Vĩnh Sinh Chương 1020: Dạ Đế thần quyền

Phương Hàn đã sớm suy tính khí tức nơi ở chân thân Hạng Nhất Chân, chuẩn bị ngưng tụ lực lượng toàn thân, một quyền đánh chết.
Hiện tại mặc dù không thể vận dụng chiến lực Tam Thập Tam Bội, nhưng mà trải qua một phen cô động, ba mươi vạn đạo Kim Thiên Pháp Tắc trong cơ thể ngưng tụ thành năm vạn đạo, trình độ thô to tăng thêm sáu lần, ngưng tụ lực lượng, một quyền đánh ra, có thể trực tiếp giết chết bất kỳ Kim Tiên.
Đối với cao thủ biến thái cỡ Hạng Nhất Chân, Phương Hàn tuy không bảo đảm một quyền đánh chết, nhưng mà chỉ cần trúng thật, đối phương nhất định vứt bỏ nửa cái mạng.
Một quyền này Phương Hàn, uy mãnh thiên thần hạ phạm, mênh mông như trời, tất cả quang hoa của tiên khí thượng phẩm Kim Khuyết Di La Cung bỗng chốc bị đánh liệt, đình chỉ chuyển động, tựa hồ biến thành tảng đá. Hoành không hạ xuống.

Thân thể Hạng Nhất Chân kia cũng chếch đi, tựa hồ mất trọng tâm.
"Sao?"
Hạng Nhất Chân tựa hồ không nghĩ tới, một quyền này của Phương Hàn lại cường hoành như thế, bất quá hắn dù sao cũng không phải Kim Tiên bình thường, trên mặt lóe lên nụ cười tàn khốc, da trắng nõn càng thêm trắng noãn.
Mà đôi mắt hắn, thâm thúy, tràn đầy trí tuệ, chớp động ánh sáng, đêm tối phủ xuống, lôi kéo người tiến vào trong bóng tối, vĩnh viễn trầm luân.
Hai tay hắn, đan vào đánh ra vài đạo phù văn đen nhánh, sau đó phù văn bành trướng, biến thành đêm đen vĩnh viễn.
Một quyền kia của Phương Hàn, đánh vào trong bóng tối, như đá chìm trong đáy biển. Cư nhiên bị hắn hoàn toàn hóa giải.
"Dạ Đế Thần Quyền".
Trong lòng Phương Hàn cả kinh, liền biết được, đây là thần quyền do một đại nhân vật tuyệt đỉnh ở thời đại Thiên Giới thái cổ truyền lưu, Vạn Tâm Dạ Đế đan tiên đan vương phẩm trong tay hắn, trong truyền thuyết, là xuất ra từ một môn phái thần bí, đan dược bình thường của Dạ Đế Môn. Dạ Đế Môn cũng đã sớm biến mất trong lịch sử Thiên giới, không ngờ tới, cư nhiên xuất hiện ở nơi này.
Dạ Đế đó chính là tu vi thiên quân, bất quá cũng không tiến vào thiên đình, sau lại có tin đồn đã vẫn lạc. Dạ Đế Môn cũng biến mất vô tung, đây đều là chuyện hơn triệu năm về trước, thời đại thái cổ.
Đột nhiên, Phương Hàn nghĩ tới, "Đại Khí Tông" kia đã nói Vạn Tâm Dạ Đế Đan trong tay mình, chính là do đệ tử Vũ Hóa Môn Hạng Nhất Chân bán cho hắn. Hơn nữa Hạng Nhất Chân một lần bán đi trên trăm viên. Tài đại khí thô.
Bản thân lúc đó không quá chú ý.
Hiện tại đột nhiên thấy "Dạ Đế Thần Quyền" mới nhớ.
"Chẳng lẽ, hắn là truyền nhân Dạ Đế? Thậm chí là Dạ Đế chuyển thế sao? Bất quá cũng không thể. Dạ Đế chuyển thế, tuyệt đối không yếu ớt như thế, tu vi sẽ mạnh mẽ khôn cùng. Hoặc là môn đồ của Dạ Đế chuyển thế?"
Một quyền của Phương Hàn, chui vào bóng tối, đối phương là Đế Vương nắm giữ bóng tối, núp ở bên trong hư vô vĩnh viễn, không có bất luận ai có thể thương tổn hắn được.
"Đêm tối yếu ớt, quang minh vĩnh hằng, ta chính là xé rách bóng tối, phát ra quang huy vĩnh hằng. Dạ Đế Thần Quyền gì, tất cả đều chết đi".
Phương Hàn khẽ động, tinh thể thần quốc toàn thân đột nhiên bộc phát ra ngàn ức vạn quang huy, hội tụ chung một chỗ, tạo thành quang minh vô thượng, xé rách bóng tối, khiến cho trời đất lần nữa trở lại thế giới ánh sáng.
Chát.
Quả đấm hắn, phá vỡ phù văn hắc ám, lần nữa đánh đến đỉnh đầu Hạng Nhất Chân.
Thân thể Hạng Nhất Chân nhanh chóng lui về, đối mặt với Phương Hàn như mặt trời Thiên giới, cũng không chút né tránh.
Lực lượng Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đồ, Ngao Thế Liệt, ba đầu Tuyệt Đại Kim Tiên Long Tộc mà Phương Hàn một lượt dung hợp, hiện tại hoàn toàn bộc phát ra, lực lượng Bát Bộ Phù Đồ trong cơ thể hắn hoàn toàn xoay tròn, mênh mênh mông mông, sáp nhập vào trong thần quốc thân thể, mỗi một tinh thể thần quốc đều xuất ra một còn cự long, ức vạn cự long hoàng kim, quay cuồng, chấn động trong thân thể.
Cùng lúc đó, trong quả đấm Phương Hàn, chữ "Chí" kia loáng thoáng ẩn tàng trong đó.
Vốn chữ "Chí" núp trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lúc càng lớn, Phương Hàn cũng dần dần hiểu rõ một chút huyền ảo của đạo thuật vô thượng "Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế Thống Ngự Chân Pháp" quản lý vạn pháp thiên đình viễn cổ này.
Phanh.
Hạng Nhất Chân rốt cuộc không thể lui, bị Phương Hàn bức đến tuyệt lộ.
Đột nhiên lúc đó ánh mắt hắn, hắc mang đại thịnh, phủ xuống như Dạ Đế, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng mặt trời hắc sắc, lưu chuyển không dừng, cùng mặt trời trên trời Thiên Giới lúc đen lúc sáng, tương hỗ lẫn nhau, trong thiên địa, nhất thời đen nhánh, nhất thời ban ngày.
"Cho tới bây giờ không ai có thể bức ta đến trình độ này. Bất quá cũng chỉ dừng lại ở đây thôi".
Hai tay Hạng Nhất Chân, lần nữa đan vào, trăng tròn như bão, đánh ra đối diện, thiên sơn vạn thủy, thương hải tang điền, ngày đêm biến hóa, vạn giới đều ở trong đó, mặt trời màu đen xộc về phía chân trời, kết hợp cùng mặt trời thiên giới, trên trời nhất thời xuất hiện một vòng hắc quang.
"Hắc Nhật Diệu Thiên. Dị tượng thượng cổ" Chúng chủng tử đệ tử hạch tâm đều khiếp sợ. "Nghe đồn ở thời đại thái cổ, thiên đình nắm giữ mặt trời Thiên Giới, mà Dạ Đế tu luyện, thường xuyên lấy trời đen che trời, bức thiên đình đi tiểu trừ Dạ Đế Môn".
"Hiện tại, Hạng Nhất Chân lần nữa cho thấy phong thái Dạ Đế mà".
"Chẳng lẽ, hắn thật là Dạ Đế trong truyền thuyết chuyển thế?"
"Không thể nào, nếu như là loại đại nhân vật như Dạ Đế chuyển thế, nhất định sẽ bị thiên đình mang đi, thiên đình sao có thể để một nhân vật cấp bậc thiên quân chuyển thế trong Vũ Hóa Môn?"
"Cho dù không phải là Dạ Đế chuyển thế, Hạng Nhất Chân sư huynh, cũng không thoát khỏi quan hệ cùng Dạ Đế. Nhưng mà Phong Duyên kia cư nhiên có thể liều mạng cùng hắn, rốt cuộc có lai lịch ra sao?"
Vô số đệ tử rung động.
Ngay cả Cố Trường Phong trong Hạch Tâm điện cũng âm thầm kinh hãi, hắn vốn xem thường Phong Duyên, nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, Phong Duynh này hung mãnh đến trình độ vô pháp nghĩ đến.
"Không có ai bức ngươi đến tình trạng hiện giờ? Ta liền làm người thứ nhất đi. Đánh cho ngươi sau này không dám lớn lối nữa, giải tán cái gì Duy Nhất Chân Giáo cho ta, ngươi tưởng mình là chân thần duy nhất sao? Cho dù là Dạ Đế chân chính năm đó cũng bị Tạo Hóa Tiên Vương thiên đình trấn áp". Thần niệm Phương Hàn truyền tới đối phương. Dị tượng "Trời đen che trời" xuất hiện, hắn càng thêm đại phóng quang mang, tựa hồ tinh thể thần quốc toàn thân đều đang run rẩy, sinh ra cộng mình cùng thiên địa.
Một quyền của hắn cùng song thủ Hạng Nhất Chân nện vào nhau, tinh thể vô biên nổ tung, toàn bộ không gian đều là hỏa diễm đen nhánh cuồn cuộn thiêu đốt, mặt trời đen nhánh kia tan biến, dị tượng biến mất.
Bất quá Hạng Nhất Chân cũng không rơi vào hạ phong, ngay tại sát na mặt trời màu đen tan biến, y phục bạch sắc quanh thân hắn bay phất phới, hai tay lần nữa kết thành một kết giới lớn, bao phủ xuống, trên mặt hắn hiện ra nụ cười càng thêm hiểm ác.
"Phong Duyên, ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh. Lại đánh bại dị tượng trời đen che trời của ta, nhưng chuyện này dừng ở đây đi. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tử vong. Vĩnh hằng phong ấn, Dạ Đế Mạn Đồ La đại kết giới".
Ông…
Kết giới khổng lồ kia, thổi quét qua, bóng tối như thủy triều, duy chỉ có một thân bạch y của Hạng Nhất Chân, đứng vững ở trong bóng tối, khống chế bóng tối. Vô số đại kết giới tạo thành phong ấn khổng lồ, phủ xuống, bao bọc toàn bộ quang mang của Phương Hàn vào trong.
"Hạng Nhất Chân này cư nhiên cường đại như thế, ta không thi triển ra chiến lực Tam Thập Tam Bội, quả thật vô pháp chiến thắng. Bất quá, hiện tại Dạ Đế Mạn Đồ La đại kết giới này căn bản không cách nào vây khốn ta, để xem cuối cùng ai hơn ai". Phương Hàn lần nữa lâm vào bóng tối, bất quá trong lòng không có chút lo lắng, trong thân thể của hắn, thần quyển di chuyển, mỗi một viên tinh thể thần quốc phóng ra ánh sáng hoàng hôn. Trong bóng tối đánh ra quang mang hoàng hôn chư thần.
Lần kết hợp này, cư nhiên có một vu thuật ảo diệu kỷ nguyên trước, còn có hoàng hôn chư thần rực rỡ.
Tia sáng, thuộc về hoàng hôn bi tráng nhất, rực rỡ nhất, thảm thiết nhất, là hy vọng cuối cùng, hồi quang phản chiếu. Mà vu thuật, là trong kỷ nguyên trước còn sót lại, hai bên kết hợp, phụ trợ lẫn nhau, đánh ra một kích quang vinh nhất.
Xoẹt….
Quang mang hoàng hôn bi tráng, đánh xuyên qua đại kết giới Dạ Đế.
Phương Hàn như một con thần long phá bỏ phong ấn, từ trong kết giới lao ra, thân thể khẽ động, biến thành năm chiếc bóng, lần nữa đánh về Hạng Nhất Chân.
"Đây là đạo thuật gì, đây là quang huy gì, bi tráng mà rực rỡ". Trên mặt Hạng Nhất Chân hiện lên thần sắc không thể tin, hắn vạn lần không ngờ, đại kết giới của mình cư nhiên bị phá vỡ như vậy, chưa từng có tia sáng nào, có thể che lấp được bóng tối Dạ Đế, bất kỳ quang minh, đều phải bị Dạ Đế thôn phệ. Nhưng mà hiện tại, lại có ánh sáng hoàng hôn rực rỗ, bài trừ phong ấn Dạ Đế, phi thăng ra ngoài.
Chát chát chát.
Thân thể của hắn, cư nhiên huyễn hóa thành bảy, đánh ra chiến lực thất bội.
"Dạ Đế Vị Ương. Thất sát".
"Cư nhiên có thể đánh ra chiến lực Thất Bội, thật là rợn cả người. Thiên tài bình thường, có thể đánh ra chiến lực tam, ngũ bội, đã là kinh hãi thế tục rồi, chiến lực thất bội, đúng là quá khủng bố".
"Hạng Nhất Chân thần thông như thế".
"Ai thắng ai thua?"
Vô số ý niệm, đan vào trong sát na này.
Những chủng tử đệ tử này đều hiểu, Phong Duyên giao thủ cùng Hạng Nhất Chân, chính là trong nháy mắt này phân thắng bại.
Ầm.
Phong bạo hắc ám, hoàng hôn rực rỡ, quét sạch tất cả, quét ngang ước chừng trên trăm ức dặm quốc độ. Phương Hàn từ trong đó nhảy ra, đứng ở trên động phủ Hàng Thần Phong của mình, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng hoàng hôn tựa như viên cầu kim sắc, trong đó bao trùm bảy tám đệ tử cùng Liêu sư huynh ở trong, toàn bộ đều ở chung một chỗ.
Mà Hạng Nhất Chân sắc mặt lãnh khốc, Kim Khuyết Di La Cung thu vào trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt đen nhánh âm u, trong miệng phún ra tia tia sát khí: "Rất giỏi, ta không ngờ tới ngươi lại luyện thành loại ánh sáng như thế, xem ra sau này, địch nhân của ta lại thêm một. Duy Nhất Chân Giáo ta, thống nhất toàn bộ chủng tử đệ tử trong Vũ Hóa Môn, lại thêm một tầng trở ngại. Càng tốt, khó khăn càng nhiều chiến ý càng lớn. Ta còn có một môn thần thông chưa luyện thành, lúc này chính là lúc tu luyện khẩn yếu, hừ. Chờ mấy tháng sau, ta cùng ngươi đến Hồn Đoạn Thiên Thai. Ngươi chỉ có mấy tháng thời gian để sống, hảo hảo quý trọng mấy tháng sinh mệnh này đi".
Trong lúc nói chuyện, thân thể Hạng Nhất Chân khẽ động, biến mất vô tung.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1020/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận