Vĩnh Sinh Chương 132: Phong Ma Tổn Thọ Đan

Đây là lần thứ hai Phương Hàn gặp Ma Suất.
Lần trước gặp đối phương ở sa mạc, bản thân vẫn chỉ là một ngoại môn đệ tử nhỏ bé, tu vi thấp đến đáng thương, mặc dù ở trong thế tục có thể là võ học đại tông su nhưng đối với tiên đạo thì vẫn chỉ là những tu sĩ ở tần thấp nhất, quyền lên tiếng cũng không có.
Mà hiện tại bản thân đã đạt tới thầng thứ hai Thần Thông Bí Cảnh, cao thủ Chân Nguyên Cảnh.
Bất quá tu vi càng cao thì Phương Hàn càng rõ ràng sự khủng bố của Ma Suất, cảm nhận được ma khí ngập trời, lực lượng mạnh mẽ của hắn. Ma Suất vừa xuất hiện, trong đầu Phương Hàn cảm thấy trên bóng đen hoàn toàn che lấp ánh mặt trời, đem thiên địa biến thành một mảng tối tăm, hắc ám.
Đây thuần túy chỉ là cảm thụ của tinh thần.
Cảnh vật bên ngoài vẫn như vậy, không có phát sinh biến hóa nòa, vẫn tràn ngập nắng ấm, rực rỡ, không khí tươi mát tràn ngập.

"Ma công thật khủng khiếp! Ngày đó nếu không có Phương Thanh Tuyết chống đỡ, không biết kết quả sẽ ra sao. Quả nhiên hiểu biết càng nhiều thì sợ hãi càng nhiều." Phương Hàn cảm nhận được khí tức của Ma Suất khi hắn hạ xuống, nhớ lại ngày trước, khi tu vi còn thấp kém mà dám mở miệng chống lại đối phương.
Bởi vì tu vi càng cao thì càng cảm nhận rõ sự khủng bố của đối phương.
"Thái Nhất Môn không hổ là Thái Nhất Môn, ngữ khí thật là cuồng vọng. Nghe đồn Thái Nhất Môn là vì tu sĩ trong thiên địa mà lập ra Công Đức Bảng, muốn tu sĩ trong thiên hạ đều dựa theo hệ thống công đức do các ngươi ban bố ra mà làm việc, bằng không sẽ giáng xuống thiên kiếp, làm cho hắn thần hình câu diệt?"
Ma Suất Ứng Thiên Tình chậm rãi hạ xuống, có khí thế như quân lâm thiên hạ, nhin ba đại chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, trên mặt lộ vẻ mỉa mai.
"Ứng Thiên Tình! Ta biết ngươi ở Vạn Quy Hải Thị, cũng biết ngươi đang ở Huyền Quy Các, gần đây danh vọng của ngươi trong Ma Đạo cũng không ngừng đề cao, chẳng qua cũng chỉ tu luyện được chút thần thông mà thôi. Bất quá Thái Nhất Môn ta trước giờ cùng Ma Đạo thế bất lưỡng lập, không có một chút thỏa hiệp nào, tại Vạn Quy Hải Thị là nể mặt Vạn Quy Tiên Đảo nên không thèm tính với ngươi, hiện tại đã ra khỏi Hải Thị tự nhiên là phải trảm yêu trừ ma!"
Nghiêu Điển trông thấy Ma Suất xuất hiện thì trong mắt lập lòe quang mang kì dị.
"Ngươi đã ra mặt vì những tên đệ tử Vũ Hóa Môn này thì hẫy chuẩn bị nhận lấy hậu quả." Hạ U tiếp lời.
"Kỳ thật chúng ta đã sớm muốn diệt trừ ngươi, ngươi có biết đầu của ngươi trong Thái Nhất Môn có giá trị bao nhiêu không? Ba trăm ngàn công đức, một kiện đạo khí." Vũ Phần nheo nheo mắt.
Ba vị chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn thấy Ma Suất xuất hiện thì cũng không chút kinh hoảng, ngược lại có vẻ như đã tính trước. Lộ ra tư thái muốn trảm yêu trừ mà làm cho Phương Hàn cảm thấy có chút bất an, hình như là tính sai chuyện gì đó.
"Hum!? Ta vốn muốn mượn đao giết người nhưng mà ba tên chân truyền đệ tử này lại không chút sợ hãi là vì sao? Dựa theo đạo lý thì tu vi của Ma Suất hơn xa bọn họ, ít nhất là đã tu luyện thới Thiên Nhân Cảnh, thậm chí còn mạnh hơn. Khi giao thủ với Nghiêu Điển, mặc dù ta không phải đối thủ của hắn nhưng cảm thấy hắn không thể là đối thủ của Ma Suất được. Bọn họ sao lại nói như vậy, bọn chúng rốt cuộc là dựa vào cái gì?"
Phương Hàn cảm thấy có chuyện gì đó phải cân nhắc lại.
"Trảm yêu trừ ma?" Ma Suất ánh mắt sắc bén, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Các ngươi bất kính với Phương Thanh Tuyết, vốn ta chỉ là muốn khiển trách một chút, chặt đứt cánh tay của các ngươi để hiến cho Ma Thần nhưng mà các ngươi lại muốn trảm yêu trừ ma? Xem ra ta phải đem các ngươi giết chết, rút lấy linh hồn giáng xuống Cửu U, vĩnh không siêu sinh."
"Xem ai vĩnh không siêu sinh được!" Nghiêu Điển cắt ngang lời nói của Ma Suất, phóng xuất cương khí màu nhũ bạch, tạo thành Thiên Sư cương khí dày đặc vô cùng, che cả vùng trời, tạo thành một đám mây trắng lớn chừng mười mẫu, trên đám mây là một con Thiên Sư to lớn, có khí thế phủ thị chúng sinh, há miệng rít gào khiến cho phong vân biến sắc, sóng gió nổi lên, biển lớn dậy sóng.
Ba lý ba lạp!
Bốn phương đều bị Thiên Sư cương khí phong tỏa!
"Như thế nào lại mạnh như vậy? Nghiêu Điển tu luyện tới Âm Dương Cảnh, pháp lực cao lắm chỉ chừng tám nghìn mã lực, mà hiện tại đã hơn bốn vạn rồi!" Tâm thần Phương Hàn chấn động, sắc mặt Long Huyên cũng trắng nhợt!
Pháp lực Nghiêu Điển tăng vọt! Thoáng cái đã tăng gấp năm sáu lần!
Nếu như lúc trước Ngưu Điển có pháp lực cường đại như thế này thì mấy người Phương Hàn cũng không có khả năng chạy trốn, trực tiếp bị đánh chết, vương đỉnh bị đoạt đi từ lâu rồi.
Phanh! Phanh!
Đột nhiên hai tiếng nổ mạnh lại vang lên! Thiên Môn của hai chân truyền đệ tử còn lại của Thái Nhất Môn là Hạ U, Vũ Phần cũng phát ra hai tiếng nổ lớn, cương khí cuồng bạo phóng lên trời, Thiên Môn mở rộng, lực lượng tăng mạnh.
Cương khí trên đầu mỗi người đều có lực lượng vạn mã bôn đằng! Đúng chân chính là "Vạn mã bôn đằng"! Bởi vì cương khí của bọn họ đã có lực lượng vạn mã rồi! Cương khí của mỗi người đều có lựa lượng kiềm chế một vạn thớt Huyền Hoàng Mã!
Cương khí của ba người đều mang màu nhũ bạch của Thiên Sư cương khí, quán thông một chỗ, hiển nhiên là do cùng một vị sư phó dạy dỗ. Chân khí phối hợp với nhau, quán thông một chỗ làm cho lực lượng càng mạnh mẽ hơn.
"Phong Ma Tổn Thọ Đan!"
Ma Suất chứng kiến một màn này thì thân thể vẫn bật động, để mặc cho cương khí tỏa ra mà hô lên năm chữ, "Bí truyền đan dược của Thái Nhất Môn, bên trong có ẩn chứa nguyên khí cuồng bạo, có thể trong thời gian ngắn tăng lực lượng lên gấp năm, gấp mười lần nhưng cũng để lại tổn hại rất lớn đối với cơ thể, sau khi dùng xong sẽ tổn mất trăm năm tuổi thọ, xem ra các ngươi tình nguyện giảm đi trăm năm thọ mệnh để đối phó với ta. Là chuẩn bị để đối phó với ta, đối phó với mấy tên đệ tử Vũ Hóa Môn này tựa hồ cũng không cần phải liều mạng đến vậy."
"Chỉ cần giết được ngươi, có được công đức của môn phái ban thưởng thì cũng đủ để bồi bổ lại thọ mệnh, còn có thể giúp cho tu vi tăng tiến nhanh! Mấy tên phế vật Vũ Hóa Môn này có đáng là gì, ta chỉ cần tay không cũng có thể bắt được chúng, cần gì phải liều mạng?" Nghiêu Điển cười ha hả, "Một viên Phong Ma Tổn Thọ Đan muốn luyện chế cần phải mất mười năm, so với bảo khí thì còn tốn nhiều thời gian hơn nhiều! Ma Suất! Ngươi có thể khiến cho chúng ta lãng phí ba hạt thần đan thì cũng có thể nhắm mắt về nơi chín suối được rồi đó!"
"Cho mượn đầu của ngươi dùng một chút!"
"Động thủ!"
Hai người Hạ U, Vũ Phần đột nhiên quát lớn, cương khí như bài sơn đảo hải áp bức tới, chẳng những bao phủ Ứng Thiên Tình mà còn bao trùm luôn cả ba người Phương Hàn, Long Huyên, ma nữ.
"Không tốt, mau vào trong vương đỉnh?" Phương Hàn thấy tình hình không ổn, trên trời dưới đất đều là cương khí màu nhũ bạch, bốn phía áp bách lại. Nhất là từ trong cương khí truyền ra tiếng gào rống của Thiên Sư, khủng bố hơn rất nhiều so với Thiên Long Bát Âm của hắn.
Cương khí lợi hại như vậy, lại còn ẩn chứa thanh âm ở bên trong.
Nếu như Phương Hàn luyện thành Mộc Hoàng cương khí thì có thể dung nhập Thiên Long Bát Âm vào trong cương khí, thanh âm càng mạnh mẽ hơn, uy lực càng lớn hơn.
Ba người này liên thủ, lực lượng hơn mười vạn mã lực, nếu như không dùng pháp bảo ngăn cản thì pháp lực của ba người Phương hàn chỉ trong thoáng chốc sẽ bị đánh tan, thân thể hóa thành thịt vụn!
"Xem ra ta đã xem thường đệ tử của Thái Nhất Môn!"
Bay vào trong vương đỉnh, trốn trong đó một lát thì Phương Hàn cũng hiểu rõ ràng hơn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-132/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận