Võ Động Càn Khôn Chương 679 : Cục diện phiền toái

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương 679: Cục diện phiền toái

Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Share by MTQ --- 4vn.eu



Soạt soạt!

Âm thanh xé gió không ngừng vang vọng trên khoảng không vùng quặng mỏ. Ngay sau đó, đám người Lâm Động liền nhìn thấy từng đạo thân ảnh mà khí thế hoàn toàn không yếu, phá gió mà đến cuối cùng huyền phù trên bầu trời. truyện copy từ tunghoanh.com

Ánh mắt Lâm Động nhìn những bóng dáng đang lao vút đến kia, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lại. Từ trên mình những người này, hắn có thế cảm nhận một chút uy áp tương đối cường hãn, hiển nhiên, những người chạy đến này cũng không phải là nhân vật tầm thường gì.

- Lần này phiền phức rồi!

Gương mặt Nguyên Phương cũng vì những người đến này mà dần trở nên khó nhìn, sau đó cắn răng, thấp giọng nói.



- Ngươi biết những người đó ư?

Lâm Động nhẹ giọng hỏi.

Nguyên Phương cười khổ một tiếng, nói:

- Có nhìn thấy trên bầu trời phương Bắc ở kia không, cái tên mặc y phục màu xanh lục kia tên là Tiêu Thiên, thường gọi Thực Ma Thủ, đứng thứ năm trên Tông Phái Thông Tập Bảng, thực lực Bát Nguyên Niết Bàn!

Ánh mắt Lâm Động nhìn sang đó, quả nhiên là nhìn thấy một tên áo xanh lục ở đó. Người này thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, thân thể cao ráo, gương mặt có vẻ tuấn dật, chỉ có điều lại có tà khí quấn quanh. Hai tay hắn lúc này thả lỏng phía sau, ánh mắt mang theo một chút hồ nghi tập trung nhìn bọn họ.

- Cái tên trên bầu trời phía Nam, tên là La Dật, còn gọi Đồ Tể, đứng thứ sáu trên Tông Phái Thông Tập Bảng, cảnh giới Bát Nguyên Niết Bàn.

Ánh mắt di chuyển, thân thể Lâm Động hơi rung lên một chút, sau đó liền nhìn thấy một tên nam tử mặc áo trắng. Gã nam tử này thoạt nhìn cực kỳ nhã nhặn, khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn không có nửa điểm phù hợp với cái danh xưng Đồ Tể của hắn.

Nhưng mà Lâm Động tự nhiên không có khả năng trông mặt đặt tên, gã nam tử áo trắng kia tuy rằng nét mặt tươi cười, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được từ thân thể người kia một thứ khí tức huyết tinh nhàn nhạt, có thể nhìn thấy, người này cũng là một nhân vật hung sát!

- Còn vài người khác nữa, đều có chút tiếng tăm ở Huyết Nham Địa!

Nguyên Phương chua xót nói, xem ra hôm nay muốn thoát thân thuận lợi cũng không phải là việc dễ dàng gì.

Trong lòng Lâm Động thầm than, nhưng mà cũng không có cảm giác hinh hoàng gì. Mấy năm nay hắn đã từng trải rất nhiều, cục diện trước mắt tuy rằng cũng không được tốt lắm, nhưng muốn ép Lâm Động hắn vào tử lộ cũng không phải là việc đơn giản gì.

Mà ngay khi ý nghĩ trong lòng Lâm Động chuyển động, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay mình mát lạnh, một thứ gì đó lạnh buốt oánh nhuận được nhét vào trong tay hắn. Lập tức hắn sửng sốt, vừa định nói gì, khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng thiếu nữ đã xuất hiện trước mặt hắn.

- Lâm Động, cho dù như thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải mang Tiên Nguyên Cổ Chủng về đến Đạo Tông!

Ứng Hoan Hoan khẽ cắn hàm răng trắng ngà, trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này có một thứ cảm giác quyết tuyệt không phù hộ với độ tuổi của nàng. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra được cục diện trước mắt đối với bọn họ mà nói tương đối không ổn.

Lâm Động khẽ nhíu mày, không nói thêm gì, chỉ là trở tay bỏ hạt giống vào trong túi Càn Khôn của mình, nhẹ giọng nói:

- Yên tâm đi, không có đến bước ấy đâu, hơn nữa cho dù có đến bước đó đi chăng nữa, cũng vẫn không cần một nữ nhân như ngươi đến làm chuyện này đâu!

- Ha ha, ai có thể nói cho ta biết, nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Đạo lục quang lúc trước lại là thứ gì thế?

Ngay lúc Lâm Động vừa dứt lời, trên bầu trời phía Nam đằng xa, Đồ Tể La Dật thân mặc áo trắng, đã mỉm cười tít mắt nhìn đám người Nguyên Phương, mở miệng hỏi.

Sắc mặt Nguyên Phương khẽ biến, nhưng cũng không có trả lời, hiển nhiên là không nghĩ muốn tiết lộ tin tức về Tiên Nguyên Cổ Thụ ra ngoài.

- Hắc hắc, nghe nói là một hạt giống của Tiên Nguyên Cổ Thụ…

Nhưng mà, mặc dù Nguyên Phương trầm mặc nhưng Tô Lôi bên trong Ma Ấn Chúng kia đã nở nụ cười quái dị nói. Hắn lại không có chút lo lắng rằng sau khi tin tức truyền ra, hạt giống sẽ bị người khác cướp mất, hiển nhiên cực kỳ có lòng tin đối với thực lực của đám người bọn chúng.

- Ngươi!

Sắc mặt Nguyên Phương kịch biến, lửa giận trong mắt tuôn trào.

- Cái gì?

Lời kia vừa nói ra, trên bầu trời lập tức phát ra vô số thanh âm ồn ào, rất nhiều ánh mắt đều trong chốc lát tuôn trào vẻ tham lam nồng đậm, một người khẽ liếm liếm môi, cười nói:

- Không ngờ tới nơi này lại còn có thứ bảo bối như thế này!

La Dật cũng vì hạt giống của Tiên Nguyên Cổ Thụ kia mà kinh ngạc một chút, chợt trên khuôn mặt hắn liền hiện lên một sự cực kỳ hứng thú, mắt nhìn chằm chằm Nguyên Phương, nói:

- Ta cả đời này vẫn chưa từng nhìn thấy qua hạt giống của Tiên Nguyên Cổ Thụ đấy, chi bằng Nguyên Phương cô nương đem thứ ấy ra cho bọn ta mở mang tầm mắt đi?

Sắc mặt Nguyên Phương phát lạnh, vừa định nói gì, Lâm Động lại đã bước ra từ phía sau đứng ngay bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía La Dật. Hắn cũng không phí lời vô nghĩa, tinh thần lực chớp mắt đã khuếch tán ra, sau đó trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, đem tinh thần lực mạnh mẽ quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây!


- Tiểu tử, ngươi muốn làm gì thế?

La Dật bị cử động này của Lâm Động làm cho sửng sốt, chợt ánh mắt lạnh lùng, quát lớn.

Lâm Động cũng không để ý đến hắn, vung tay áo lên, tinh thần lực đã biến thành một đám màn ánh sáng trước mặt hắn. Trên đám màn ánh sáng kia, lại có thêm vô số những gương mặt do tinh thần lực khắc họa thành, đó chính là gương mặt của đám người La Dật phía trước kia.

Soạt soạt!

Tay áo Lâm Động rung mạnh lên, bắn ra vô số những phiến ngọc thạch, chợt hắn trực tiếp dùng tinh thần lực khắc họa khuôn mặt tất cả mọi người kia ấn vào trong đám ngọc thạch kia. Sau đó hắn vung tay lên, đem trên một trăm phiến ngọc thạch kia bay vào trong tay những đệ tử Đạo Tông bên dưới kia.

- Các vị, bất luận hôm nay cục diện có biến thành thế nào, chỉ cần có một người về đến tông môn, đem ngọc thạch nộp lên cho chư vị Trưởng lão, ta nghĩ, các vị ấy sẽ biết nên làm thế nào!

Giọng nói Lâm Động trầm thấp, từ giữa không trung khuếch tán ra, cuối cùng truyền đến tai mỗi một người tại toàn trường.

Lời ấy vừa nói xong, sắc mặt của đông đảo đám người trên bầu trời nhất thời mơ hồ có chút biến đổi, ánh mắt lóe lên, không ngừng chuyển biến giữa sự hung sát và chần chừ.

Loại thủ đoạn này của Lâm Động không thể nói là không mạnh mẽ, trực tiếp thác ấn tất cả các khuôn mặt của đám người ở nơi này, lấy Đạo Tông ra uy hiếp bọn họ. Tuy rằng đám người ở đây đại đa số đều không phải là ngọn đèn đã cạn dầu, nhưng dẫu sao Đạo Tông cũng là một trong Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp, là một trong những chúa tể của Đông Huyền Vực, nếu như lửa giận của Đạo Tông thật sự trút xuống, những người có mặt ở đây, e rằng không có mấy người có năng lực tiếp nhận nổi.

- Tiểu tử thật mạnh mẽ a, nhưng mà ngươi không sợ bọn ta tức giận, đem tất cả các ngươi toàn bộ huyết tẩu sao?

Khóe mắt La Dật giật giật, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Động, cười lạnh lùng nói.

- Nếu ngươi có bản lĩnh này, cứ đến thử xem!

Lâm Động bước ra từng bước dài, gương mặt trong chốc lát trở nên cực kỳ dữ tợn. Một luồng lệ khí kinh người từ trong cơ thể hắn phát tán ra. Cái loại khí thế đó khiến cho không ít gã hung sát trong tay dính đầy huyết tinh ở đây cũng đều cảm thấy cực kỳ kinh hãi, gã đệ tử Đạo Tông này, xem ra sao lại còn hung sát hơn cả bọn hắn nữa?

Đám người Nguyên Phương, Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, đối với sự chần chừ hiện lên trên gương mặt của những người này, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra muốn đối phó những tên hung sát này, phải có một người càng mạnh mẽ ngoan độc hơn bọn họ!

- Hắc hắc, năm nay thực sự thời thế sắp biến đổi rồi, một tên tiểu tử chẳng qua chỉ có cảnh giới Ngũ Nguyên Niết Bàn, lại có gan liều lĩnh trước mặt chúng ta nữa? Chẳng lẽ bây giờ những đệ tử Đạo Tông dạy dỗ ra đều là không biết trời cao đất dày như thế này sao?

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của La Dật kia lúc này chợt xẹt qua một tia u ám, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Đám người Tô Lôi cách đó không xa cười lạnh lùng nhìn một màn này, cũng không có dấu hiệu lập tức động thủ.

- Ta nói các vị, các người dù sao cũng là người có chút tiếng tăm, chưa đến nỗi phải bị tiểu tử này hù dọa cho kinh hãi chứ?

La Dật quay đầu lại, nhìn về hướng những bóng người trên bầu trời xung quanh, cười lạnh lùng nói.

Nghe thấy lời nói của hắn, một ít người ở đây khẽ nhíu mày. Mà khi suy nghĩ trong lòng bọn họ đang biến đổi, thì cái gã Thực Ma Thủ Tiêu Thiên thân mặc lục y kia lại chậm rãi bước ra.

Danh tiếng đứng trong năm vị trí đầu trên Tông Phái Thông Tập Bảng hiển nhiên cũng có phân lượng không nhỏ ở nơi đây, do đó theo hắn bước ra, lập tức rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía hắn, thậm chí ngay cả ánh mắt La Dật cũng ngưng trọng hơn một chút.

Đám người Nguyên Phương có chút khẩn trương nhìn Tiêu Thiên kia, nếu như lúc này hắn cũng muốn ra tay với bọn họ, mjw vậy cục diện sẽ hoàn toàn bất lợi cho bọn họ rồi.

- Ngươi là Ứng Hoan Hoan à?

Nhưng mà, trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ánh mắt của Tiêu Thiên kia lại dừng lại trên người Ứng Hoan Hoan, chậm rãi mở miệng nói.

Ứng Hoan Hoan khẽ chau cặp mày, trong mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết người này.

- Mặc dù dựa theo tính cách của ta, sự việc hôm nay ta nhất định phải nhúng ta vào, nhưng lúc đầu ta đã từng nợ tỷ tỷ Ứng Tiếu Tiếu của ngươi một cái nhân tình…

Tiêu Thiên thản nhiên nói.

Nghe Tiêu Thiên nói như vậy, trong lòng đám người Nguyên Phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn ánh mắt đám người La Dật và Tô Lôi thì trầm xuống.

- Tiên Nguyên Cổ Chủng này tuy quý hiếm, chẳng qua Đạo Tông cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, vật này, ta không cầm nổi, các ngươi có hứng thú, thì tự mà đi lấy đi!

Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thiên lại lần nữa đảo qua mọi người, sau đó lại phiêu nhiên thối lui, bộ dạng đó hiển nhiên là không có ý định ra tay.

- Ha ha, không ngờ ngay cả Tiêu Thiên ngươi cũng lo sợ Tông phái siêu cấp…

La Dật cười lạnh lùng giễu cợt nói.

Tiêu Thiên liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tuôn tràn hàn mang, có điều lại không có ý để ý đến.

- Thôi được, ngươi đã không có can đảm xen vào, vậy thì để ta. Ta thật ra muốn xem xem, cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, rốt cuộc có tư cách gì mà lại nói lời này trước mặt ta?

La Dật bước ra một bước, ngón tay chỉ về hướng Lâm Động, trên khuôn mặt nhếch lên một nụ cười lạnh lùng giễu cợt.

- Tiểu tử, ngươi hôm nay nếu như ngươi có thể tiếp được mười chiêu của ta, thì ta sẽ không nhúng ta vào việc này, thế nào?

Lâm Động nhìn chằm chằm La Dật, chợt trên khuôn mặt cũng chậm rãi nhếch lên một đường cong lạnh lùng!


Nguồn: tunghoanh.com/vo-dong-can-khon/chuong-679-2YAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận