Vĩnh Sinh Chương 137: Tiên Đạo rung động

Bên trong ba đầu Bạch Sắc Thiên Sư ẩn chứa pháp lực cuồn cuộn, Phương Hàn cảm giác được pháp lực của mỗi một con Thiên Sư đều không thua kém gì mình, hơn nữa đều là cương khí, độ cô đọng hơn hắn nhiều lắm. Bất quá pháp lực ẩn chứa trong này không thể hấp thu được, nếu như cưỡng chế hấp thu thì chân khi sẽ xung đột, dẫn đến tự bạo mà chết.
Di Hoa Tiếp Mộc càng không thể.
Tác dụng duy nhất của ba đầu Bạch Sắc Thiên Sư này là chờ tới sau khi mình tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh, bố trí đại trận trong đố rồi tế luyện thành pháp bảo thì uy lực sẽ vô cùng cường đại, nhưng hiện tại Diêm lại nói có thể luyện thành Thân Ngoại Hóa Thân, lập tức phát huy tác dụng mạnh mẽ.
"Làm thế nào để luyện thành Thân Ngoại Hóa Thân?" Phương Hàn vội hỏi.

"Ba đầu Bạch Sắc Thiên Sư này cũng không phải là bảo bối gì, nhưng mà so với bảo bối thì còn quý báu hơn. Đây là do ba đệ tử Thái Nhất Môn thu thập đủ các loại trân bảo, dùng máu tươi, Thiên Sư cương khí, bổn mạng tinh nguyên của chính bọn chúng mà chăm chút ngày đêm mà ra bổn mạng pháp bảo. Bọn họ chờ tới sau khi đạt tới Thiên Nhân Cảnh thì đem ba đầu Bạch Sắc Thiên Sư này luyện thành thân thể huyết nhục, có thể chứa được sinh mạng. Vạn nhất thân thể có chết thì có thể chuyển qua sống lại trên thân Thiên Sư, người biến thành Thiên Sư. Đây là một loại công pháp bí truyền của Thái Nhất Môn, gọi là Nhị Tâm Thần Công. Hiện tại cái bổn mạng pháp bảo này lại thành tiện nghi cho ngươi. Ngươi chỉ cần dùng Vong Tình Thủy tẩy rửa một hồi, sau đó ta sẽ truyền cho ngươi một tiểu Khôi Lỗi Thuật, có thể luyện thành Thiên Ngoại Chi Thân. Chờ ngươi tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh, lại tu luyện Thiên Sư Đại Pháp liền có thêm ba mạng sống. Người khác chém chết nhục thể của ngươi còn có thể sống lại trên ba Thiên Sư."
"Tiểu Khôi Lỗi Thuật? Đây là một loại thần thông sao? Nhưng không phải trước khi đạt tới Thiên Nhân cảnh ta không thể học thần thông khác sao?"
"Tiểu Khôi Lỗi Thuật không phải là thần thông mà là một pháp môn vận dụng tinh thần. Nhị Tâm Thần Công của Thái Nhất Môn cũng là một pháp môn vận dụng tinh thần mà thôi."
Tinh thần của Diêm vừa động luyền truyền thụ khôi lỗi thuật cho Phương Hàn.
Phương Hàn thoáng có chút đăm chiêu, học xong tiểu Khôi Lỗi Thuật, hắn đem ba đầu Bạch Sắc Thiên Sử ném vào trong Hoàng Tuyền Hà, rồi dùng một luồng tinh thần vô hình oanh kích lên ba đầu Thiên Sư.
Lập tức ba đầu Thiên Sư này giống như vật sống, những phù chú, công pháp trên cũng được che dấu đi, quán thông với tinh thần của Phương Hàn, trong nháy mắt hắn đã học xong Thiên Sư đại pháp rồi.
Hống! Hống! Hống!
Ba con Thiên Sư gầm thét, long tuyết trắng trên người dài thêm ra, hình thể lớn lên, uy phong lẫm lẫm, thể hiện khí thế của bậc vương giả, há miệng rống một tiếng khiến cho phong vân biến sắc, núi sông chấn động, nhất là âm ba của của tiếng không không thua gì Thiên Long Bát Âm.
Ba đầu hùng sư khổng lồ đồng thời phát uy.
Phương Hàn thi triển ra khôi lỗi thuật, cố gắng luyện chế ba đầu hùng sư này thành thân ngoại hóa thân.
Thật lâu sau, ba đầu hùng sư khổng lồ biến thành bạc sắc cương khí, bay về quấn quanh người của Phương Hàn. Hình thành trên hai cánh tay và bụng Phương Hàn ba hình săm sư tử màu trắng.
Phương Hàn cũng cảm thấy ẩn chứa trong ba hình xăm là lực lượng cường đại, thậm chí siêu việt pháp lực của bản thân nhưng hình xăm vẫn là hình xăm, không phải là một bộ phận của thân thể. Nhưng cũng nhờ vậy mà không lo lắng cương khí cùng Mộc Hoàng chân khí xung đột. Ba hình xăm sư tử chẳng khác nào ba bộ y phục vậy.
Bất quá mỗi hình xăm này tương đương với một cao thủ tu luyện tới Nguyên Cương Cảnh! Phóng xuất ra lực lượng còn mạnh mẽ hơn bản thân Phương Hàn nhiều!
Như vậy, sức chiến đấu của Phương Hàn tăng vọt, cũng không dừng lại ở chỉ gấp ba lần.
Nhất là đầu bổn mạng Thiên Sư của Nghiêu Điển, lực lượng khoảng chừng ba nghìn mã lực. Mà Hạ U, Vũ Phần thì kém một ít, chỉ có lực lượng chừng hai ngàn mã lực, bất quá tử thân Phương Hàn cũng chỉ có lực lượng hai ngàn mã lực, mà lực lượng này cũng là nhờ thu lấy được pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà mà có.
Bởi vì Nghiêu Điển có tu vi cao nhất, đã tu luyện tới Âm Dương Cảnh, bổn mạng Thiên Sư của hắn cũng mạnh mẽ hơn một chút. Bạch Sắc Thiên Sư ở trên vùng da bụng của Phương Hàn trong cũng sinh động hơn một chút.
Hiện tại trên người PHương Hàn có bốn hình xăm, hai tay là hai con sư tử, bụng cũng là sư tử, mà lưng, ngực chính là một bộ Hoàng Tuyền Đồ! Thoát khỏi quần áo, uy mãnh vô cùng.
Ba chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn dốc hết tâm huyết, vất vả cả đời để tu luyện được ba cái bổn mạng pháp bảo, để tương lai làm tính mạng thứ hai của mình, lại cứ đơn giản như vậy trở thành thân ngoại hóa thân của Phương Hàn. Có thể nói ba đầu Thiên Sư này đã hao tốn hơn phân nửa thời gian tu luyện của ba người Nghiêu Điển, ba vật này còn lợi hại hơn rất nhiều so với ba kiện bảo khí.
"Ba hình xăm này có lực lượng không thua gì cao thủ Cương Khí Cảnh. Hơn nữa còn trung thành, tận tâm nữa. So với mười đầu Tu La còn dễ dàng điều khiển hơn, lấy được mấy cái bổn mạng pháp bảo này cũng là tạm bù đắp được thiệt hại và những nguy hiểm khi giết ba đệ tử Thái Nhất Môn rồi." Phương Hàn cũng cảm thấy mỹ mãn, tuy tu vi của hắn không trực tiếp tăng lên nhưng sức chiến đấu lại tăng vọt, hiện tại bằng vào Ngũ Ngục Vương Đỉnh và ba hình xăm Thiên Sư thì hắn cảm giác bản thân có thể đánh ngang ngửa với người cao hơn mình hai, ba tầng cảnh giới.
Bất quá nếu chống lại những người như Ma Suất, có thần thông như Đại Băng Diệt thì cũng chỉ có một con đường chết.
"Cho dù hiện tại Phương Thanh Tuyết bị Phương Thanh Vi khích động, muốn tìm ta gây phiền phức thì cũng không được. Bất quá ba Thiên Sư này cũng không thể tùy tiện sử dụng được…… Nếu không lỡ lộ ra…"
Phương Hàn biết rõ, ba Thiên Sư này không thể để lộ ra một cách tùy tiện, nếu lỡ có lộ ra thì cũng phải đem người nhìn thấy giết chết. Nếu không thì chuyện hắn giết ba chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn sẽ lộ ra.
"Ta còn có mảnh vụn Cây Thế Giới, mộc linh khí ẩn chứa trong đó chính là linh dược bổ dưỡng nhất đối với người tu luyện các loại công pháp thuộc tính mộc. Loại vật này, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng chưa từng chạm qua." Diêm vẫn luôn suy nghĩ về mảnh vụng Cây Thế Giới, cảm thấy mảnh vụn này một bảo vật vô cùng trân quý.
"Được! Tăng thực lực của bản thân mới là chuyện quan trọng nhất!" Phương Hàn cũng minh bạch, bản thân phải mau chóng luyện thành cương khí, sau đó tìm hiểu âm dương, hiểu được thiên nhân, tu luyện tới tầng thứ năm thần thông, đó mới là bước tiến quan trọng nhất.
Thật ra, chính mình nếu như luyện đến Thiên Nhân Cảnh, cho dù sự tình giết chết đệ tử Thái Nhất Môn lộ ra thì Vũ Hóa Môn cũng có thể che dấu cho mình.
Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã lấy hồ lô chứa Lục Dương Thánh Thủy và mảnh vụng của Cây Thế Giới ra để trước mặt.
Mà khi Phương Hàn xem xét bảo vật của ba người thì trên hoang đảo đã xảy ra một sự kiện rung trời, chuyển đất.
Sưu sưu sưu sưu.
Sau khi Phương Hàn giết chết Nghiêu Điển, Vũ Phần, Hạ U được một canh giờ, một đạo kim quang mãnh liệt bay đến trên hoang đảo, sau đó dừng lại ở trên không nhìn xuống, kim quang không ngừng xoay tròn quanh thân hình người đó. Bên trong kim quang chính là một văn sĩ trung niên, diện mục uy nghiêm, khí tức mạnh mẽ, pháp lực cuồn cuộn không dứt, rất hòa hợp với khí tức của thiên địa. Đây chính là một cao thủ tầng thứ năm thần thông, Thiên Nhân Cảnh!
"Nghiêu sư đệ, Hạ sư đệ, Vũ sư đệ ba người phát ra Thiên Đạo Phù Chiếu, cầu viện khẩn cấp. Dựa theo chỉ dẫn trong chiếu thì là ở trên hoang đảo này, vì cái gì lại không thấy bóng dáng đâu? Rốt cuộc là đi đâu rồi? Bọn họ bị thương nặng như vậy, hẳn phải là ở yên đây mới đúng chứ?"
Văn sĩ trung niên này là chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, Trường Xuân chân nhân! Chuyên tu đại thần thông Trường Xuân Tiên Pháp của Thái Nhất Môn! Lợi hại vô cùng! Trong các môn phái Tiên Đạo có một quy củ bất thành văn, đó là cao thủ tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh thì có thể gọi là chân nhân.
"Sư huynh! Chúng ta nhận được phù chiếu cầu viện, cùng đến đây!" Đúng lúc này cương khí, chân khí từ chân trời bay lại, xuất hiện thêm bảy đạo nhân mặc đạo bào màu tử kim có thêu hình bát quái, chính là các đệ tử Thái Nhất Môn khác, trong đó có hai người tu luyện tới Nguyên Cương Cảnh, năm người còn lại là cao thủ Chân Nguyên Cảnh.
Tại Thaais Nhất, đạt tới Thần Thông Bí Cảnh cũng không hẳn là chân truyền đệ tử, mà còn phải trải qua tôi luyện, tích lũy công đức mới có thể được truyền thụ thần thông, sau đó tu luyện tới Chân Nguyên Cảnh mới được xem là chân truyền đệ tử. Như Trương Uy, tu luyện tới thần thông nhưng vẫn như nội môn đệ tử, cũng không được truyền thụ thần thông.
Điểm này cũng khác với các môn phái Tiên Đạo khác, coi cao thủ Thần Thông Bí Cảnh như bảo bối. Qua đó có thể thấy được sự mạnh mẽ, to lớn của Thái Nhất Môn, là môn phái đứng đầu trong Tiên Đạo.
"Tốt! Âm hà Thất Tử cũng nhận được phù chiếu!" Trường Xuân chân nhân gật gật đầu, nhìn bảy vị đồng môn.
"Sư huynh, bảy người chúng ta đang ở trên biển thu thập tinh hoa của Quỳ Thủy, cô dọng thần thông, bồi bổ thân thể thì nhận được phù chiếu của ba người Nghiêu Điển sư huynh, liền lập tức chạy đến đây. Ba vị sư huynh…?" Một trong bảy người đáp lại.
Âm Hà Thất Tử tu luyện Âm Hà Đại Pháp của Thái Nhất Môn, là một loại thần thông hệ thủy.
"Cũng không thấy người đâu!" Trường Xuân chân nhân nói.
"Không phải là bị hạ độc thủ rồi chứ?" Một người trong Âm Hà Thất Tử nói, "Đạo tặc trên biển hoành hành bá đạo, một ít tán tu cùng hung cực ác, chỉ sợ là ba vị sư huynh gặp phải…… hoặc là Ma Suất hạ độc thủ!"
"Hừ! Trong thiên hạ còn có ai dám đối phó với đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta! Ta dám nói chắc rằng cho dù tên đạo tặc Sát Thần Đạo bài danh đệ nhất cũng không dám giết chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn!" Trường Xuân chân nhân quát.
Trong khi hắn đang lớn tiếng nói thì từ xa có thêm năm đạo kim quang bay tới, mỗi đạo kim quang đều có sát khí rất mạnh, để lại một cái đuôi lửa dài, cuốn theo sóng biển nổi lên khắp nơi. Nhìn năm đạo kim quang này, Trương Xuân chân nhân vội nói: "Đại Phương chân nhân, Khôn Nguyên chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Phúc Thọ chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân! Mọi người cũng đến!"
"Trường Xuân chân nhân huynh cũng nhận được phù chiếu sao? Chúng ta cũng nhận được phù chiếu cầu viện của ba vị sư đệ, liền bỏ một lò đan dược mà chạy ngay đến đây, tên Ma Suất chết tiệt! Lại dám động đến đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta, hắn sợ mình sống quá lâu hay sao!" Năm chân nhân bay đến hoang đảo, sắc mặt ngưng trọng.
Năm người này đều là cao thủ Thiên Nhân Cảnh, ngang cấp với Trường Xuân chân nhân, khi xưng hô cũng không xưng hô sư huynh, sư đệ mà gọi thẳng tính danh!
Trong nháy mắt đã có sáu cao thủ Thiên Nhân Cảnh xuất hiện, thực lực Thái Nhất Môn thạt là khủng bố!
Nhưng sự tình vẫn không chỉ dừng ở đó.
Trong vài canh giờ tiếp đó, đệ tử Thái Nhất Môn nối tiếp nhau lục tục bay tới, trong đó có người còn chưa tu luyện thành thần thông, nhờ vào pháp khí cường đại mà phi hành tới, còn có một vài người đã tu luyện tới Thần Thông Bí Cảnh nhưng không phải là chân truyền đệ tử như Trương Uy, còn có cả mấy người Phương Thanh Vy cũng bay tới.
Trên Nam Hải xảy ra chuyện lớn như vậy, cơ hồ chỉ trong vòng nửa ngày, tin tức đã truyền đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, truyền bá khắp nơi.
Đêm đó! Trên hoang đảo có đệ tử Thái Nhất Môn, một vài tán tu, kể cả trưởng lão của Vạn Quy tiên Đảo cũng xuất hiện, người càng ngày càng đông.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận