Vĩnh Sinh Chương 135: Tiền của người chết

Ngũ Ngục Vương Đỉnh huyền phù sâu trong lòng nước, hình thái giống như giọt nước tiềm hành trong biển, mặc dù phòng ốc có hình thể lớn như vậy như khi trôi đi lại rất nhẹ nhàng, nhanh chóng, không gây chút tiếng động nào. Ở độ sâu nghìn trượng dưới đáy biển này thì các cao thủ Thần Thông Bí Cảnh bình thường đều sượng mặt bởi vì áp lực của nước ở độ sâu này lớn đến kinh người, mặc dù có cương khí thì cũng khó có thể thừa nhận, trừ khi tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh mới có thể di chuyển ở độ sâu nghìn trượng dưới đáy biển.
Bất quá Long Huyên thao túng Ngũ Ngục Vương Đỉnh tiềm hành dưới đáy biển lại phi thường dễ dàng, vô cùng an toàn.
Long Huyên luyện thành Vạn Thủy Chân Khi, đối với dòng nước chảy có một loại thân thiết tự nhiên, hòa hợp cao độ, dùng chân khí thao túng Ngũ Ngục Vương Đỉnh tiềm hành trong nước cũng rất dễ dàng, nhanh chóng.

"Hả? Phương Hàn xuống rồi. Nổi lên nào!" Từ trong vương đỉnh thấy được thanh quang lập lòe, nhận ra là Mộc Hoàng chân khí của Phương Hàn, Long Huyên liền điều khiển vương đỉnh nổi lên, đồng thời vỗ lên một tấm bình phong của vương đỉnh, từ trong vương đỉnh liền bắn ra một đạo quang mang, tiếp dẫn đưa Phương Hàn xuống.
"Phương Hàn, huynh vừa mới đi rà ngoài làm gì vậy?" Long Huyên trong thấy Phương Hàn trở lại trong vương đỉnh, toàn thân ướt đãm hiển nhiên là khi lặn xuống nước, chân khí bị hơi nước áp bách không ngừng, thẩm thấu qua làm ước quần áo. Không luyện thành cương khí thì chân khí vẫn còn rất yếu kém.
"Không có gì, chỉ làm xem tình hình Ma Suất cùng ba đệ tử Thái Nhất Môn chiến đấu như thế nào." Phương Hàn bất động thanh sắc nói, hắn vừa rồi đi ra ngoài giết ba chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, đó là đại họa kinh thiên, không thể lộ ra ngoài, một khi lộ ra trong thiên địa sẽ không còn một chỗ nào để dung thân. Lần này nghiêm trọng hơn rất nhất so với việc chống đối với Hoa Thiên Đô.
Chuyện kia chỉ là một sự chống đối.
Mà lần này lại là giết người, mà người bị giết lại là chân truyên đệ tử Thái Nhất Môn.
Cho dù là Vũ Hóa Môn hay Vạn Quy tiên Đảo, các môn phái đều vô cùng coi trọng chân truyền đệ tử, mỗi một chân truyền đệ tử đều quý giá vô cùng. Ai giết người của môn phái thì chưởng giáo, trưởng lão đều sẽ xuất động tìm người đó mà liều mạng! Huống chi là đệ chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, đệ nhất môn phái Tiên Đạo, một ngoại môn đệ tử chết cũng đã lớn chuyện rồi.
Phương Hàn biết rõ mọi chuyện, chỉ sợ không bao lâu nữa, cái chết của Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần sẽ oanh động cả giới tu đạo, toàn bộ Tiên Đạo đều sẽ rung chuyển vì chuyện này. Tuy ba đệ tử này phát ra phù chiếu không có nói tới mình, toàn bộ tính lên đầu Ma Suất nhưng nếu quả thật dẫn phát một hồi đại chiến Tiên Ma thì sẽ bị người hữu tâm lần ra một chút dấu vết để lại, sẽ nguy hiểm vô cùng.
Bất quá Phương Hàn mặc dù biết nguy hiểm nhưng cũng không sợ! Hắn còn phải sợ cái gì nữa?
Dù sao thì trong vòng mười năm nếu hắn không chiến thắng được Hoa Thiên Đô thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao chỉ còn sống được có mười năm, vậy sao không sống cho thoải mái, huống chi nếu không giết ba người Nghiêu Điển nói không chừng không tới mười năm sau ba người này đã tới tìm mình, làm mình sống không bằng chết.
"Trừ khi chết đi mới hết đại họa, ta việc gì phải sợ nữa, đại họa tới thì cứ tới." Phương Hàn thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc, cũng không nói rõ mọi chuyện với Long Huyên, đại sự mức này Long Huyên biết cũng không được ích lợi gì. Thi thể ba người hắn cũng sớm giấu vào trong Hoàng Tuyền Đồ, từ từ sau này sẽ chậm rãi xử lý.
"Vậy bọn họ đại chiến thế nào?"
Long Huyên cũng không chút nghi ngờ, kỳ thật dù Phương Hàn có nói cho nàng nghe thì nàng cũng sẽ không tin Phương Hàn giết ba người Nghiêu Điển. Bởi vì loại chuyện này căn bản không phải là chuyện mà bọn họ có thể thừa nhận được. Ngay cả Hoa Thiên Đô còn không dám giết nữa là, trừ phi là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh! Vài đại Ma Đế, Ma Hoàng, Tiên Đạo Chí Tôn ra thì ai cũng không dám.
"Ta cũng không có nhìn rõ, sợ bị bọn họ phát hiện, vừa nhìn thoáng qua liền vội quay trở về." Phương Hàn nói, "Nghiêu Điển ba người không phải là đối thủ của Ma Suất, rất có thể là bị Ma Suất giết chết."
"Không có khả năng, Ma Suất cho dù phế bỏ thần thông của ba người thì cũng sẽ không đánh chết ba người họ. Dù sao họ cũng là chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, trừ phi hắn muốn gây ra đại chiến Tiên Ma. Chúng ta sau này phải cẩn thận. Ba người Nghiêu Điển sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu." Long Huyên lắc đầu, biết rõ những chuyện hơn thiệt trong đó.
"Vậy sao? Chúng ta hiện đã có thể đi Quy Hư rồi! Đan dược sung túc, có vương đỉnh bảo vệ, muội cũng đã luyện thành chân khí, tính nguy hiểm cũng nhỏ đi rất nhiều, nếu như có thể tìm được một hai kiện thượng cổ kỳ bảo thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, cũng không phải sợ bọn Nghiêu Điển nữa." Phương Hàn bất động thanh sắc nói.
"Uhm, chân khí của muội cũng chỉ mới luyện thành, cần rất nhiều thời gian để điều dưỡng, hiện muốn ở sâu trong nước điều dưỡng, cô đọng, thu nạp hơi nước." Long Huyên gật gật đầu, đem bình phong kéo lại, lại tiếp tục bế quan tu luyện.
Phương Hàn muwscg kéo bình phong lại, khoanh chân ngồi xuống, tinh thần lại tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ.
"Ha ha! Ha ha! Phương Hàn, ngươi quả nhiên là một con người ngoan độc, ngay cả hoàng đế cũng dám kéo xuống ngựa. Chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn mà cũng dám giết, hiện tại trong nội tâm của ta cũng có chút sợ rồi đó."
Lơ lửng trên Hoàng Tuyền Hà là ba thi thể ba người Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần. Ba người này mấy phút trước vẫn là đệ tử của đệ nhất môn phái Tiên Đạo, phong vân một cõi, muốn đánh ai là đánh, muốn giết ai là giết, người nào thấy không thuận mắt thì khi dễ, nhưng hiện giờ lại trở thành một thi thể không còn tri giác.
Sở dĩ mang thi thể của ba người này về chính là vì pháp bảo trên những thi thể này, thứ hai là để phòng ngừa vạn nhất, hắn không biết rõ nhưng biết đau các môn phái Tiên Đạo có vô thượng thần thông làm cho người chết sống lại. Bạch Hải Thiền từng bảo mình bảo lưu thi thể của hắn, chờ sau này nhờ tinh chủ Quần Tinh Môn cứu sống lại là một ví dụ.
Hiện tại thi thể không còn thì làm sao cứu sống lại được?
Diêm xem xét ba cổ thi thể này cũng có chút bất an, lo lắng. Giết chân truyền đệ tử môn phái khác vẫn còn có thể cho qua được, nhưng mà giết chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn thì không đơn giản, hậu quả nghiêm trọng không tưởng tượng được. Người nào không biết Thái Nhất Môn gần đây tự lập ra thiên đạo của mình? Cường hoành, bá đạo, từ trước đến nay chỉ có giết người khác chứ không có ai dám giết bọn họ.
Năm đó Hoàng Tuyền Ma Tông thế lực mạnh mẽ nhưng khí đối mặt với Thái Nhất Môn vẫn rất kiêng kị.
"Đại nghiệp của Thái Nhất Môn mạnh mẽ, sâu dày gấp mười lần Vũ Hóa Môn. Tài nguyên phong phú, chân truyền đệ tử đông đảo, người nào có tiền của phi nghĩa mà không giàu, ngựa nào ăn đêm mà không mập. Ba tên đệ tử này dù cho so với người trong môn phái nghèo rớt mùng tơi nhưng so với Tuyệt Mệnh đảo chủ vẫn giàu có gấp trăm lần, hiện tại pháp bảo của bọn chúng toàn bộ thuộc về ta."
Phương Hàn ha ha cười nói, vận dụng chân khí lục xoát thi thể ba người, toàn bộ y phục đều lấy xuống hết. Pháp y trên người bọn họ đều là bảo khí pháp y nhưng bị Ma Suất dùng Đại Băng Diệt phá hư, đại trận bên trong đều bị đánh nát, không cách nào chữa trị được.
Một lát sau, Phương Hàn lắc đầu, ném một đống tài liệu bảo khí vào trong Hoàng Tuyền Hà, dù sao thì đây cũng là tài liệu tốt, cứ để cho mười đầu Tu La cắn nuốt dung hóa vào trong cơ thể, khiến cho thể xác của bọn chúng càng thêm chắc chắn.
Trên thi thể mấy người Nghiêu Điển cũng không tìm được phi kiếm hay gì khác, toàn bộ đều bị Đại Băng Diệt đánh tan, mà ngay cả những pháp bảo uy lực cực lớn như Kim Tinh Luân, Ngọc Tịnh Bình, Phong Lôi Kỳ cũng chỉ còn lại có chút tàn phiến.
Đại Băng Diệt Thuật quả thật hung mãnh, sắc bén vô cùng.
Phương Hàn không ngừng lắc đầu, chặc lưỡi.
"Chẳng lẽ ta lại xui xẻo như vậy? Giết ba chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn mà lại không thu được gì hết? Sớm biết như vậy thì cũng không thèm giết bọn họ." Phương Hàn thầm thở dài, tực trách bản thân không may. Đột nhiên hắn phát hiện trên thân ba người có ba cái túi gấm nhỏ nhỏ lẫn trong quần áo trong.
Mỗi người đều có một cái túi gầm lớn cỡ bàn tay, có hai màu trắng đen, thêu hình âm dương, trên mỗi cái đều có pháp lực ba động không ngừng, đúng là bảo bối.
"Bách Bảo Nang! Mỗi đệ tử Thái Nhất Môn đều mang bên mình một Bách Bảo Nang." Diêm chứng kiến cía túi gấm lớn bằng lòng bàn tay thì hô lên: "Ba ngàn năm trước, Thái Nhất Môn đã muốn phân phối cho các đệ tử Bách Bảo Nang. Chỉ là thiếu môt loại tài liệu tên là Hư Tinh Thạch, rất khó có thể luyện chế được, không ngờ ba ngàn năm sau rốt cuộc đã làm ra Bách Bảo Nang này. Bên trong nhất định có không gian, tuy không bằng Hoàng Tuyền Đồ nhưng cũng là một pháp bảo không gian, bất quá không phải là đạo khí, không có công năng gì khác, chỉ có thể dùng để chứa đựng vật phẩm."
"Nói như vậy đan dược, bảo bối của bọn họ đều ở trong Bách Bảo Nang rồi!" Phương Hàn cười ha hả, cầm lấy Bách Bảo Nang mở ra.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-135/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận