Võ Động Càn Khôn Chương 147 : Tính cái gì đó?

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương 147: Tính cái gì đó?
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: tangthuvien.com


Quảng trường của Viêm Thành tương đối nổi tiếng, đây là nơi các thế lực ở Viêm Thành sống mái với nhau, những chuyện mà Giác Đấu Trường không giải quyết được thì họ kéo nhau ra quảng trường, cho nên nghiễm nhiên nơi này được coi là nơi giao thủ hợp pháp, rồng rắn lẫn lộn, loạn tới mức Phủ thành chủ phải cử một vệ đội trông coi.

Hiện giờ ở quảng trường đã có không ít thế lực của Viêm Thành tập trung, số lượng người tương đối lớn.

Đông người nhiều thế lực, muốn chia một chén canh ở đây không phải là chuyện dễ, Lâm gia muốn đặt chân ở chỗ này đương nhiên phải có thực lực, Lâm gia phát triển đã khiến cho một số thế lực không vừa mắt, tình huống này kiểu gì cũng phải diễn ra mà thôi!



Trải qua một thời gian trắng trợn phát triển, thực lực của Lâm gia đã được đề cao không ít, do có mỏ Dương Nguyên Thạch làm chỗ dựa, dùng nhiều tiền mua cao thủ để tăng thực lực, tuy vậy, Lâm gia bây giờ vẫn chưa đủ sức đối địch với Quỷ Đao Môn.

Trong quảng trường hôm nay có mấy phe nhân mã, Huyết Lang Bang, Quỷ Đao Môn, Vạn Kim Thương Hội cùng với nhân vật chính Lâm gia, tất cả đều đã tới đông đủ.

Huyết Lang Bang vẫn do Nhạc Sơn suất lĩnh, vóc người hắn khôi ngô, tỏa ra một cỗ khí thế cực kỳ sắc bén, làm cho số cường giả Nguyên Đan cảnh Đại Viên Mãn cũng không dám khinh thường.

Bên cạnh vị trí của Huyết Lang Bang có một đám nhân mã mặc toàn áo đen, đứng đầu cũng là một nam tử gầy gò mặc áo đen, hai mắt trũng sâu, trông hơi nham hiểm, môi mỏng khiến cho người khác liên tưởng tới nhiều điều.

Người này chính là môn chủ Quỷ Đao môn, có danh là người đứng đầu Nguyên Đan cảnh Tiểu Viên Mãn của Viêm Thành, Quỷ đao Quỷ Diêm!

"Ha hả, các vị, Viêm Thành không phải của riêng ai, ai có năng lực đều có thể thu lợi ở nơi này, đương nhiên, họ phải tuân theo quy củ."
Nhạc Sơn cười tủm tỉm đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ha hả Nhạc Sơn bang chủ, Huyết Lang Bang đã vi phạm không ít quy củ rồi đấy, câu này ngươi nói ra đúng là hơi buồn cười."
Nhạc Sơn vừa mới nói xong, Hạ Vạn Kim đã thản nhiên nói.

"Hôm nay tới đây không phải để nghe ngươi nói quy định gì cả, Quỷ Đao Môn đoạt Dương Nguyên Thạch của Lâm gia, mà Lâm gia lại là minh hữu của Vạn Kim Thương Hội chúng ta, nếu như Quỷ Đao Môn không có giải thích và hành động thỏa đáng, Vạn Kim Thương Hội chúng ta sẽ không bỏ qua!"

"Hạ hội trưởng, Quỷ Đao Môn cũng là minh hữu của Huyết Lang Bang chúng ta."
Nhạc Sơn cười cười, nói một cách thoải mái:
"Ngươi đã nói như vậy thì ta cũng nói thẳng, nếu như hôm nay Vạn Kim Thương Hội ra tay với Quỷ Đao Môn, Huyết Lang Bang chúng ta sẽ không ngồi xem đâu!"

Mới qua một hai câu mà bầu không khí trong sân đã bị hai thế lực lớn của Viêm Thành đẩy lên tới mức giương cung bạt kiếm, không ít người nhìn nhau, vốn họ tưởng rằng hai bên chỉ khách sáo vài câu, không ngờ mới chỉ như vậy đã có dấu hiệu trở mặt.

"Quỷ Đao Môn tuy mạnh nhưng mà Lâm gia chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt, các ngươi âm thầm dùng vũ lực cướp đoạt Dương Nguyên Thạch của Lâm gia ta, đồng thời đả thương người của Lâm gia, cục tức này kiểu gì cũng phải báo, nếu không sau này Lâm gia chúng ta làm gì còn thể diện mà đặt chân ở Viêm Thành!"
Trong khi bầu không khí đang căng thẳng, Lâm Chấn Thiên vẫn tiếp lời, nhưng hắn cũng là người thông minh, Huyết Lang Bang thế mạnh cho nên hắn chỉ nhằm vào Quỷ Đao Môn.

"Hắc, Lâm lão đầu, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói nhảm, Quỷ Đao Môn ta động tới Dương Nguyên Thạch của Lâm gia các ngươi từ lúc nào?"
Đối mặt với tiếng quát của Lâm Chấn Thiên, môn chủ Quỷ Đao Môn Quỷ Diêm cũng cười lạnh nói. Bộ dáng của hắn lúc này cũng dương dương đắc ý, tuy rõ ràng là người của hắn ra tay, nhưng mà làm gì có chứng cớ gì, hơn nữa đạo lý là do nắm tay ai mạnh hơn quyết định, Quỷ Diêm có kiêu ngạo cũng chẳng lạ!

"Ha hả, Lâm gia chủ, việc này có lẽ là có hiểu lầm, trong khoảng thời gian vừa rồi Lâm gia và Quỷ Đao Môn đã giao thủ, mỗi bên đều có thiệt hại, nếu như tiếp tục làm căng cũng không tốt, vạn nhất Phủ thành chủ nổi giận, sợ rằng. . ."
Nhạc Sơn cười cười nói.

Sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu trầm xuống, bọn họ có thể cảm nhận được các ánh mắt của những người khác đang nhìn mình, căn cơ của Lâm gia ở Viêm Thành rất mỏng, không thể so sánh được với Quỷ Đao Môn và Huyết Lang Bang được.

"Lâm gia chúng ta toàn là những người tâm huyết, cho dù phải trả giá lớn cũng phải đòi lại thể diện!"

Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi, thanh âm già nua của lão có vẻ vô cùng kiên định, đây không còn là Thanh Dương Trấn, ẩn nhẫn không mang lại điều tốt, đây là chỗ của bầy sói, phải biểu hiện sao cho hung ác hơn đám sói cũ, nếu không thì sau chuyện hôm nay sẽ có vô số chuyện khác diễn ra!

Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói thế, ánh mắt Nhạc Sơn trầm xuống, hắn không ngờ rằng Lâm Chấn Thiên dám ở trước mặt mọi người phản bác câu nói của hắn.

"Hắc, lão già này, ngươi cho rằng Quỷ Đao Môn chúng ta sợ Lâm gia các ngươi phải không? Nếu không có Nhạc Sơn bang chủ khuyên bảo, Lâm gia các ngươi chắc đã chạy về Thanh Dương trấn rồi, ta khuyên các ngươi một câu, thức thời mới là tuấn kiệt!"
Quỷ Diêm lạnh nhạt cười nói.

"Quỷ Diêm, ngươi ngày càng ngang ngược rồi đấy!"

Ánh mắt Hạ Vạn Kim lạnh lẽo, đột nhiên bước lên một bước, cách không đánh một quyền, một cỗ kình phong sắc bén xé rách không khí, nhanh như tia chớp bắn về phía Quỷ Diêm.

"Ầm!"

Đạo kình phong kia không bắn trúng Quỷ Diêm, bởi vì Hạ Vạn Kim vừa mới xuất thủ, Nhạc Sơn cũng lập tức bước ra, tay áo bào vung lên tiếp lấy đạo kình phong này, thân hình không nhúc nhích tí nào.

"Hạ hội trưởng, hôm nay ta gọi các vị tới đây là muốn dùng phương thức hòa bình thương lượng chuyện này, ngươi vừa gặp mặt đã ra tay, hình như không tốt cho lắm?"
Nhạc Sơn thản nhiên nói.

"Hừ, Nhạc Sơn bang chủ, đây mà gọi là phương thức hòa bình hay sao, có mà lấy thịt đè người!"
Bên cạnh Hạ Vạn Kim, Đổng Tố lạnh lùng nói.

Nhạc Sơn cười cười, đưa mắt nhìn sang đám người Lâm gia, nói:
"Ta có một phương pháp thỏa đáng, việc này đúng là Quỷ Đao Môn không đúng, ta sẽ bảo bọn họ nhận lỗi với Lâm gia các ngươi."

Nghe thấy Nhạc Sơn nói như thế, Lâm Chấn Thiên không những không vui mừng mà còn cảnh giác hơn, hắn không cho rằng Nhạc Sơn muốn giúp bọn họ.

"Sau này khi Lâm gia vận chuyển Dương Nguyên Thạch phải cam kết cho Quỷ Đao Môn hộ tống, đến lúc đó, chỉ cần trả công cho bọn họ một phần nhỏ là được rồi, ha hả, ta tin rằng như vậy thì Quỷ Đao Môn sẽ hợp tác tốt với Lâm gia, trong phạm vi Viêm Thành, ta đảm bảo tuyệt không có ai dám động vào xe vận tải của Lâm gia các ngươi. Được không?"

"Ngươi khinh người quá đáng!"

Nghe thấy phương pháp thỏa đáng mà Nhạc Sơn nói, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên xám xịt, Lâm Mãng tính cách nóng nảy cho nên hai mắt đã đỏ hồng, cái tên khốn kiếp này định khua môi múa mép hai ba câu đã đòi phân chia lợi ích mỏ Dương Nguyên Thạch ư!

"Nhạc Sơn bang chủ, biện pháp của ngài đúng là thỏa đáng quá a!"
Đổng Tố cười lạnh châm chọc, nàng nhận ra, Huyết Lang Bang đã động tâm với mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia, trong chuyện này người khởi sự có khi chính là Nhạc Sơn.

"Hảo ý của Nhạc Sơn bang chủ, Lâm gia ta tâm lĩnh." truyện được lấy từ website tung hoanh
Lâm Chấn Thiên cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống, dùng thanh âm nặng nề nói.

"Được rồi, nếu các ngươi không chấp nhận phương án của ta, vậy thì chuyện này sẽ do Quỷ Đao Môn và Lâm gia tự giải quyết, nhưng mà ta cũng nói trước, người ngoài đừng mong nhúng tay vào chuyện này, nếu không Huyết Lang Bang chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù phải là địch nhân của Vạn Kim Thương Hội."
Thấy mọi người phản ứng như vậy, Nhạc Sơn chẳng có gì bất ngờ, cười nhạt nói.

Hạ Vạn Kim chớp mắt một cái, Nhạc Sơn đang định kiềm chế Vạn Kim Thương Hội, dù sao thực lực của Lâm gia trong khoảng thời gian vừa rồi có tăng cao, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Quỷ Đao Môn, mà quan trọng nhất chính là Quỷ Đao Môn có Quỷ Diêm, thực lực của Quỷ Diêm đứng đầu trong số Nguyên Đan cảnh Tiểu Viên Mãn của Viêm Thành, cho dù Ngụy Thông cũng không phải là đối thủ của hắn.

Cho nên, nếu như Vạn Kim Thương Hội không nhúng tay vào thì khi Lâm gia và Quỷ Đao Môn giao thủ, sợ rằng Lâm gia sẽ phải trả một cái giá đắt.

Đám người Nhạc Sơn đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, hắn phải nghĩ biện pháp kiềm chế Vạn Kim Thương Hội, xem ra đám người này đã mất không ít thời gian chuẩn bị kế hoạch.

Dù sao cho dù Vạn Kim Thương Hội có ra tay, thì Huyết Lang Bang cũng sẽ xuất thủ kiềm chế Vạn Kim Thương Hội, Lâm gia vẫn đơn độc đối mặt với Quỷ Đao Môn, đến lúc đó, nói không chừng tình hình Lâm gia còn tồi tệ hơn vì phải đối mặt với cả Huyết Lang Bang.

Trong sân trở nên yên tĩnh, một số thế lực khác cũng lặng lẽ lắc đầu, tình hình của Lâm gia bây giờ vô cùng xấu, chắc chắn sẽ không thể thiếu được một trận huyết chiến.

Đương nhiên bọn họ cũng nhận ra, Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn đang có ý định dòm ngó mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia, đối với đống tiền này, bọn họ cũng đỏ mắt nhưng không dám nhúng tay, thực lực của Lâm gia trong thời gian vừa qua tăng nhanh, ngoại trừ 3 thế lực đứng đầu Viêm Thành, thì chỉ có Quỷ Đao Môn mới có khả năng áp chế.

Quỷ Diêm dùng ánh mắt âm hiểm nhìn đám người Lâm Chấn Thiên, quái dị cười một tiếng, uể oải nói:
"Các ngươi mau chóng quyết định đi, thời gian của ta không nhiều lắm, cho dù các ngươi có lựa chọn như thế nào, Quỷ Đao Môn ta cũng sẽ phụng bồi."

Ánh mắt đám người Lâm Chấn Thiên trầm xuống, trong mắt đã có ánh sáng lóe lên.

"Có người nói Lâm gia các ngươi có một tiểu tử rất lợi hại, giết được cả Ngụy Thông, ta nghĩ các ngươi có thể đem quyền quyết định giao cho hắn."
Quỷ Diêm nghiêng đầu, cười nói.

Nghe thấy Quỷ Diêm tìm mọi cách khiêu khích, Lâm Khẳng không còn nhịn được nữa, lửa giận bùng lên, nhưng trong lúc bọn họ định xông ra thì có một tiếng cười lạnh vang từ bên ngoài vào, có một thân ảnh lướt không mà tới, trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh này hạ xuống trước mặt đám người Lâm gia.

"Các ngươi đang tính cái gì đó? Có phải định phân chia mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia ta không?"


Nguồn: tunghoanh.com/vo-dong-can-khon/chuong-147-jAmaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận