Vĩnh Sinh Chương 1010: Chủng tử đệ tử nòng cốt

"Quá bá đạo. Thái độ này, cứng rắn như thế thật sự là…."
Một đám đệ tử Vũ Hóa Môn nhìn thấy thái độ của Phương Hàn, mọi người vừa khiếp sợ, vừa dâng trào nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều mơ ước có được thực lực của Phương Hàn, để bá đạo như vậy một lần.
"Nếu ta có thể có uy phong như thế, một đời này chết cũng đáng rồi."
"Tiết Liệt, lần này chúng ta đã hoàn toàn không cách nào theo kịp hắn rồi. Cho dù chúng ta có thành Tuyệt Đại Kim Tiên, bất quá chỉ bị hắn trong nháy mắt đánh chết thôi."
Tiêu Thiểu Vân ảo não nói, trong miệng chậc chậc, giống như đang nếm phải một quả đắng.
"Chúng ta đã xa xa không phải đối thủ của hắn rồi. Đương nhiên, đối kháng hắn không phải chúng ta. Mà là Trần Tâm. Hắn vừa mới tấn thăng Tuyệt Đại Kim Tiên, tưởng rằng có thể cường hoành, nhưng lại không ngờ tới, lực lượng Phong Duyên còn hơn hắn gấp mười lần, tùy tiện cũng có thể đẩy lùi hắn đồng thời đánh chết Bát Am cường đại hơn hắn." Trên mặt Tiết Liệt cũng hiện ra vẻ chua sót.

Giờ phút này, cho dù thiếu chủ, thiên tài ngạo khí, trước mặt Phương Hàn toàn bộ đều bị tiêu diệt.
Trần Tâm ngơ ngẫn nhìn sâu trong đại điện, thấy Phương Hàn phát uy, một chút cũng không thể xen vào. Lấy thực lực Phương Hàn, lực lượng Kim Tiên hắn vừa mới tấn thăng, thật là bé nhỏ không đáng kể.
Lực lượng vô địch thiên hạ bá đạo như vậy ở trước mắt, thì kiếm pháp tinh diệu, ý chí cùng nghị lực kiên cường gì đều tan thành mây khói.
Giờ phút này, hắn mới cảm nhận được một cỗ vô lực, dưới lực lượng trước mắt, thì mọi thú đều là hư không.
"Có lẽ, tiến vào trong chủng tử đệ tử, sao có thể chống lại yêu nghiệt như hắn. Ta còn tưởng rằng ta tấn thăng Kim Tiên, có thể hất hắn ra xa, nhưng không ngờ được, hắn ngược lại bỏ rơi ta xa xa. Ông trời, rốt cuộc là tại sao? Tại sao vận khí của hắn, lại nồng đậm như thế. Trời xanh bất công, ta muốn chém giết trời xanh, vì mình cướp lấy số mệnh vĩnh hằng.
Sâu trong nội tâm Trần Tâm đang gầm thét.
Phương Hàn đều nhìn thấy những thứ này trong mắt, trong lòng cười lạnh, tu vị của mình mới hơi lộ một góc tảng băng mà thôi, nếu quả thực xuất ra Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, sẽ không hù chết người đó chứ?
Hơn nữa, vừa mới hấp thu lấy ba vạn đạo Kim Thiên Pháp Tắc của Bát Am lão nhân xong, đã làm cho một kiện Đoạt Thiên Hồ trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo trở thành tiên khí trung phẩm, khiến cho tiềm lực hắn lại càng lớn hơn, càng lợi hại hơn, linh mạch trong cơ thể hắn hiện tại rất phong phú, nguyên khí dư thừa, cho dù là tồn tại vượt xa Kim Tiên, hắn cũng có thể đánh một trận.
"
Công chúa hoàng phủ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, sống hay chết, là ngay tại ý niệm này của ngươi, muốn an toàn, thì ký một ước định hữu nghị, liền có thể bình yên rời đi, còn muốn chết, thì cứ chạy trốn, xem ta có thể ngăn cản lại hay không, ta khẳng định, chỉ cần các ngươi có thể phá được cấm pháp của ta, lập tức có thể rời đi, bất luận là ai trong Vũ Hóa Môn cũng không ngăn cản các ngươi. Hành động hôm nay của ta không liên quan cùng Vũ Hóa Môn, có chuyện gì xảy ra, toàn bộ là do một mình Phong Duyên ta nhận lấy.
Phương Hàn phất ra một tấm kim thư, phía trên là một đạo khế ước. Mạnh lạc rõ ràng, muốn công chúa hoàng phủ, không so đo chuyện hôm nay, xóa bỏ mọi thứ, càng không thể vì chuyện hôm nay, kinh động đến thiên đình.
Đối với thiên đình, Phương Hàn vẫn có một chút kiêng kỵ.
"Người này, thật là có dũng có mưu, ôm lấy toàn bộ vào người mình, phủi sạch quan hệ của Vũ Hóa Môn, trung tâm tận tình, làm người thật tốt."
"Không sai, môn nhân Vũ Hóa Môn chúng ta, xác thực không thể xuất thủ cùng những người công chúa hoàng phủ này, nếu như xuất thủ, liền tạo cho bọn họ cái cớ, hiện tại chỉ có một đệ tử đánh cho bọn hắn long trời lở đất, nếu chuyện này truyền ra ngoài. Thể diện Thần Châu Tịnh Thổ cũng sẽ mất hết. Nếu chúng ta ra tay, ý nghĩa liền bất đồng."
Giờ phút này, ở sâu trong Vũ Hóa Môn, ánh mắt cực kỳ cường đại, cũng nhìn chăm chú vào nơi này.
Trận động tĩnh ở đây, đương nhiên đã kinh động đến một số tồn tại ngủ sâu trong Vũ Hóa Môn.
Vũ Hóa Môn, thân là đại phái vương giả, không thể nào chỉ có hai ba đầu mèo lớn mèo nhỏ. Bất quá từ đầu đến cuối, tồn tại cường đại cũng không ra ngoài. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần mình vừa hiện thân, cho dù không làm gì cả, cũng sẽ bị bắt lấy nhược điểm, sau này động đến thiên đình, cũng không dễ nói chuyện.
Mà không xuất hiện, chỉ để một người "Phong Duyên" náo động, căn bản sẽ thành mâu thuẫn giữa các đệ tử.
Hiện tại Phương Hàn lại ôm hết trách nhiệm lên người mình, càng chiếm được hảo cảm của một số nhân vật lớn, họ cảm thấy người này có dũng có mưu, trung thành tận tâm.
"Ngươi cư nhiên dám bức chúng ta ký kết khế ước." Bát Thức lão nhân giận dữ nói.
"Sao, không chịu? Vậy ta đông thủ giết người, trước tiên, là vài người trẻ tuổi tài tuấn của các người, đệ tử trong lúc tỷ thí, tử thương là điều khó tránh khỏi."
Thân thể Phương Hàn bước về phía trước một bước, sát khí nồng đậm khóa lấy một tên thanh niên tài tuấn trong đó.
Thân thể tên thanh niên tài tuấn này run rẩy lên, đột nhiên rống to một tiếng, ý chí bị hủy, bị sát cơ nồng đậm của Phương Hàn kích thích làm cho ý niệm một mảnh hỗn loạn, tạo ra tư thái điên cuồng, như bị bức đến điên vậy.
"Dừng tay."
Công chúa hoàng phủ đánh một đạo thần quang vào người thanh niên tài tuấn này, khiến cho hắn trở lại bình thường, sắc mặt không ngừng biến ảo.
"Công chúa, làm sao bây giờ? Người này thật không sợ trời không sợ đất, nếu như chúng ta ngạng kháng, hắn thật có thể hạ sát thủ, chôn vùi toàn bộ chúng ta ơ đây?"
Một tên thanh niên tài tuấn của Thần Châu Tịnh Thổ, thân thể run rẩy.
Hắn đã nhìn ra, Phương Hàn này, thái độ bá đạo, chuyện gì cũng dám làm. Động thủ, nhiều chiêu tàn nhẫn, không chút nào cỗ kỵ, là người điên tàn nhẫn bẩm sinh, bá đạo vô địch, diệt môn đồ quốc đơn giản như ăn cơm uống nước vậy.
"Công chúa, nếu ngươi động thủ cùng hắn, có mầy phần nắm chắc?" Bát Thức lão nhân kia nói.
"Nếu như chỉ bằng vào lực lượng hắn lộ ra lúc nãy, có thể nói là sàn sàn ngang nhau, bất quá hắn khẳng định vẫn còn giấu diếm thần thông, như vậy ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cũng bị hắn đánh chết mà thôi." Công chúa hoàng phủ nói: "Người này chỉ sợ đã chiếm được kỳ ngộ thiên đại. Tạm thời không tranh phong cùng hắn, thiên kim chi tử không thể nguy hiểm. Hắn chỉ là một cọng cỏ hoang, ta thân phận quý giá, không cần tranh đấu sinh tử cùng hắn."
"Ý công chúa là tạm thời thỏa hiệp, ly khai khỏi đây?"
"Không sai."
Công chúa hoàng phủ nói thầm.
"Sao nào? Công chúa hoàng phủ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Có ký văn thư này hay không?"
Phương Hàn lần nữa bức bách, sát cơ lộ ra, mũi kiếm xuất vỏ.
"Ngươi tên là Phong Duyên? Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Tên ngươi, sẽ truyền lưu khắp Thần Châu Tịnh Thổ, dĩ nhiên, sau này phiền toái của ngươi, sẽ không ít đâu, con đường tu hành của ngươi, tuyệt đối không bằng phẳng, hy vọng ngươi có thể đi thẳng tới trước."
Công chúa hoàng phủ mở miệng, ngón tay bắn ra, trên kim thư của Phương Hàn, thoăn thoắt viết lên vài chữ to: "Hoàng Phủ Mộc Tuyết."
Viết xong, thân thể nàng khẽ động, trong năm ngón tay, bắn ra Bỉ Ngạn Kinh Văn, tại chỗ bay lên, trực tiếp rời đi, ngay thời khắc Bỉ Ngạn Kinh Văn của nàng tiếp xúc lấy cấm pháp của Phương Hàn, thân thể Phương Hàn khẽ thu, tất cả cấm pháp liền vô ảnh vô tung, tạo cho nàng một khoảng không.
"Hảo thủ đoạn. Một ngày kia, ta sẽ đánh một trận cùng ngươi."
Vài thiểm điện lóe lên, đám người công chúa này biến mất vô tung, rời khỏi sơn môn Vũ Hóa Môn.
"Thứ cho không tiễn. Còn nữa, công chúa hoàng phủ ngươi sau này có muốn tìm ta gây phiền toái, ta hết sức hoan nghênh, tốt nhất là Kim Tiên cường đại, để cho ta đánh chết, cướp đoạt lấy Kim Thiên Pháp Tắc, dung nhập vào pháp bảo bản thân tu luyện…"
Thanh âm Phương Hàn, vang dội đi xa xa.
"Như ý nguyện ngươi."
Trong hư không, hồi âm công chúa hoàng phủ truyền tới, sau đó liền không chút tiếng động.
Phù…
Toàn bộ đệ tử trong Anh Tài Điện đều thở phào nhẹ nhõm, giống như tiễn ôn thần đi. Chỉ có Trần Tâm vẻ mặt hơi mất mác, hắn vốn tưởng mình hẳn là nhân vật chính, nhưng mà hiện tại, lại hoàn toàn trở thành lót đường, hào quang tấn thăng Tuyệt Đại Kim Tiên, toàn bộ đều bị Phương Hàn che kín, các đệ tử đều nhìn đối phương bằng ánh mắt sùng kính, sợ hãi, kinh sợ, còn đối với hắn chỉ là thương hại.
Ai ai cũng đều biết, hắn không bằng "Phong Duyên".
Thậm chí không cần phải tỷ thí, hắn đã hoàn toàn mất đi lòng tin chiến thắng, ngay cả dũng khí cũng không còn.
"Trần Tâm, Phong Duyên. Hai người các ngươi, mau đi theo ta. Đại tôn giả trong Vũ Hóa Thiên Quốc triệu kiến các ngươi." Vài cao tầng Kim Tiên của Vũ Hóa Môn sau khi bình tâm lại, lập tức bắt đầu ổn định cục diện, sau đó nói về phía Trần Tâm, Phương Hàn.
"Được."
Trong lòng Phương Hàn không có nửa điểm dao động tâm tình, đi theo phía sau mấy vị Kim Tiên cao tầng, trực tiếp phóng vào chỗ sâu Vũ Hóa Môn.
Lần phi hành này, Phương Hàn mới biết được sự rộng lớn của Vũ Hóa Môn, tầng tầng thần quốc, bao quang là vô tận không gian hư vô phiêu đãng, bay tận lên cao, cũng không có chút ít lại.
Chính mình ở sơn môn Vũ Hóa Môn, nào là Giang Sơn viện, các sơn mạch viện lạc khổng lồ, bất quá đều là tầng ngoài Vũ Hóa Môn. Không tấn thăng đến cảnh giới Kim Tiên, căn bản không thể nào tiếp xúc được nội bộ trọng tâm của Vũ Hóa Môn, mà vẫn là tiểu tử náo động ở ngoài mà thôi.
"Lần phi hành này, đã xuyên qua hơn ba vạn tòa thần quốc." Trong lòng Phương Hàn lặng lẽ tính, biết mình đã bay đến trên trời, quốc độ của Vũ Hóa Môn, ở trên trời, một số đại nhân vật, tu hành ở trong thiên quốc, linh mạch trên trời, thật sự là đại mạch chân chính.
Thậm chí, đi lại một vòng, Phương Hàn liền ngửi được cỗ cỗ khí tức vương giả, ngay cả nguyên thủy chi khí cũng hỗn hợp cùng một chỗ. Đây lá khí tức linh mạch vương giai.
So với linh mạch nhất giai, linh mạch vương giai không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Một vạn luồng linh mạch nhất giai, so ra vẫn kém hơn một linh mạch vương giai. Có linh mạch vương giai, mới có thể chân chính gọi là vương giả đại phái.
Tuyệt Đại Kim Tiên chỉ có hấp thu khí tức linh mạch vương giai, mới có cơ hội lĩnh ngộ Tổ cảnh giới, vượt qua Kim Tiên, phản tổ hoàn nguyên.
Âm thầm mở ra Động Thiên Thần Nhãn, Phương Hàn liền thấy được xa xa trên bầu trời, vô tận thần quốc khổng lồ trôi nổi, thần quốc đan lấy thần quốc, mà cuối chân trời kia, một luồng linh mạch căn bản vô pháp dùng ý niệm biết được lớn nhỏ, chảy ào ào vào chỗ sâu, linh mạch này, trên có Cửu Thiên chi khí, dưới có Đại Địa Chân Cương, sung mãn tràn trề, thẩm thấu vào hư không vô tận, tràn đầy trăm ngàn ức không gian bình hành. Chỉ cần hơi chút hấp thu lấy khí tức trong đó, đề luyện nguyên thủy chi khí này liền có được Tổ Linh Chi Khí nhàn nhạt thẩm thấu vào linh hồn, tạo ra mùi vị kết hợp cùng bản linh tổ tông.
Ào..
Một trận chuyển đổi, Phương Hàn rốt cuộc dừng lại, trước mặt xuất hiện thiên cung, dãy núi. Chân chính bước tới thiên quốc trọng tâm Vũ Hóa Môn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1010/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận