Vĩnh Sinh Chương 289: Còn nửa bước tới kim đan

Cây bút nho nhỏ này thấy Phương Hàn phát động Ngũ Đế Hoa Cái lại có thể ngăn cản được phong mang của nó thì cũng không có dừng lại, cây bút vung lên, phong mang tiếp tục lao tới, vô số loại nguyên khí không tên từ khắp nơi tràn về, lần nữa tạo thành một phong mang. Mà đầu bút lại vung vẩy, hình như vẽ ra một chữ "Tử".
Trong sát na khi chứng kiến thấy chữ "Tử" này, Phương Hàn cơ hồ thấy được kết cục bị tan xương nát thịt của mình. Cây bút như nắm giữ sinh tử của vạn vật, chỉ cần vung bút là quyết định số mạng của một sinh vật. không có tồn tại nào có thể thoát khỏi áp bách của một chữ "Tử" này.
"Lần này tuyệt đối không thể ngăn cản, chỉ có thể liều mạng! Liều mạng!"

Tại thời khắc này, tinh khí thần của Phương Hàn ngưng tụ tơí mức độ trước nay chưa từng có, trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, dùng không ít đan dược cường hóa thân thể, tất cả khí huyết tràn về một chỗ, ngưng tụ thành một giọt máu huyết rồi từ trong miệng bắn ra, bay đến bổn mạng phù lục của hắn.
Nguyên lai các thần thông đã tán đi giờ lại ngưng tụ nguyên khí lại một lần nữa, các đại trận lại vận hạch, Ngũ Đế Hoa Cái ở trung tâm lại lần nữa lớn ra, hình thành một cái ô lớn cỡ một mẫu vuông nghênh đón chữ "Tử" của cây bút vẽ ra.
Oanh long! Oanh long!
Khi chữ "Tử" áp bức tới, Phương Hàn cũng cảm giác được thân thể mình trầm xuống, tựa hồ là trăm ngàn toàn núi lớn cùng đè nặng lên người hắn, lại tựa như trăm ngàn tinh cầu đang đổ về, vô cùng vô tận nguyên khí trong trời đất đều sụp đổ, bổn mạng phù lục trên đầu lại vỡ tan một lần nữa.
Ngũ Đế Hoa Cái ở sâu trong hạch tâm lại run rẩy, phát ra những tiếng răng rắc, ngũ hành nguyên khí bắt đầu tán loạn.
Lần này Phương Hàn biết rõ không phải là vì hắn không mạnh mà là vì đối phương quá kinh khủng! Cây bút nho nhỏ kia khẳng định có lai lịch rất lớn, bản thân hắn đi tầm bảo không ngờ lại tìm được bảo bối, mà lại còn bị bảo bối giết nữa. Thật là mỉa mai!
"Giết!" Già Thiên Ma Thủ, Hoàng Tuyền Đồ, Huyết Dạ Vương, thậm chí Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc giờ khắc toàn bộ bay ra, hỗ trợ ngăn cản cây bút nhỏ bé kia.
Nhưng mà đúng lúc này cây bút đột nhiên phát ra một cổ ý niệm, "Cút ngay!"
Băng băng băng! Tất cả các pháp bảo đều bị đánh văng đi.
Đây thực giống như lá vàng bị gió thu cuốn đi vậy, cây bút này hiển nhiên là hoàng giả trong pháp bảo, khí thế uy nghiêm, áp đảo hết thẩy các pháp bảo khác, có khí tức tôn quý trời sinh mà các pháp bảo khác đều không có.
Các pháp bảo này bị đánh văng, cây bút lại vẽ nên một đường đánh về phía Phương Hàn, lần này uy lực còn lớn hơn hai lần trước rất nhiều, hiển nhiên là muốn đánh cho Phương Hàn hóa thành tro bụi.
Hải!
Từ trước tới giờ, Phương Hàn chưa từng gặp qua tao ngộ nào nguy hiểm như lần này, lâm vào hoàn cảnh chắc chắn phải chết như thế này, dưới áp bách kinh khủng đó, hắn lại giữ được tỉnh tóa, tiềm lực toàn thân bộc phát, há miệng hô lên một loạt âm thanh, một luồng máu huyết cường đại từ trong miệng hắn phun ra, một lần nữa kết hợp với bổn mạng phù lục.
"Lão tử sinh ra đã không tầm thường, chân đạp đại địa, tay che bầu trời, ngũ hành luyện đến cực hạt, hạt giống thần thông, đại kim đan!"
Trong tiếng gào thét của Phương Hàn, bổn mạng phù lục chui vào trong thân thể hắn, tựa hồ hòa tan vào trong thân thể. Khi đạo phong mang của cây bút lại đánh tới một lần nữa, một hồi tiên âm vang vọng, đầy trời hoa vũ rực rỡ, một viên kim đan loáng thoáng hiện ra, lập tức ở mấy ngàn trượng sâu dưới lòng đất xuất hiện một cái cầu vồng. Thiên địa không ngừng chấn động, những khối nham thạch huyền vũ không ngừng vỡ tan, hóa thành thổ nguyên khí tinh khiết bay vào trong kim đan, giúp cho kim đan dần biến hóa thành thật thể.
Phanh!
Viên kim đan hư ảo này va chạm mạnh cùng với phong mang của cây bút.
Viên kim đan hư ảo thoáng vỡ tan, lại trở lại thành bổn mạng phù lục, mà cây bút kia cuối cùng cũng bị ngăn cản lại.
"Luyện thành tầng thứ bảy Thần Thông Bí Cảnh, Kim Đan Cảnh?" Tiểu yêu hồ khiếp sợ kinh hô.
"Hừ! Đây chỉ là hư đan, là đỉnh phong của tầng thứ sáu, bước được nửa bước vào Kim Đan Cảnh mà thôi, vẫn còn các Kim Đan Cảnh nửa bước. Tất cả đều là do yêu nữ ngươi hại ta, nếu không phải vì tìm kiếm bảo tàng thì sao lại đụng phải pháp bảo khủng bố như vậy!" Diêm tức giận mắng chửi, mà trong đầu linh quang chớp động, chộp lấy linh phù có hình cây bút trong tay yêu hồ, ném về phía cây bút kia.
Đúng lúc này, cây bút khủng bố thấy đạo phong mang thứ ba bị Phương Hàn ngăn cản được lại vung lên, vẽ ra những đường nét huyền ảo.
Một bút này, Phương Hàn căn bản không thể ngăn chặn được nữa.
Vừa mới nãy hắn dưới áp lực sinh tử đã dốc hết toàn lực, bộc phát hết toàn bộ lực lượng của bản thân, đẩy tu vi đạt tới trạng thái đỉnh phong tầng thứ sáu, Quy Nhất Cảnh, đạt tới cực hạn, hóa thành giả kim đan.
Có điều, viên kim đan này cũng chỉ là hư ảo, tuy uy lực tăng cường nhưng vẫn không phải là kim đan chân chính, chỉ có thể xem như đặt được nửa bước vào Kim Đan Cảnh, hư đan. Chỉ có thể tạo ra ảo ảnh trong chốc lát mà thôi.
Bổn mạng phù lục của hắn có năm mươi lăm loại thần thông, muốn ngưng tụ thành kim đan thì phải tổn hao đại lượng nguyên khí, gấp cả nghìn lần người tu đạo bình thường, đâu có dễ dàng ngưng kết thành kim đan như vậy!
Có điều dưới áp lực của cây bút, Phương Hàn lại có thể đạt tới đỉnh phong Quy Nhất Cảnh cũng coi như là một sự đột phá, giảm bớt rất nhiều năm khổ tu.
Nhưng nếu như cây bút này lại tiếp tục đánh nữa thì Phương Hàn có lĩnh ngộ được gì cũng chỉ đành hẹn kiếp sau.
Cây bút đang vung lên được một nửa, chuẩn bị đánh giết về phía Phương Hàn thì đột nhiên Diêm chộp lấy linh phù có hình cây bút ném ra.
Đạo linh phù lập tức hóa thành một vòng sáng thật lớn, ngăn cản trước đầu bút.
Bá!
Những phong mang huyền ảo đang đánh giết về phía Phương Hàn bỗng biến mất không thấy bóng dáng, tăm hơi đâu nữa, mà linh phù đỡ một chiêu của tinh bút xong cũng sát nhập vào trong cán bút.
"Hả? Thì ra là thế, ta đang nghĩ hai tu sĩ nho nhỏ làm sao có thể tìm được ta? Thì ra là một trong mười ba đạo sinh tử phù do ta viết ra năm đó rơi vào tay các ngươi. Được rồi, không đánh giết các ngươi nữa, sau này đừng tới đây quấy rầy giấc ngủ của ta. Ta còn chưa muốn xuất thế. Một tu sĩ nhỏ mới chỉ luyện tới tầng thứ sáu Quy Nhất Cảnh lại có thể ngăn cản được ba bút của ta. Tuy ta cũng không có xuất ra bao nhiêu lực lượng nhưng có thể ngăn cản được cũng coi như ngươi có chút vận khí. Cho ngươi một cái cảnh cảo, nếu lần sau lại tới quấy rầy giấc ngủ của ta thì ta sẽ đánh chết ngươi!" Một luồng âm thanh cổ lão vang lên, là từ trong cây bút truyền ra.
Sau đó cây bút lại nhoáng lên một cái, chui xuống sâu hơn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy chút bóng dáng tăm hơi nào, chỉ còn lại vô cùng vô tận nham thạch huyền vũ vỡ nát.
"Cái này……" Tiểu yêu hồ cũng khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm.
"Đây là pháp bảo gì mà lại lợi hại như vậy?" Phương Hàn vẫn còn chưa hết kinh sợ.
"Nếu như ta đoán không sai thì nó là một trong tam hoàng chí bảo, Kim Hoàng Bút! Năm đó chính là tiên khí bị Thần Tộc thái cổ đánh cho tàn phế, hiện tại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ, có thể giết được cao thủ từ Bất Tử Chi Thân trở xuống! Âm thanh vừa rồi là do khí linh nhân hoàng của cây bút phát ra! Không tưởng được hắn lại ẩn giấu ở đây, ai cũng không thể tưởng được."
Thanh âm của Diêm có chút run rẩy.
Vừa mới rồi, Hoàng Tuyền Đồ đã suýt nữa vỡ tan, Diêm suýt nữa lại phải lâm vào ngủ say.
"Nhân Hoàng Bút! Đây là Nhân Hoàng Bút!" Toàn thân Phương Hàn chấn động, trao đổi tinh thần cùng Diêm: "Vậy mà tiểu yêu hồ này còn nói là cái gì đó bảo tàng."
Dù sao thì ta khẳng định ở đây có điểm cổ quái, quả thật có một vùng không gian đoạn tầng, khả năng là đang phong ấn vật gì đó. Nhân Hoàng Bút cũng có thể là đang thủ hộ một cái gì đó. Bằng không cũng sẽ không ngủ ở đây. Có điều với thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không thể cảm nhận được không gian đoạn tầng, cũng không cách nào thu phục được Nhân Hoàng Bút! Trong Tam Hoàng pháp bảo thì Thiên Hoàng Kính là ảo diệu nhất, Hoàng Thư dung nạp vô cùng vô tận, rộng lớn nhất, Nhân Hoàng Bút là sắc bén nhất. Năm đó Nhân Hoàng từng nói qua, sắc bén nhất thiên địa không phải là đao kiếm mà là đầu bút!" Diêm nói, "Có điều chuyện Nhân Hoàng Bút ẩn tàng ở đây ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ có tai họa ngập đầu. Tiểu yêu hồ này nhất định phải bắt lấy hoặc giết chết."
"
Giết chết coi như xong, bắt lấy thì lại phải chờ tới khi ta tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh mới có thể quay lại đây tìm Nhân Hoàng Bút này! Để xem có thể hàng phục hắn hay không. Chưởng giáo có Thiên Hoàng Kình, nếu như ta có được Nhân Hoàng Bút nữa thì việc ngồi vào chức vị chưởng giáo sẽ càng thêm chắc chắn."
Phương Hàn nhìn nhìn nham thạch bị đánh nát ở xung quanh, nhớ lại khung cảnh chiến đấu với Nhân Hoàng Bút vừa rồi, lại vừa sợ hãi vừa thèm khát. Bởi vì kiện bảo bối này quá mạnh, cho dù Diêm tu luyện tới trạng thái đỉnh phong trước đây, khôi phục thực lực năm đó cũng tuyệt không phải là đối thủ của nó.
Nếu như hàng phục được pháp bảo nào, chuyện đi đoạt lấy Thái Nguyên Tiên Phủ có thể nắm chắc mười phần. Bởi vì ngày đó Phong Bạch Vũ bằng vào Thiên Hoàng Kính mà có thể cưỡng chế mở Thái Nguyên Tiên Phủ ra.
"
Đi!"
Phương Hàn đột nhiên dùng một lực lượng mạnh mẽ bao trùm lấy tiểu yêu hồ, vận chuyển đạo thuật xông lên trên, qua chừng hơn một canh giờ lại trở lại mặt đất, thấy được ánh dương quang.
"
Pháp bảo vừa rồi là gì vậy?" Tiểu yêu hồ đến giờ vẫn còn chưa thể bình tâm lại, "Uy lực của nó thật quá to lớn, khủng bố hơn trấn bảo của Hồ Tộc chúng ta rất nhiều. Phương Hàn lần này tầm bảo không thành công, ngươi cũng đã lấy đi bảo bối và đan dược của ta, coi như là huề nhau, hiện tại đường ai nấy đi. Ta xin cáo từ."
"
Đường ai nấy đi? Bí mật như thế này ta không muốn để cho người thứ ba biết được. Ta cũng không muốn sau khi ngươi trở về lại triệu tập các đại cao thủ tới đây đoạt lấy pháp bảo. Hiện tại ngươi cũng không thể đi đâu được cả, chỉ có thể ở lại bên cạnh ta mà thôi!" Phương Hàn lạnh lùng nói.
"
Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi là đệ tử chính đạo, quả thật là cá mè một lứa với mấy tên đệ tử Quần Tinh Môn!" Tiểu yêu hồ bị dọa nhảy dựng lên nói: "Ngươi không sợ bị ta cười chê sao?"
"
Hừ! Ta cũng không có bắt ngươi là thị thiếp của ta, cũng không bắt ngươi luyện dược, tiến hành thái âm bổ dương gì đó. Chỉ không để cho ngươi tiết lộ bí mật mà thôi. Lần này ngươi hại ta suýt chút nữa thì chết, ta cũng không thể để ngươi rời đi một cách đơn giản như vậy được. Hơn nữa, Phương Hàn ta làm việc gì mà mình cần phải làm, cần gì phải quan tâm đến cách nhìn của một yêu quái nhỏ bé như ngươi? Cười chê? Ngươi cười chê thì ta có rụng mất cọng lông nào hay không?" Tay Phương Hàn run lên, Hoàng Tuyền Đồ trong tay tỏa ra quang mang vàng nhạt, cuốn lấy tiểu yêu hồ rồi hút nàng vào bên trong.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-289/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận