Vĩnh Sinh Chương 1479: Đuổi giết.

Tam Sinh Thạch xuất hiện, cứu đi người trong ba giới, nhân vật thần bí kia còn thốt ra lời trào phúng, Phương Hàn tự nhiên là không thể chịu đựng được, lập tức tiếp tục công kích. Hơn nữa lúc Phương Hàn dùng cứng chọi cứng cùng Tam Sinh Thạch, cảm thấy lực lượng của tảng đá này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà người điều khiển nó, pháp lực không bằng mình, có rất nhiều sơ hở có thể khai thác.
Nếu là Tiên Vương điều khiển Tam Sinh Thạch, thì đương nhiên Phương Hàn phải nhượng bộ lui binh, lập tức xoay người bước đi, nhưng hiện tại bên trong chư thiên này Tiên Vương đã hoàn toàn biến mất, còn lại Thiên Quân pháp lực mạnh hơn hắn gần như là ít chỉ lại ít, với tu vi mười hai kỷ nguyên của hắn hiện tại, gần như là có thể đánh vỡ trói buộc của trời xanh, ngạo thị cổ kim, không người nào có thể sánh vai cùng hắn.

Hon nữa, điều trọng yếu nhất chính là một mảnh xương ngực của chúa tể Nguyên Thủy, đang ở bên trong thân thể hắn, làm một cái mắt trận của Kỷ Nguyên Thần Trận.
Mảnh xương ngực của chúa tể Nguyên Thủy, là cướp lấy từ trên người Tô Tú Y.
Tam Sinh Thạch là Thần khí vô thượng của chúa tể Nguyên Thủy luyện chế, trên nó tự nhiên có chứa khí tức của chúa tể Nguyên Thủy. Phương Hàn suy tính trong lúc đó, cả người biến hóa, thân thể cao lớn, dường như biến thành chuyển thế thân của chúa tể Nguyên Thủy, có năng lực khống chế thật lớn đối với Tam Sinh Thạch.
Hắn quyết định, phải dựa vào thủ đoạn tuyệt thế của mình, cướp lấy thần vật mạnh nhất này.
Nếu có thể cướp lấy Tam Sinh Thạch, ở trong chư thiên người có thể chống lại hắn ít chỉ lại ít, căn bản không có người nào có thể ngăn cản được hắn sắp tấn chức cảnh giới Tiên Vương.
- Trong chư thiên, Thần vật mạnh nhất, cũng phải người mạnh nhất mới có thể khống chế, ngươi không khống chế được Tam Sinh Thạch, hãy để lại cho ta đi.
Đối mặt với thanh âm thần bí kia, Phương Hàn từng bước bước ra, ở trên không trung bố trí ra từng tòa đại trận, trống rỗng diễn sinh ra vô số vị diện ngăn chặn Tam Sinh Thạch trên không trung.
Hắn muốn bức bách nhân vật thần bí núp phía sau điều khiển Tam Sinh Thạch phải lộ diện, để nhìn lại xem rốt cuộc là nhân vật nào, không ngờ giành trước cướp lấy Tam Sinh Thạch.
- Tam Sinh Thạch nhất định là của ta, phải được người mạnh nhất thế gian giành lấy. Tương lai ta chính là người mạnh nhất, cao thủ đệ nhất trên thế giới này. Phương Hàn! Ngươi muốn cướp lấy khối thần thạch này còn khuyết! Vĩnh viễn cũng không có hy vọng, đi!
Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên, Tam Sinh Thạch kia ở dưới thanh âm thần bí điều khiển, chấn động mãnh liệt, thạch uy chấn thiên hạ, trăm ngàn vị diện bị phá vỡ, nát tan, nơi nơi đều bị xé rách. Phương Hàn căn bản không ngăn cản được thần thạch mạnh nhất này.
- Phá cho ta!
Phương Hàn chỉ thiên đạp địa, cuồn cuộn mà đến, trên đầu xuất hiện Thiên Táng Quan bành trướng lên, khi quan tài vừa mở ra, hào quang táng tiên màu đen bao phủ bầu trời, thổi quét vô địch, không ngờ hút Tam Sinh Thạch kia dừng lại.
- Người của Phật giới, Long giới, Ma giới các ngươi cho rằng có Tam Sinh Thạch là có thể chạy thoát khỏi bàn tay của ta sao? Đại sai lầm rồi! Ta sẽ cho các ngươi biết, cái gì chân chính gọi là tuyệt vọng.
Thân thể Phương Hàn rất nhanh bức bách tới, tiếp cận Tam Sinh Thạch, Kỷ Nguyên Thần Trận tản bộ trên không trung, đầy trời đều là tinh thể thần quốc.
- Khoác lác!
Thanh âm thần bí điều khiển Tam Sinh Thạch, cự thạch trên không trung đột nhiên nhảy vọt một cái, như có linh tính mang theo khí thế của sao chổi tập kích mặt trăng, va chạm mạnh phía trên Thiên Táng Quan, không ngờ lại đánh văng quan tài ra xa.
- Phong Thiện Tế Đàn, Thánh đường Viễn cổ, Vạn Vật Mẫu Kiếm, Tru Tiên Môn, Bát Bộ Phù Đồ, chí bảo Tam Thập Tam Thiên...
Phương Hàn lại một hơi, phun ra sáu đại thần vật, trong đó uy lực của Bát Bộ Phù Đồ Bởi vì hấp thu hai chữ Nhật Nguyệt cùng chữ Long đã tăng trưởng đến cực điểm, hoàn toàn có thể so sánh cùng Thần vật chư thiên.
Mà chí bảo Tam Thập Tam Thiên càng không cần phải nói, toàn bộ đều biến thành Tiên khí thánh phẩm, hiện tại trở thành Pháp bảo đệ nhất của Phương Hàn, một kiện uy lực lớn nhất vượt qua Thiên Táng Quan.
Thần quang của Tam Thập Tam Thiên ngự trị phía trên trời xanh, tản bộ mở ra, Chí Thiên Môn, Chu Thiên Nghi, Phong Thiện Tòa, Trấn Thiên Hoàn, Hóa Thiên Giáp... những chí bảo này, mỗi một kiện đều có thần lực cái thế vô địch, tung hoành thiên địa, nhật nguyệt đều lâm vào run rẩy.
Cộng thêm lực lượng của bản thân Phương Hàn, cùng với Phong Bạch Vũ tu vi mười kỷ nguyên, có thể quét sạch toàn bộ vũ trụ, điên đảo bất cứ pháp tắc nào.
Những thần vật này bao bọc quanh Tam Sinh Thạch, va chạm nhau trong hư không.
- Ngũ Hành Đại Nghĩa...
Phương Hàn dùng ngón tay làm bút, vẽ ra trên không trung cổ tự ngũ hành, hóa thành năm tòa núi lớn, diễn biến thành một mảng hư không ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ mang theo vạn loại thần uy, tiến hành công kích tới Tam Sinh Thạch.
- Nhiều Thần vật như thế...
Nhân vật thần bí kia thấy Phương Hàn một hơi tế ra nhiều thần vật như thế, cũng vô cùng kinh hãi, tâm linh có một chút rung động, tuy nhiên tiếp theo sau thanh âm hắn lại bắt đầu cường ngạnh như cũ:
- Phương Hàn! Thần vật của ngươi tuy rằng nhiều, nhưng chỉ một kiện của ta cũng đủ để ngăn cản rất nhiều kiện của ngươi. Thần vật chỉ một kiện cũng đủ! Phá cho ta, toàn bộ đẩy ra!
"Ô ô ô, ô ô ô ô", thiên địa mưa máu, quỷ khóc thần gào, mặt trên Tam Sinh Thạch kia phát ra đến đây tiếng tiểu hài tử khóc, nữ nhân rên rĩ, Nam nhân thở dài, lão nhân sụt sùi... đủ loại thanh âm, cho dù là Phương Hàn nghe vào trong tai, cũng có cảm giác hình như kiếp trước kiếp này kiếp sau của mình đều bị lay chuyển.
Tam Sinh Thạch cực lớn tả xung hữu đột, mỗi một lần va chạm, không ngờ đều đẩy bay ra một kiện Thần vật chư thiên.
Mặc dù là Thiên Táng Quan, Tru Tiên Môn, thậm chí là chí bảo Tam Thập Tam Thiên đều không có khả năng vây khốn được cự thạch này.
Phương Hàn đứng ngạo nghễ trên không trung, trên thân thể lại bốc lên từng đợt minh quang, bên trong minh quang bao bọc một mảnh xương, là xương ngực của chúa tể Nguyên Thủy.
- Vận mệnh triệu hoán, chủ nhân của Tam Sinh Thạch triệu hoán, chúa tể Nguyên Thủy buông xuống.
Phương Hàn quát dài một câu, răng rắc răng rắc, mảnh xương kia bắt đầu vỡ nát sau đó biến thành một lão già áo bảo trắng. Lão nhân này đứng thẳng trên không trung, hai mắt bắn ra hào quang dịu dàng mà ôn thuần.
Nói đến cũng kỳ quái, Tam Sinh Thạch ở dưới ánh mắt dịu dàng ôn thuần của lão nhân áo bào trắng, không ngờ cũng dịu dàng lại, dường như là cảm nhận được chủ nhân, có xu thế muốn bay về hướng Phương Hàn.
- Cái gì? Ngươi chiếm được xương ngực của chúa tể Nguyên Thủy? Tô Tú Y đã chết ở trong tay ngươi?
Thanh âm thần bí kia lại khiếp sợ:
- Tuy nhiên, ta chiếm được toàn bộ hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, ta mới là chủ nhân chân chính của Tam Sinh Thạch, trở về đi!
Trong mơ hồ, một lực lượng thật lớn lại băng xuyên qua Tam Sinh Thạch, tinh hoàn bên trong tảng đá này nhảy vọt lên, lập tức thoát khỏi trói buộc của Phương Hàn, lại bay đi ra hướng phía ngoài.
"Lực lượng thân thể của chúa tể Nguyên Thủy..." Phương Hàn chụp năm ngón tay một cái, xé rách bầu trời, lập tức liền thấy được ở chỗ sâu trong tầng tầng lớp lớp hư không vũ trụ, trong một chỗ vĩnh hằng không biết, một hài cốt thật lớn đứng sừng sừng, mặc cho dòng sông thời gian thanh tẩy, vĩnh viễn không mục nát, sóng gợn của chân không run rẩy quay chung quanh thân ma.
Thân ma này chỉ thiếu một đoạn xương ngực, ngoài ra, đầu, tứ chỉ, toàn bộ đầy đủ, đây là một thân thể của Tiên Vương chân chính, hơn nữa là Tiên Vương mạnh nhất từ trước tới nay, là hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy.
Tuy nhiên, Phương Hàn có thể cảm nhận được, lực lượng của hài cốt này dường như đã giảm đi sự lợi hại, ở rất nhiều kỷ nguyên trước đó, bị thương tổn quá nghiêm trọng, phía trên xương cốt thậm chí có những vết nứt rất nhỏ.
Tuy nhiên, lực lượng thần bí của thân ma cổ xưa này, vẫn như cũ chấn nhiếp lòng người, có thể hoàn toàn điều khiển Tam Sinh Thạch.
Phương Hàn thậm chí cảm giác được, thân ma cổ xưa này vừa xuất hiện, đoạn xương ngực của mình kia cũng nhảy dựng lên, dường như muốn quay về cơ thể mẹ.
"Hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy!" Phương Hàn ánh mắt vừa động, toàn thân thần vật đều thu hồi về thân thể, cả người nhảy về phía trước, phần phật! Bàn tay to của hắn lại chụp vào chỗ sâu trong vĩnh hằng không biết kia, chụp vào trên người thân ma thật lớn kia:
- Thì ra ngươi vốn không có năng lực điều khiển Tam Sinh Thạch, hoàn toàn là dựa vào thân ma này mới có thể thao túng, xuất hiện đi!
Bàn tay to của Phương Hàn phá hủy từng cái vị diện không biết tên, rất nhiều vị diện dưới một trảo này đều biến mất trên đời, thậm chí cả hư không đều sợ hãi pháp lực của Phương Hàn lặng lẽ tản ra, để cho lực lượng của Phương Hàn cách xa nhau không biết bao nhiêu thời gian năm tháng, quá khứ tương lai, trực tiếp muốn phá vỡ hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy.
Hài cốt chúa tể Nguyên Thủy dưới thao túng của nhân vật thần bí, dường như cảm nhận được nguy hiểm, cánh tay nâng lên, gấp khúc một lóng tay, đúng lúc điểm vào giữa lòng bàn tay Phương Hàn.
"Ầm!"
Hai đại Tồn tại vô địch va chạm cùng một chỗ, Phương Hàn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều rung chuyển. Tất cả tinh thể thần quốc đều vỡ nát một số, Kỷ Nguyên Thần Trận bị phá hủy một số, thân thể trong thời gian ngắn hoàn toàn bị tê liệt, không thể động đậy, thậm chí ngay cả ý chí đều như bị đông lại.
Mà hài cốt chúa tể Nguyên Thủy kia chỉ lay động một chút, rồi như trước đứng vừng trong dòng sông thời gian cổ xưa.
"Vù!"
Tam Sinh Thạch thừa cơ hội này, lại lần nữa bay đến đỉnh đầu Phương Hàn, mành liệt trấn áp xuống, thanh âm kiêu ngạo vang vọng lên:
- Chết đi! Phương Hàn! hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy, ngươi cũng dám chống lại?
- Muốn giết ta à? Quá ngây thơ rồi.
Phương Hàn nâng tay lên đánh ra một quyền, rất nhiều thần vật hiện ra, công kích đánh cho Tam Sinh Thạch bay ra ngoài.
- Thật mạnh! Không hổ là Tiên Vương mạnh nhất.
Tiếp theo sau, hắn hít một hơi thật sâu, ngừng lại vận chuyển, pháp lực đã hoàn toàn khôi phục rồi! Nhưng chỉ trong nháy mắt đó Tam Sinh Thạch đã về tới bên cạnh chúa tể Nguyên Thủy, hoàn toàn biến mất.
Trên không trung chỉ lưu lại thanh âm của nhân vật thần bí:
- Phương Hàn! Ngươi rất mạnh, đích thật rất mạnh? Ta thúc động hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, thậm chí ngay cả Tam Sinh Thạch đều không thắng được ngươi. Tuy nhiên ngươi cũng đừng đắc ý, tu vi của ta sẽ tiếp tục gia tăng, hơn nữa, ta có Tam Sinh Thạch che dấu tất cả khí tức, ngươi vĩnh viễn cũng không thể suy tính ra được ta ẩn tàng ở địa phương nào. Ở thời điểm ngươi lơi lỏng nhất, ta sẽ giáng cho ngươi một kích mạnh nhất, cho ngươi cảm nhận thế nào là tử vong tới gần!
Thanh âm này có một chút run rẩy, dường như Phương Hàn đánh bừa một cái cùng chúa tể Nguyên Thủy, không ngờ lập tức liền khôi phục lại pháp lực, còn đánh bay Tam Sinh Thạch, khiến cho hắn cảm thấy thật khủng bố.
Vốn, nhân vật thần bí này nghĩ rằng tế ra hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy là có thể trấn áp Phương Hàn một chút, sau đó dùng Tam Sinh Thạch công kích làm cho Phương Hàn không chết cùng trọng thương, nhưng không thể tưởng được, Phương Hàn căn bản là một vị Chiến Thần bất bại, bất cứ làm thế nào đều không thể tạo thành thương tổn cho hắn.
Lập tức, nhân vật thần bí kia liền bắt đầu sinh lui ý, mau mau rút đi. Nếu không cứ tiếp tục chiến đấu để cho Phương Hàn hiểu rõ huyền bí của Tam Sinh Thạch cùng chúa tể Nguyên Thủy, rồi thi triển ra Vận Mệnh Đạo vô thượng Phản Bản Hoàn Nguyên. cướp đoạt lấy, khiến cho mình bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, thậm chí bị giết chết.
- Chạy sao... trốn không thoát đâu!
Phương Hàn nhìn hư không trống rỗng, thản nhiên nói.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1479/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận