương gốc của hai thú được, không thể tạo thành chút uy hiếp sinh mệnh cho chúng.

- Càn Ngọc Long, còn không đền tội sao?

Đang lúc Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều điên cuồng công kích thì bên tai vang thanh âm lạnh lùng trong trẻo.

Phụt phụt!

Ngay sau đó, hai tiếng vang nhỏ lọt vào tai Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều.

Hai lợi trảo do ngà voi chế thành đâm từ sau lưng Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều ra trước ngực, đúng là Cửu Dương chân thân lại ngưng tụ, công kích từ đằng sau, một kích thành công bị thương nặng Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều.

- Gru! Gru! Gru!

- Grao grao grao grao grao!

Sau đó Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, xác thượng cổ hắc hùng, Huyền Ưng ùa lên.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thân thể Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều vỡ thành đống thịt vụn tan biến giữa không trung.

Ngũ trọng lôi âm Võ Thánh, chết.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-499-cmfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận